Vợ yêu của thiếu tá » Trang 13

CHƯƠNG 13: ĐƯỜNG TAM.

Đường Tam nói với giọng vô cùng kích thích, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khó coi của Lạc Thần là cô đã thấy hào hứng trong lòng.

Mặc dù Lạc Thần xuất sắc trên mọi phương diện nhưng trong vấn đề tình cảm, thằng cháu này của cô luôn là kẻ bại trận, đến từng tuổi này vẫn chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.

Nghĩ lại cái ngày An Nhi đau lòng tuyệt vọng với Lạc Thần, một mình bay sang Paris, cô là người ở bên cạnh chăm sóc và huấn luyện An Nhi trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, cô muốn Lôi Lạc Thần biết mình đã sai khi không thừa nhận tình yêu của mình đối với An Nhi.

Thật ra Đường Tam nhiệt tình giúp An Nhi như vậy, một phần cũng vì tính ham chơi của cô, cô muốn xem khi Lạc Thần gặp lại một An Nhi mạnh mẽ khó đối phó, thằng cháu lạnh lùng của cô sẽ làm cách gì để dành lại An Nhi.

Mạnh An Nhi nghe Đường Tam nói vậy, đôi môi gợi cảm bất giác nhếch lên thành một nụ cười chua sót.

“Anh ấy có người yêu bên cạnh nên

có quan tâm gì đến cháu đâu.

Hành hạ anh ấy?

Hành hạ bản thân cháu thì có.”

Qua lời nói của An Nhi, Đường Tam cảm nhận được nỗi đau trong lòng cô.

Đường Tam thở dài, trong lòng quyết định mình phải trở về Thành Phố S một chuyến.

Sau khi nói chuyện với Đường Tam xong, Mạnh An Nhi ngồi thất thần trên ghế.

Cô vừa chải tóc vừa soi gương, suy nghĩ đến chuyện của bốn năm trước.

Từ khi cô hiểu chuyện, cô đã cho rằng mình và Lạc Thần là một cặp trời sinh, sự bao dung nuông chiều của anh càng khiến cô quyết tâm trở thành người phụ nữ của anh.

Cô nhớ rất rõ, khi cô học cấp ba, có nhiều chàng trai ngõ lời muốn làm bạn trai của cô, thế nhưng chỉ vài ngày sau đó họ liền biến mất.

Sau này cô mới biết, họ đều bị Lôi Lạc Thần dọa chạy mất.

Nhưng mọi thứ tốt đẹp đó đều thay đổi khi anh tròn 17 tuổi, lúc anh đưa ra quyết định không tiếp quản tập đoàn bạc tỷ Lôi Thị, mà đi vào con đường quân nhân đầy ải chông gai gian khổ.

Mặc dù bác Trình yêu con nên không đồng ý, nhưng vì anh Lạc Thần quá kiên quyết nên bác Trình đành thỏa hiệp, dường như anh Lạc Thần chính là nhược điểm của bác gái.

Khi nghe ba nói Lôi Lạc Thần không quan tâm đến sức khỏe của cô, dù biết cô vì anh nên mới tuyệt thực anh cũng không một lời quan tâm.

Lúc đó lòng cô xem như đã chết, nỗi đau đó không một ai có thể thấu hiểu được.

Nghĩ đến những chuyện này cô càng căm hận trong lòng, cô không ngờ anh lại đem lòng yêu một nữ quân nhân.

Mạnh An Nhi không biết mình may mắn hay xui sẻo, vừa đến Paris không bao lâu cô gặp được Đường Tam.

Sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện

Đường Tam quyết định tự mình sẽ đào tạo cô trở thành một người phụ nữ xuất sắc, vả lại Đường Tam nhìn ra được Mạnh An Nhi có năng khiếu về phương diện vũ khí, dù sao cô cũng cần một truyền nhân.

Bốn năm đối với người thường có lẽ là một thời gian ngắn nhưng đối với Mạnh An Nhi cô, lại dài như một thế kỷ.

