Truyện dài

Truyện / Vợ yêu của thiếu tá

Vợ yêu của thiếu tá

Vợ yêu của thiếu tá

Vợ yêu của thiếu tá

Tác giả: Lan Hồ Điệp 134

Anh, Lôi Lạc Thần xuất thân từ gia đình hắc đạo, nắm trong tay quyền lực khiếp người nhưng lại chọn con đường quân nhân gian khổ.

Lôi Lạc Thần từ nhỏ đã được ba mẹ huấn luyện nghiêm ngặt, cho đến năm anh 17 tuổi mới quyết định gia nhập vào quân đội.

Thời gian sáu năm ngắn ngủi đã đủ để anh chứng minh năng lực của mình, ngồi vững vị trí thiếu tá, nắm trong tay đội quân hùng hậu nhất Thành Phố S còn được gọi là

Đội đặc nhiệm Phantom (Bóng Ma).

Cô, con gái cưng của Mạnh Hùng và Kiều Nhi, một công chúa nhỏ nghịch ngợm, luôn được ba nuông chiều trở thành hư.

Mạnh An Nhi được lớn lên trong hoàn cảnh, muốn gì được nấy.

Chỉ cần đó là điều cô muốn thì ba cô nhất định sẽ cho cô.

Nhưng chỉ một thứ dù Mạnh An Nhi có tiền hay quyền cũng không lấy được.

Đó chính là tình yêu của Lôi Lạc Thần.

Sau một nỗi đau thương xé lòng, cô công chúa nhỏ ngày nào đã trở nên mạnh mẽ không còn yếu đuối như xưa.

Liệu anh và cô qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng có được ở bên cạnh nhau không?

CHƯƠNG 1: SINH NHẬT.

Hôm nay dường như mặt trời đã mọc ở hướng Tây, cô công chúa xinh đẹp thường ngày không đến giờ cơm trưa sẽ không thức dậy.

Vậy mà hôm nay trời vừa hừng sáng cô gái đã diện lên cái đầm dài màu trắng tinh khiết, nhìn thật xinh đẹp y như một thiên thần đáng yêu.

Cô gái đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ rộng thênh thang, ngắm nhìn mình từ trên xuống dưới, mái tóc dài óng ánh xoã đến thắt lưng phối hợp cùng với cây cài tóc màu hồng phấn được đính vào hình con bướm nhìn vừa đơn thuần vừa trong sáng.

Gương mặt kiều diễm phủ nhẹ lớp phấn mỏng, đôi môi mềm mại màu hoa anh đào càng khiến cô tỏa sáng dưới ánh đèn chùm pha lê treo trên trần nhà.

Vào lúc người nhà cùng với người giúp việc còn chưa tỉnh giác, cô gái đã ăn mặc chỉnh tề từ tầng ba của ngôi biệt thự rộng lớn đi xuống, cô tao nhã ngồi xuống ghế sofa hình vòng cung, được làm bằng da Italy màu trắng toát mềm mại, tại phòng khách rộng lớn,

cái bàn cafe thủy tinh độc nhất vô nhị do mẹ cô đích thân thiết kế, phản chiếu lái ánh đèn trên trần nhà phát ra tia sáng lấp lánh trước mắt cô.

Cô gái thật kiên nhẫn chờ người mà cô đã mong đợi từ lâu, mặt trời bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã hé lên, tỏa ra tia sáng rực rỡ màu vàng cam chiếu thẳng vào người cô gái trẻ.

Cô gái chờ rất lâu, rất lâu nhưng người cô mong đợi vẫn chưa xuất hiện.

Phòng khách yên tĩnh lúc này đã trở nên nhộn nhịp, mấy người giúp việc bắt đầu công việc thường ngày của bọn họ.

Người qua kẻ lại nhìn thấy cô công chúa liền cúi đầu cung kính chào một cái, rồi tiếp tục công việc hàng ngày của mình.

Đợi đến giữa trưa lúc ánh mặt trời lên đến đỉnh đầu, trong lòng thất vọng tràn trề cô gái lặng lẽ bước ra vườn hoa rộng lớn trước nhà.

Ngoài trời thật mát mẻ, ngọn gió mùa thu tươi mát thổi ngang qua người cô gái, khiến mái tóc dài màu đen óng ánh di chuyển nhẹ nhàng theo cơn gió.

Cả năm cô chỉ chờ đợi mỗi có ngày này, cô ngồi đong đưa thân thể mảnh mai trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ do ba đóng trước vườn hoa, ánh mắt mong chờ nhìn ra cổng lớn của ngôi biệt thự Mạnh Viên.

Trong lúc cô chăm chú nhìn ra cổng lớn, từ phía sau truyền đến giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ.

– An Nhi, con đừng chờ nữa.

Chắc có lẽ Lạc Thần bận chuyện nên không đến được.

Mạnh An Nhi đã chờ Lôi Lạc Thần từ sáng sớm, hôm nay là ngày sinh nhật của cô.

Cô xoay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh ngọt ngào kia.

Nhìn thấy ba, người đàn ông với vóc dáng cao lớn mạnh mẻ, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén tiềm ẩm sự trầm tĩnh, chiếc bông tai màu đỏ sẫm lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ của ba càng tôn lên sự nguy hiểm trên gương mặt ba.

