Vợ yêu của thiếu tá » Trang 10

CHƯƠNG 10:SPIDER.

Storm bước chậm rãi đến nơi cắt giữ súng, bàn tay trắng nõn vươn lên sờ vào từng khẩu súng một, cảm giác quen thuộc khi chạm vào những khẩu súng khiến Storm phấn khởi vô cùng.

Nhìn thấy nụ cười lúc ẩn lúc hiện trên khoé môi cô, trái tim Lôi Lạc Thần cảm giác ấm áp, nụ cười này đã rất lâu anh không được nhìn thấy, nó in sâu vào tâm trí anh.

Bàn tay đang đặt trong túi quần tây cử động nhẹ, muốn vươn tới chạm vào người cô, nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc.

Lôi Lạc Thần kiềm chế bản thân mình, anh đứng yên đó quan sát cô.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tay Storm bất ngờ dừng lại trên khẩu súng lục Spider ngắn gọn, nhìn vào không có gì đặc biệt do bang Bạch Hổ mới vừa sản xuất vào tháng trước dành riêng cho quân đội, họ còn chưa được hướng dẫn về kỹ năng của nó, trong mắt họ Spider cũng giống nhưng những khẩu súng lục bình thường.

Kỳ Sơn thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở Storm.

“Cô nên chọn cho mình những khẩu súng có lực sát thương mạnh, và quan trọng nhất phải bắn ra với tốc độ nhanh và chính xác.”

Storm nhìn Kỳ Sơn, cô không ngờ anh lại giúp cô, nhưng có đều Kỳ Sơn còn chưa am hiểu về vũ khí.

“Tốc độ nhanh là điều thiết yếu, nhưng về phần chính xác thì phải tuỳ vào người bắn.

Nếu kỹ thuật kém cỏi thì dù trong tay có là khẩu súng tốt nhất, cũng không tài nào bắn trúng mục tiêu.”

Nhất Minh thấy vậy liền bước tới, dùng tay vỗ vỗ lên vai Kỳ Sơn cười châm biếm.

“Cậu đừng lo, người ta là chuyên gia vũ khí, không cần cậu nói người ta cũng biết.”

Storm lãnh đạm nhìn Nhất Minh một cái, những lời khiêu khích này cô không để tâm, ánh mắt sắc bén từ trên người Nhất Minh chuyển sang Kỳ Sơn.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn thích khẩu súng này.”

Storm nói xong tay thản nhiên cầm lên Spider, cô cầm khẩu súng Spider đưa đến đôi môi mềm mại hôn một cái, từ lúc cô phát minh ra nó cô chưa có cơ hội chạm vào khẩu súng thật, nó còn xuất sắc hơn phiên bản mô hình do cô tạo ra.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô tháo bung khẩu súng Spider ra từng mảnh nhỏ.

Lôi Lạc Thần sững sờ với hành động của cô, nhưng bề ngòai vẫn giữ được sự trầm tĩnh, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm khiến đối phương không tài nào dò xét được tâm tình của anh.

Chỉ trong tích tắc trên bàn đặt ngây ngắn từng bộ phận của khẩu súng Spider.

Khẩu súng Spider vừa gọn vừa nhỏ bị Storm rả ra từng mảnh một.

Sau khi khẩu súng Spider bị rả ra, Storm thành thạo ráp từng mảnh lại.

Tay cô ráp súng nhanh đến nổi Nhất Minh, Kỳ Sơn, Thẩm Thanh và mấy quân nhân bên cạnh hoa cả mắt.

Nhưng điều khiến họ bất ngờ không phải là tốc độ ráp súng của Storm, mà là sau khi cô hoàn thành khẩu súng, hình dạng của Spider đã thay đổi hoàn toàn, khác hẳn với hình dạng bang đầu.

Storm nhìn một đám quân nhân lúc này mắt mở thật to, miệng há thành chữ O nhìn cô.

Trong lòng quyết định, mình phải dùng hết khả năng của mình để dạy họ am hiểu thêm về vũ khí, vì bên cạnh Lôi Lạc Thần chỉ có thể là những người xuất sắc nhất trên mọi mặt.

Storm cầm Spider trên tay nhìn họ.

“Điều đặc biệt của khẩu súng Spider không ở ngoại hình ngắn gọn của nó, mà là tốc độ cùng với lực sát thương mạnh.

Nếu các người muốn năng cao sức mạnh của khẩu súng, thì phải ráp khẩu súng Spider theo cách này.”

Lúc này bọn họ mới biết khẩu súng Spider còn có thể ráp thành hình dạng dài hơn, đặt biệt hơn là nó có chức năng giảm âm.

Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng, giọng nói nghiêm túc của Lôi Lạc Thần vang lên.

“Chuẩn bị.”

Nghe Thiếu Tá nói vậy mọi người lập tức đứng vào vị trí của mình.

