Vợ yêu của thiếu tá » Trang 12

CHƯƠNG 12:THẬT TRẺ CON.

Storm lắc đầu nhìn Nhất Minh nói với giọng đầy nghiêm túc.

“Phải, vừa rồi tôi thật sự đã quăng súng cho cậu, nhưng chỉ phần nào của khẩu súng.”

Storm vừa nói vừa bước tới, khom người nhặt lên thứ Nhất Minh gọi là khẩu súng.

Cô đưa ra trước mặt mọi người, để họ nhìn rõ đó là gì.

Thật ra cô không cố tình thị uy với họ, nhưng năng lực của họ còn rất kém nếu trong tình cảnh thập tử nhất sinh khi đối đầu với bọn khủng bố Demon còn được gọi là Qủy Dữ, thì họ nhất định thảm bại, không chỉ hại chết bản thân còn luyên luỵ cả đồng binh.

Bọn Demon được liệt kê vào danh sách tổ chức khủng bố mạnh nhất thế giới hiện giờ, mấy vụ bắt cóc và ôm bom tự sát trong những năm gần đây đều là kiệt tác của bọn họ.

Nhìn thấy trên tay cô cầm chỉ là nòng súng, trong lòng họ liền hiểu.

Thì ra Storm nói chuyện với Nhất Minh, là để khiến anh phân tâm.

Chỉ trong thời gian ba giây, cô đã thành công tháo ra nòng súng.

Spider vốn là một khẩu súng lục ngắn gọn, nên không có phần dài của nòng súng vẫn sử dụng được.

Tuy lực sát thương không mạnh bằng khẩu súng hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ lấy mạng của một người.

Nhất Minh kinh ngạc mắt mở thật to nhìn nòng súng trên tay cô, anh thật không ngờ sự quan sát của anh lại kém như vậy.

Anh đã bị cô đánh lừa, lúc này Nhất Minh không còn vẻ đắc ý của vừa rồi, gương mặt ngại ngùng nhìn cô.

“Xem như lần này cô gặp may!”

Nhất Minh bực bội quay đầu nhìn đồng bọn.

“Dám chơi đám chịu. ”

Nhất Minh nói xong khom người nhật lên áo khoát, rời đi.

La Thành nhìn Storm gật đầu một cái.

“Thắng rất đẹp mắt.”

La Thành thật lòng khen cô, Storm không hề tỏa ra đắc ý cô miễn cưỡng đáp.

” Trung Tá quá lời rồi.”

Cảm giác được sự lạnh nhạt của Storm đối với mình, La Thành không muốn tỏ ra quá ân cần, trên người còn bận công vụ nên anh không ở lại lâu.

“Thiếu Tá Lôi tôi có chuyện đi trước.”

La Thành nhìn Lôi Lạc Thần, nói xong anh nghiêng mặt nhìn Kỳ Sơn.

“Cậu theo tôi, tôi có chuyện giao cho cậu.”

Kỳ Sơn cung kính gật đầu nhật lệnh.

“Dạ Trung Tá!”

Hai người lập tức rời đi, vừa đi Kỳ Sơn vừa nói.

“Đúng như câu, đừng đánh giá một người với vẻ bề ngoài, Storm thật lợi hại.”

Nhất Minh đi phía trước nghe Kỳ Sơn nói vậy, trong lòng bất phục.

Gương mặt bày ra bộ dạng kinh thường lườm Kỳ Sơn.

“Lợi hại?

Nên nói là may mắn thì đúng hơn, lần sau tôi sẽ cho cô ấy thua một cách tâm phục khẩu phục.”

Những gì bọn họ nói Storm và Lôi Lạc Thần nghe rất rõ.

Storm không quan tâm, trong lòng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nhìn bọn họ cười.

“Thật trẻ con.”

Lôi Lạc Thần gật đầu đồng ý với lời nói của cô, nhiều lúc họ thật khiến anh đau đầu, nhưng nói đi thì phải nói lại khi họ chấp hành nghiệm vụ thì vô cùng chuyên nghiệp.

“Đi thôi, tôi đưa cô về phòng.”

Lôi Lạc Thần nói xong đôi chân mạnh mẽ cất bước về phía trước.

Storm nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, phía sau nhìn anh vẫn ngông cuồng hấp dẫn như ngày nào.

Cô không biết vì sao dù cô có cố tình bắt buộc bản thân quên đi anh, nhưng khi gặp lại trái tim cô vẫn thổi thức vì anh.

Storm thở dài ảo não bước theo sau anh, hai người đi đến khu dành riêng cho những quan nhân cấp cao, Lôi Lạc Thần chỉ vào căn phòng số 8.

“Đây là phòng của cô.

Phòng tôi ở bên cạnh, cô cần gì cứ gọi tôi.”

