Vợ yêu của thiếu tá » Trang 14

CHƯƠNG 14:NHIỆM VỤ.

Lôi Lạc Thần định lên tiếng nói gì đó, nhưng Storm đã lên tiếng trước anh.

“Trung Tá, anh biết bọn họ đang dùng vũ khí loại gì không?”

Thật trùng hợp Lôi Lạc Thần cũng muốn hỏi về điều này.

Trung Tá La Thành gật đầu giọng nói thận trọng vang lên.

“Đội phi hổ từ toà cao óc đối diện dùng kính ngắm tầm xa, nhìn thấy được hiện trường.

Theo họ báo cáo thì bọn cướp có tổng cộng 6 người.

Đều là nam trên tay cầm những cây súng trường tấn công AK- 12 quy lực mạnh.

Theo họ quan sát thì tất cả con tin đều bị trối lại, dồn vào trong một góc của cửa hàng để tiện cho bọn cướp giám sát.

Bọn cướp đã đặt một quả bơm hẹn giờ trên người của một con tin nữ, hiện tại chuyên gia đàm phán đang nói chuyện với bọn cướp.”

Trong lúc La Thành đang tường thuật lại mối chốt của vụ bắt cóc, đột nhiên điện thoại trên bàn reng lên.

“Reng…..reng….”

La Thành nhìn Kỳ Sơn, Kỳ Sơn liền hiểu ý vươn tay ấn vào nút loa ngoài.

Điện thoại vừa kết nối giọng nói khẩn trương của người đàn ông vang lên.

“Trung Tá, Thiếu Tá Lôi có ở đó không?”

Giọng nói khẩn trương của cảnh sát trưởng vang lên trong điện thoại, La Thành không hề kinh ngạc, vì tất cả mọi người trong cảnh đội đều biết Lôi Lạc Thần là người có năng lực nhất, anh nắm trong tay đội đặc nhiệm Phantom, cùng với sự chỉ huy anh minh quyết đoán của anh luôn chiến thắng bọn cướp.

Thật ra nếu không phải vì Lôi Lạc Thần kiên quyết từ chói không chịu ngồi vào vị trí Trung Tá, thì vị trí này cũng không đến phiên La Thành đảm nhiệm.

Lôi Lạc Thần chỉ thích xông pha bên ngoài, chiến đấu với những kẻ bất lương, còn về việc ngồi tại tổng bộ chỉ huy anh không hề có hứng thú.

Trung Tá La Thành nhìn Lôi Lạc Thần gật đầu một cái, Lôi Lạc Thần liền lên tiếng.

“Cảnh sát trưởng, tôi là Thiếu Tá Lôi.

Ông cần gì cứ nói!”

Cảnh sát trưởng nghe vậy liền gấp gáp nói ra điều kiện bọn cướp đưa ra.

“Thiếu Tá Lôi, bọn cướp nói nếu muốn họ thả ra con tin thì chúng ta phải đưa cho họ một triệu đô la tiền mặt và một chiếc trực thăng để bọn họ an toàn rời khỏi Thành Phố S.”

Nói đến đây đột nhiên cảnh sát trưởng dừng lại một chút, ông khó sử nói tiếp.

“Một trong điều kiện của bọn cướp là người đi giao tiền chuộc phải là người dân thường không được làm việc cho chính phủ.”

Nghe được lời nói của cảnh sát trưởng, ai nấy đều bối rối trong lòng.

Kỳ Sơn bèn lên tiếng.

“Ở đâu tìm ra một người dân thường để giao tiền chuộc, chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao?”

Lôi Lạc Thần nghiêm mặt suy ngẫm, sau một lúc anh cất giọng trầm trầm căn dặn cảnh sát trưởng.

“Cảnh sát trưởng, ngài ra lệnh thuộc hạ của mình án binh bất động chờ chúng tôi tới rồi mới tính.”

Cảnh sát trưởng không hề suy nghĩ, lập tức trả lời Lôi Lạc Thần.

“Được.”

Hiện tại cảnh sát trưởng đã hết cách, chỉ có thể nhờ sự hổ trợ của đội đặc nhiệm Phantom.

Thẩm Thanh với vẻ mặt hết sức thận trọng, xem lại sơ đồ của tiệm trang sức.

Cô nhìn Lôi Lạc Thần báo cáo.

“Thiếu Tá, anh định làm gì?

Chẳng lẽ anh định đưa tiền chuộc và chuẩn bị trực thăng cho bọn họ sao?

Bọn cướp này vốn không có tính người dù họ có nhận được tiền chuộc thì cũng sẽ không giữ lời và giết chết con tin.”

Nhật Trung nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, bọn máu lạnh đó sẽ giết người diệt khẩu.”

Những gì Thẩm Thanh và Nhật Trung nói Lôi Lạc Thần đều biết cả, anh trầm mặc thận trọng suy nghĩ, tay viết viết gì đó trên tờ giấy trước mặt.

Một lúc sau anh ngẩn cao đầu nhìn đám thuộc hạ.

“Trước tiên chúng ta cứ làm theo yêu cầu của bọn họ, rồi cho người trà trộn vào bên trong xem sét tình hình.

Cảnh sát trưởng, bên ngài đã có cách gì để đối phó với quả bom hiện giờ được buộc vào người của con tin chưa?.”