Lôi Lạc Thần nhìn Storm căn nhắc.

“Loại đạn dùng trong việc tập luyện không thể lấy mạng của một người, nhưng khi bị trúng đạn vẫn cảm giác đau, và toàn thân ê ẩm.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô hãy cẩn thận.”

Lôi Lạc Thần nói xong cùng một quân nhân đi vào trong phòng giám sát, không cho Storm cơ hội nói gì cả.

Trong phòng có rất nhiều màn hình vi tính, trong mỗi một gốc cạnh trong trường huấn luyện đều được đặt máy camera để cấp trên dễ dàng quan sát biểu hiện của từng quân nhân.

Lôi Lạc Thần khom tới cái micro trước mặt.

“Thao luyện bắt đầu.”

Ngay sau lời nói của Lôi Lạc Thần, Kỳ Sơn, Thẩm Thanh, Nhất Minh và ba quân nhân lập tức đi vào trong.

Ánh mắt sắc bén của Storm quan sát từng người, để xem họ đi vào hướng nào, nhìn thấy họ khuất dần truớc mắt cô, Storm cầm chặt Spider thận trọng bước vào trong.

Storm vừa bước đi vừa chú ý đến hiện trường xung quanh, một kho hàng cũ kĩ tối ôm, trên trần nhà là một ngọn đèn toả ra lờ mờ ánh sáng màu cam, đủ để Storm nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh cô.

Với mắt người thường thì sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng Storm được huấn luyện kĩ năng bắn súng trong phòng tối, nên tai và mắt của cô vô cùng nhạy bén, chỉ cần một động tĩnh nhẹ Storm liền nhận ra ngay, nhất là khi tiếng động đó có liên quan đến vũ khí.

Cô bước đi cẩn thận vào trong, từng bước đều được tính toán rất kĩ, trên tay cầm chặt khẩu súng Spider ánh mắt sắc bén quan sát tứ phía.

Nghe được tiếng bước chân bên phải,

Storm nhanh như chớp bắn ra phát súng đầu tiên, trúng vào vị trí trái tim của một quân nhân.

Tai cô cử động nhẹ, khi cô nghe được tiếng súng, cô xoay người một vòng nép mình sát vào bức tường phía sau, viên đạn màu bạc kim với tốc độ kinh hoàng lướt ngang qua mặt cô, trong lúc Storm xoay người cô đã bắn ra phát súng thứ hai, viên đạn bắn trúng phần bụng của một quân nhân.

“Cứu tôi…. cứu tôi……”

Nghe được tiếng kêu của con tin Storm lần mò theo âm thanh kia, trong lúc này đột nhiên tất cả đèn đều tất hết, chỉ còn lại một chấm màu đỏ rất nhỏ chớp chớp trên máy camera giám sát trên trần nhà.

Mấy quân nhân thường xuyên luyện tập tại nơi này nên không cần ánh sáng họ cũng nhớ rất rõ địa hình.

Hôm nay là lần đầu tiên Storm đến nơi này, cô chỉ nhìn sơ qua địa hình của nơi này khi chuẩn bị nhậm chức.

Truyện được đăng tại đây

Lúc này Trung Tá La Thành bước vào phòng giám sát, tên quân nhân nhìn thấy liền cúi đầu thận trọng hành lễ.

La Thành nghe nói, Storm đang cùng đám quân nhân thao luyện nên trong lòng hiếu kì.

La Thành bước tới bên cạnh Lôi Lạc Thần, anh nhìn theo ánh mắt của Lôi Lạc Thần nói.

“Thiếu Tá Lôi, họ đang giở trò gì?”

Lôi Lạc Thần không nhìn anh chỉ lạnh lùng đáp.

“Đang bắt nạt người mới!

Nhưng chắc họ phải thất vọng rồi.”

La Thành lắc đầu nghiêm mặt.

“Thân là quân nhân lại giở trò trẻ con này.”

Lôi Lạc Thần không trả lời anh, ánh mắt thâm thuý vẫn luôn quan sát Storm.

Trong lòng thầm khen ngợi cô, chỉ trong một thời gian ngắn, vậy mà An Nhi đã thay đổi hoàn tòan, trưởng thành trầm tĩnh hơn xưa nhiều.

Storm không nhìn thấy được gì, chấm màu đỏ trên camera khiến cô không thể tập trung, cô lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mu soa.

La Thành nhìn thấy trong lòng khó hiểu, anh nhìn Lôi Lạc Thần.

” Thiếu Tá Lôi, cô ấy đang làm gì vậy?”

Lôi Lạc Thần mím chặt môi, chẳng lẽ….

Quả đúng như suy đóan của anh, Storm dùng khăn mu soa che lại mắt của mình.

Cô cho rằng thính giác sẽ chính xác hơn những gì mình nhìn thấy trong hoàn cảnh mơ hồ này.