Storm nhìn Lôi Lạc Thần, ánh mắt lạnh nhạt không một tia cảm xúc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cảm ơn Thiếu Tá, không dám làm phiền đến anh.”

Storm nói xong ấn dấu văn tay của mình lên ổ khoá LCD trên cánh cửa.

“Tích….”

Tích một tiếng cánh cửa phòng lập tức mở ra, Storm không do dự bước vào trong.

“Bang….”

Bang một tiếng, Lôi Lạc Thần không ngờ Storm lại đóng sầm cánh cửa trước mặt anh.

Lôi Lạc Thần lắc đầu, đút hai tay vào trong túi quần tây của mình.

Anh thản nhiên dựa lưng vào bức tường phía sau, trong lòng cảm giác phiền muộn.

Anh đã tìm cô bấy lâu, sao bây giờ gặp lại cô lại xem anh như người xa lạ?

Lôi Lạc Thần nhắm mắt lại bàn tay đang đặt trong túi quần tây bất giác siết chặt lại thành nắm đấm.

Storm bước vào trong, căn phòng tối đen như mực cảm nhận được sự di chuyển đột nhiên tỏa sáng, ánh đèn trên trần nhà khiến Storm khó chịu nheo mắt.

Chỉ trong giây lát mắt Storm đã thích nghi được với ánh sáng, cô đảo mắt chung quanh một vòng.

Đại Uý La Thành quả thật rất chu đáo, làm việc với hiệu xuất cao.

Những gì cô yêu cầu anh đều chuẩn bị tốt.

Storm ngã người lên chiếc giường lớn trong phòng, cảm giác khi tấm lưng mảnh mai chạm vào cái nệm mềm mại khiến Storm thoải mái vô cùng.

Cả ngày cô bôn ba khắp nơi, từ Paris bay sang Thành Phố S, còn phải thi đấu với đám người vô duyên kia, khiến cô mệt rã người.

Storm nằm thêm một lúc đành ép buộc thân thể mệt mỏi của mình lê bước vào trong phòng tắm.

Cô ghét cái cảm giác dơ bẩn, nhất là mùi mồ hôi của những quân nhân kia.

Cô tự nói với mình rằng, thói quen này cô phải cố gắng khắc phục, vì ở trong quân doanh không thể tránh khỏi va chạm với bọn họ.

Sau khi tắm xong, Storm mặc trên người váy ngủ rộng thùng thình, đường cong khiêu gợi lúc ẩn lúc hiện dưới váy ngủ mỏng manh, mái tóc dài màu đen được cô xoã xuống càng thoát lên sự quyến rũ thước tha mê người.

Storm thản nhiên bước tới cái bàn làm việc, đặt tại một gốc trong phòng.

Storm bật lên cái laptop trước mặt, hiện lên màn hình là chương trình Spy Chat tối tân nhất do Lôi thị phát minh ra.

Spy Chat là một trong những chương trình Lôi thị tự hào nhất, nhưng điều đặt biệt chính là Spy Chat không bán trên thị trường vì giá thành quá cao.

Truyện được đăng tại đây

Chương trình Spy Chat này cũng tương tựa với những ứng dụng chat khác trên thị trường, chỉ có điều khi người dùng ứng dụng này tài liệu của họ được giữ tuyệt mật dù có người muốn hack vào cũng không thể tra ra.

Sau khi sử dụng xong thì cuộc đối thoại lập tức bị xoá sạch không thể phục hồi.

Nói cho chính sát không ai có thể biết, Storm đang liên lạc với người nào.

Người dùng Spy Chat đều là những người trong giới hắc đạo, hay làm ăn phi pháp vì không muốn lưu lại chứng cớ phạm tội của mình.

Thật nực cười một quan chức cấp cao như cô, lại dùng đến Spy Chat.

Storm nhập vào mật khẩu, trên màn hình hiện lên danh bạ.

Storm thành thạo ấn vào một cái tên vô cùng quen thuộc trên màn hình.

Chỉ cần nghĩ đến người này, cô liền cảm thấy vui.

Không bao lâu sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ, giương mặt trẻ trung xinh đẹp không hề giống như một người phụ nữ ở tuổi gần 40.

Đường Tam nhìn thấy Storm liền vui mừng nói.

“An Nhi, sao rồi?

Lạc Thần nhìn thấy con có phản ứng gì?”

Mạnh An Nhi lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn đáp.

“Không có phản ứng gì cả?

Ngoài hỏi con qua loa vài câu, thì không hề làm gì cả!”

Đường Tam nghe vậy liền phẫn nộ, tay không tự chủ đập bàn.

“Bang….”

Đường Tam tức giận nói.

“Cái thằng này!

Thái độ dững dưng như vậy là sao?

Lạc Thần lạnh lùng y như ba mẹ của nó.

An Nhi con nhớ đừng tha lỗi cho Lạc Thần quá sớm, phải hành hạ thằng cháu này của dì dài dài.”