Cô bị Đường Tam ép buộc huấn luyện không ngừng, từ súng cho đến bom đạn, vũ khí sinh học, chất độc và ngay cả võ thuật.

Đường Tam từng nói với cô;

” Trước khi mình muốn chinh phục một ai, thì mình phải chinh phục bản thân của mình trước”

Lời Đường Tam nói không sai, cô phải cố gắng, phải sóng với mục tiêu.

Mục tiêu của cô là trở thành một chuyên gia vũ khí hàng đầu thế giới, vì cô biết sau này Lôi Lạc Thần sẽ cần đến sự chuyên nghiệp của cô.

Thật không thể tưởng tượng nổi những gì cô phải trải qua để có được danh hiệu chuyên gia vũ khí hàng đầu thế giới.

Bốn năm nay không một ngày cô ngủ yên giấc, nhiều lúc chỉ ngủ được hai ba tiếng đồng hồ, trên người lúc nào cũng là những giấu bầm tím vì huấn luyện.

Nhưng cuối cùng những vất vả cô phải trải qua, cũng khiến cô đạt được thành quả đáng nể.

Suy nghĩ đến những gì mình phải trải qua bốn năm nay, trong lòng cô càng hận Lôi Lạc Thần.

Anh không hề tìm cô, với thế lực của anh tìm một người dễ như trở bàn tay.

Mạnh An Nhi nào biết tin tức về cô đều bị ba cô cho người che giấu.

Mạnh Hùng muốn cho hai đứa thời gian suy nghĩ kĩ tình cảm của mình, đợi đến khi hai đứa trưởng thành sẽ có suy nghĩ khác về tình yêu.

Sáng ngày hôm sau, Mạnh An Nhi đang ngủ say trên giường lớn đột nhiên bị tiếng gõ cửa thật lớn đánh thức.

Kỳ Sơn vừa gõ cửa vừa kêu lớn.

– Cốc….. cốc………cốc…….

Cô Storm……cô Storm……

Đọc FULL truyện tại đây

Mạnh An Nhi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, cô ngồi bật dậy theo thói quen rút khẩu súng lục được cất giấu dưới gối ra, cầm trên tay với tư thế phòng thủ.

Ý thức được mình đang ngồi trên giường cô mới thả lỏng bản thân, tay hạ súng xuống.

Cô vươn tay kéo vạt áo ngủ che lại phần ngực trắng nõn, mắt nhìn vào cái đồng hồ báo thức bên cạnh.

Storm vừa bước xuống giường vừa cằn nhằn.

“Mới có năm giờ sáng ai mà ồn ào như vậy!”

Storm định mở cửa nhưng lúc này cô chợt nhớ lại, trên người mình chỉ là một cái váy ngủ mỏng nhìn thật khiêu gợi, Storm xoay người lại lấy cái áo khoác đang treo trên giá bên cạnh giường choàng lên thân thể mảnh mai, rồi mới bước nhanh đến mở cửa.

Hiện ra trước mắt cô chính là gương mặt khẩn trương, trán toát đầy mồ hôi của Kỳ Sơn.

Kỳ Sơn hơi bất ngờ khi anh nhìn thấy Storm, anh không ngờ gương mặt không trang điểm của cô lại xinh đẹp kiều diễm đến như vậy.

Kỳ Sơn ngây người nhìn Storm quên luôn lý do mình gấp gáp đến tìm cô là gì.

Storm đứng ở cửa nhìn anh một lúc, cô e ngại níu chặt vạt áo khoác trước ngực, rồi mới miễn cưỡng lên tiếng hỏi.

“Sáng sớm cậu đến tìm tôi có chuyện gì?”

Nghe Storm hỏi Kỳ Sơn mới chợt giật mình, anh cúi đầu ngại ngùng không dám đối diện với Storm.

“Trung Tá triệu tập một buổi họp khẩn cấp, gọi cô đến ngay.”