Bàn tay cường tráng đeo chiếc nhẫn bạc kim hình con sói, thản nhiên chòang qua vòng eo nhỏ nhắn của mẹ, dìu mẹ chậm rãi từ trong biệt thự bước tới gần cô.

Trong lòng cô luôn cho rằng mẹ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì luôn được ba yêu, tuy tuổi mẹ đã gần bốn mươi nhưng vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp kiều diễm của ngày nào.

Đối diện với mẹ cô có cảm gìác, đó là hình ảnh của chính mình ở thời điểm hai mươi năm sau, cô và mẹ giống nhau y như đúc, thảo nào ba lại yêu thương nuông chiều cô như vậy, vì trong cô ẩn chứa hình bóng của mẹ.

– Mẹ, anh Lạc Thần đã hứa với An Nhi mỗi năm đến ngày sinh nhật của con, anh ấy sẽ đem bánh kem đến tặng cho con!

Mạnh An Nhi nhìn ba mẹ nói, anh đã hứa thì phải giữ lời.

Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi lắc đầu trong vẻ bất lực, trước hoàn cảnh mưa bom bảo đạn một cái nhíu mày anh cũng không có, nhưng với người phụ nữ trong lòng và đứa con gái yêu quý anh luôn là kẻ thua cuộc.

Mạnh Hùng yêu thương nhìn đứa con gái bảo bối giải thích.

– An Nhi, con phải hiểu bây giờ Lạc Thần đã lớn, cậu ấy còn có chuyện riêng cần phải giải quyết.

Lời hứa lúc nhỏ sao con lại để tâm.

Kỳ thật Mạnh An Nhi cũng biết điều này nhưng cô đã quen, mười mấy năm nay, năm nào vào ngày sinh nhật của cô dù anh có bận đến đâu cũng tranh thủ đến bên cạnh cô.

Nhưng không biết vì sao hôm nay anh lại không tới, hôm nay đối với cô là một ngày vô cùng quan trọng.

Cô đã tròn 16 tuổi, cô muốn nói với anh rằng cô đã trưởng thành, đã hiểu chuyện muốn trở thành bạn gái của anh.

– Con không cần biết!

Anh Lạc Thần có bận đến đâu cũng không thể quên được ngày sinh nhật của con.

Mạnh An Nhi nói đến đây, thân thể mảnh mai đứng lên khỏi chiếc ghế xích đu, bước đến bên cạnh Mạnh Hùng và Kiều Nhi.

Cô vươn đôi tay mềm mại của mình, nắm lấy tay ba lay nhẹ nhẹ.

– Ba, An Nhi không cần biết ba phải tìm anh Lạc Thần đến đây cho con.

Mạnh An Nhi giận dữ nói, từ trước đến giờ chỉ cần đó là thứ cô muốn ba nhất định sẽ tìm mọi cách để cho cô.

Kiều Nhi nhìn đứa con gái rồi nhìn sang Mạnh Hùng.

– Đó, anh thấy chưa?

An Nhi đã bị anh dung túng đến hư.

Kiều Nhi nói xong ánh mắt không vui đang nhìn Mạnh Hùng chuyển sang con gái.

– An Nhi con đã lớn, cũng nên hiểu tình cảm không thể nào ép buộc được.

Kiều Nhi không cần đứa con gái nói, cô cũng biết thứ tình cảm An Nhi dành cho Lạc Thần là gì.

Không phải chỉ đơn thuần là tình cảm giữa anh em.

Mạnh An Nhi không chịu nghe theo lời của mẹ mạnh miệng nói.

– Mẹ, con biết trong lòng anh Lạc Thần cũng có con.

Con phải đi tìm anh ấy hỏi cho rõ.

Mạnh An Nhi nói xong liền chạy nhanh vào trong biệt thự.

Mạnh Hùng đau lòng bước theo đứa con gái bảo bối, đột nhiên bàn tay mềm mại của Kiều Nhi vươn tới nắm lấy tay anh, chặn anh lại.

Mạnh Hùng quay đầu nhìn vào người phụ nữ anh yêu thương nhất, nhìn thấy Kiều Nhi lắc đầu, ý bảo anh đừng đi.

Đối với anh, Kiều Nhi và hai đứa con là quan trọng nhất, chỉ cần nghĩ đến An Nhi bị tổn thương, anh liền cảm giác bất an trong lòng.

Kiều Nhi nhìn thấy sự đắn đo trong ánh mắt anh, cô nhẹ giọng nói.

– Hùng, con gái đã lớn cũng đến lúc anh nên buông tay, để đứa con gái tự giải quyết chuyện riêng của mình.

Nghe Kiều Nhi nói vậy sắc mặt của Mạnh Hùng trầm xuống, anh nhíu mày ngẫm nghĩ rất lâu, mặc dù anh không muốn buông tay, nhưng anh biết Kiều Nhi nói đúng, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cho An Nhi.

Đã đến lúc An Nhi bước ra trường đời, học cách tự mình đối đầu với sự khó khăn, để đứa con gái biết được cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi như ở trong tầm bảo vệ của ba, thế giới bên ngoài rất nhiều mưu mộ cạm bẫy.