Đọc FULL truyện tại đây

Giọng nói có phần bất lực của Cảnh sát trưởng vang lên.

“Thật ra hiện giờ chúng tôi còn chưa xác định được đó là loại bom gì.

Chuyên gia bom nổ của chúng tôi còn đang trong quá trình phân tích.”

Đột nhiên giọng nói máy móc của Storm vang lên, khiến mọi người kinh ngạc dồn hết ánh nhìn lên người cô.

“Cảnh sát trưởng, ngài có thể miêu tả đôi chút về quả bom đó không?”

Cảnh sát trưởng nói với giọng phiền não.

“Hiện tại chúng tôi chỉ biết đó là một quả bom hình chữ nhật, chính giữa là màn hình LCD không ngừng nhảy ngược giờ.

Màn hình được kết nối với quả bom bằng ba sợi dây điện mỏng, vàng, xanh và đỏ.

Đặc biệt là quả bom đó có ký hiệu một cái đầu lâu nhỏ bên gốc trái.

Tới thời buổi của hiện giờ chúng ta còn đúng năm tiếng hai mươi phút, ba giây.”

Sắc mặt của Storm thật bình thản khiến Thẩm Thanh khinh thường trong lòng.

Đã kém tài thì đừng nên tự khiến mình mất mặt trước mọi người.

Bắt gặp ánh nhìn khinh miệt của Thẩm Thanh, Storm không hề tức giận cô chỉ châm chú vào những gì cô vẻ ra theo lời nói của cảnh sát trưởng.

Sau khi cảnh sát trưởng cúp máy, Trung Tá La Thành nhìn đám thuộc hạ.

“Trước mặt các người là địa đồ của Trung tâm mua sấm.

Thiếu Tá Lôi, cậu có kế hoạch gì?”

Lôi Lạc Thần đưa cho mọi người xem những gì anh vừa mới vẽ ra, đó chính là chiến lược của anh.

Lôi Lạc Thần cầm cây bút chỉ vào địa đồ trên tờ giấy.

“Nhật Trung, cậu dẫn đầu tổ A từ trên ống thông hơi phóng xuống, Kỳ Sơn cậu cùng tổ B từ toà cao óc bên cạnh hổ trợ chúng tôi.

Thẩm Thanh cô và tổ C ở lại tổng bộ kết nói mạng lưới an ninh, xem camera giám sát hổ trợ chúng tôi.”

Thẩm Thanh nghe xong kế hoạch chu toàn của Lôi Lạc Thần, nhưng trong lòng vẫn còn một thắc mắc.

“Thiếu Tá, vậy ai sẽ là người giao tiền chuộc?”

Truyện được đăng tại đây

Lôi Lạc Thần chuyển tầm mắt sắc lạnh của mình sang Storm, ánh mắt của anh khiến tất cả mọi người đều biết ai sẽ là người mạo hiểm xông vào cửa hàng trang sức Queen Diamond, mặt đối mặt với bọn cướp.

Storm không ngờ anh lại đưa ra quyết định đó, anh chọn cô vì cô là người mới bọn cướp sẽ không nhận ra, hay vì anh vốn không quan tâm đến tính mạng của cô.

Dù cô có chết dưới tay bọn cướp cũng không liên quan gì đến anh.

Storm nhếch môi cười tự giễu, kỳ thật trong lòng cô đã biết từ bốn năm trước anh và cô đã bước đi trên hai con đường đối nghịch với nhau.

Storm thấy vậy liền lên tiếng nhận lấy trách nhiệm quan trọng, giải cứu con tin.

Nhưng thật không ngờ lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng, đã bị giọng nói lạnh lùng của Lôi Lạc Thần chặn lại.

“Tôi sẽ là người giao tiền chuộc cho bọn cướp, tôi ít khi xuất hiện trước công chúng nên họ sẽ không nhận ra tôi.”

Nghe Lôi Lạc Thần nói vậy Storm khó hiểu trong lòng, vậy cô sẽ đảm nhiệm vị trí nào?

“Thiếu Tá, vậy còn tôi thì sao?

Tôi phải làm gì?”

Lôi Lạc Thần không nhìn Storm, ánh mắt sắc bén nhìn vào tài liệu trên tay mình.

“Cô cùng với Thẩm Thanh ở lại tổng bộ để hổ trợ tôi.”

Storm nghe Lôi Lạc Thần phân phối mệnh lệnh, trong lòng không phục.

Anh đang xem thường năng lực của cô ư?

Lần này cô sẽ khiến anh có cái nhìn khác về cô.

Cô không nhìn Lôi Lạc Thần mà nói thẳng với Trung Tá La Thành.

“Trung Tá, theo tôi nghĩ tôi mới là người thích hợp để giao tiền chuộc, vì ở đây chỉ có một mình tôi mới biết quả bom trên người con tin là loại gì.

Và tôi cũng dám chắc ngoài tôi ra không một ai có thể gỡ được quả bom đó.”

Lời nói ngông cuồng của Storm khiến Nhất Minh bật cười thành tiếng.

“Ha…ha…ha…

Nếu chuyên gia gỡ bom bên phía cảnh sát vẫn chưa xác định được quả bom đó là gì, sao cô dám chắc mình có thể làm được?

Mạng người không phải là trò đùa, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng không phải là thao luyện để mặc cô tác oai tác quái.”