Storm nghe Kỳ Sơn nói liền đáp.

“Cậu cho tôi năm phút.”

Nói xong cô đóng sầm cánh cửa phòng lại, bước nhanh vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Năm phút sau cánh cửa phòng từ từ được mở ra, hiện ra trước mắt Kỳ Sơn là một quân nhân mạnh mẽ, trên người mặc đồng phục nữ quân nhân, gương mặt xinh đẹp phủ nhẹ một lớp trang điểm, mái tóc dài được cô búi lên cao càng tôn lên khí chất cao Ngạo tự tin của cô.

Storm bước ra cửa nhìn Kỳ Sơn.

“Chúng ta đi được rồi.”

Nói xong cô nhanh chóng hướng về phòng họp mà đi tới, nhìn thấy Storm bỏ đi trước Kỳ Sơn lật đật sải bước theo cô.

Bước vào phòng họp Storm nhìn thấy một đám người ngồi nghiêm túc xung quanh một cái bàn hình chữ nhật, đang chăm chú nhìn lên màn hình projector trong phòng.

Truyện được đăng tại đây

Storm nhanh chóng đảo mắt một vòng, tất cả người có mặt đều là những quan chức cao trong quân đội.

Nhìn một cái Storm liền biết chuyện này rất nghiêm trọng.

Trung Tá La Thành nhìn Storm rồi nhìn xuống cái ghế trống bên cạnh anh, Storm hiểu ý, cô gật nhẹ đầu bước tới ngồi xuống bên cạnh Trung Tá La Thành.

Vừa ngồi xuống cô liền mở ra sắp tài liệu, được đặt sẳn trước mặt ra xem.

Từ lúc Storm bước vào trong phòng họp, ánh mắt lạnh lùng của Lôi Lạc Thần luôn quan sát cô.

Anh kinh ngạc khi Storm nhìn thấy những bức ảnh rùng rợn kinh tởm trong sắp tài liều mặt không hề biến sắc.

Anh còn nhớ rất rõ lúc trước chỉ cần An Nhi nhìn thấy máu là sắc mặt cô lập tức trở nên tái xanh, trán toát mồ hôi lạnh.

Lôi Lạc Thần nào biết vì khắc phục nỗi sợ hãi này, Storm phải trải qua những huấn luyện khắc nghiệt như thế nào.

Cô phải mất thời gian một tháng để khiến mình khi nhìn thấy máu mặt không đổi sắc.

Storm nhanh chóng xem toàn bộ hồ sơ trên tay, sau khi đọc xong cô gấp lại đặt ngây ngắn trước mặt mình.

Cô ngước mắt nhìn lên Trung Tá La Thành lúc này đang sơ lược về vụ cướp tiệm trang sức.

“Bên cảnh sát vừa mới cho người liên lạc với chúng ta, hôm qua tiệm vàng Queen Diamond ở ngay trung tâm Thành Phố S bị đánh cướp.

Bọn cướp trên người trang bị vũ khí, dùng khẩu trang che mặt lại chỉ để lộ cặp mắt.

Sau khi nhân viên trong tiệm vàng ấn nút khẩn cấp báo cảnh sát, mấy tên cướp giận giữ đại khai sát giới giết người khắp nơi.

Theo thong tin cảnh sát cung cấp, chúng ta biết được trong tay bọn cướp đang bắt giữ mười con tin, chín người lớn và một trẻ con, hiện tại không biết tình trạng như thế nào.”

Nhật Trung nghe Trung Tá nói trong lòng tức giận, anh dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn.

“Bang…..”

“Đúng là một đám xúc sinh, trẻ con mà cũng không tha.

Để tôi bắt được bọn họ, họ sẽ chết chắc.”

Nhật Trung nghiến răng keng két khi nói ra những lời này.

Ai nấy đều đồng ý với lời nói của Nhật Trung, họ phải tìm cách cứu con tin ra ngoài an toàn.