Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 99

CHƯƠNG 99:BẬT LỬA HÌNH CON SÓI.

Chung Hân đã quen với sự lạnh nhạt của Thần Phong, nên ngoài sự xấu hổ ra, cô không hề có cảm giác đau lòng.

Sau khi cánh cửa phòng được Chung Hân nhẹ nhàng khép lại, Tần Gia Uy nhìn thẳng vào Thần Phong lúc này đã trở về dáng vẻ ôn nhu của vừa rồi.

“Một năm, đã một năm trôi qua cậu vẫn không thay đổi.

Người ta ở bên cạnh cậu không biết quý, đến khi người ta bỏ đi, lúc đó cậu có tiếc nuối cũng đã muộn.”

Thần Phong bị lời nói của Tần Gia Uy làm cho kinh ngạc, ánh mắt sắc bén chợt quan sát Tần Gia Uy.

Thần Phong đã quen với Tần Gia Uy nhiều năm, nhưng lần này gặp lại Tần Gia Uy, anh cảm giác Tần Gia Uy có gì đó thay đổi.

Trong lời nói của Tần Gia Uy đã không còn sự độc ác lạnh lùng của trước đây.

Thần Phong có thể nhìn thấy được sự ấm áp tỏa ra từ trong ánh mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy.

Thần Phong nhận xét không sai, khi Tần Gia Uy nhìn vào Chung Hân không biết vì sao trong lòng anh lại nhớ đến Đường Vịnh Hi.

Chỉ khi anh nghĩ đến Đường Vịnh Hi, sát khí trên người anh mới suy giảm.

“Bỏ đi càng tốt.”

Thần Phong ngã người về phía sau dựa lưng vào thành ghế sofa nói với giọng bất cần, nhưng khi nói ra những lời này không biết vì sao trong lòng anh lại hiện lên cảm giác nao nao.

Tần Gia Uy không nói gì thêm, chuyện nhà của Thần Phong anh không tiện xen vào.

“Phong, lần này tôi qua Trung Quốc vì muốn nhờ cậu một chuyện.”

Tần Gia Uy ngồi thẳng người dậy, nét mặt nghiêm nghị nhìn Thần Phong nói vào chuyện chính.

Chỉ trong tích tắc sắc mặt thảnh thơi vừa rồi của Thần Phong trở nên nghiêm túc hẳn lên, anh nhìn Tần Gia Uy nói với giọng trầm trầm.

“Giữa cậu và tôi không cần khách khí đến như vậy, có chuyện gì cứ nói.”

Tần Gia Uy trầm mặc trong giây lát ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cái bật lửa hình con sói trong tay anh.

Sau vài giây suy nghĩ Tần Gia Uy đặt cái bật lửa hình con sói xuống cái bàn trước mặt, bàn tay cường tráng mang đôi găng tay bằng da đẩy cái bật lửa đến trước mặt của Thần Phong.

Thần Phong liền khom tới cầm lấy cái bật lửa đặt vào trong túi áo vest của mình, nói với giọng đều đều.

“Vật đã trở về chủ.”

Lời nói của Thần Phong làm cho Doãn Kỳ và Sam, lúc này đang cung kính đứng sau lưng của Tần Gia Uy khó hiểu trong lòng.

Chẳng lẽ cái bật lửa hình con sói mà Lão Đại xem trọng nhất, là của Thần Phong.

“Tôi muốn một lần bắt trọn ổ của bọn họ, cậu hãy giúp tôi tung tin ra ngoài.

Nói rằng Thần Thị sẽ tổ chức một buổi vũ hội từ thiện, mời đích thân thủ tướng đương nhiệm của nước Mỹ, Đường Chấn Nam đến làm khách mời.”

Nghe Tần Gia Uy nói vậy Thần Phong liền nhướng mày, nhìn anh nói với giọng nghi ngờ.

“Cậu muốn dùng Đường Chấn Nam làm con mồi, để dụ bọn họ mắt câu?.”

Tần Gia Uy không cần suy nghĩ liền trả lời Thần Phong ngay.

“Phải! lần này tôi không chỉ muốn bắt bọn người của Đoàn Vũ Sơn và nước Nga, tôi còn muốn túm luôn tên nội gián.”

Vừa nghĩ đến bên cạnh của Đường Vịnh Hi và Đường Chấn Nam có nội gián, bàn tay to lớn của Tần Gia Uy đang đặt trên đùi bất giác siết chặt lại.

“Cậu chắc?

Theo tôi được biết Đường Chấn Nam chính là cha vợ của cậu, nếu để vợ của cậu biết, cậu vì mục đích của mình, không quan tâm đến tính mạng của ông ấy. Vậy………”

Đọc FULL truyện tại đây

Thần Phong do dự nhìn Tần Gia Uy nói, Thần Phong biết Tần Gia Uy thật sự rất xem trọng Đường Vịnh Hi.

“Cho nên lần này việc tôi nhờ cậu giúp đỡ, không phải là bắt người mà là bảo vệ người.

Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, nên tôi mới dám giao tính mạng cha vợ của tôi cho cậu.”

Nghe Tần Gia Uy nói vậy Thần Phong không cần suy nghĩ liền nhận lời ngay.

“Được nếu cậu đã nói vậy, dù tôi có chết cũng sẽ bảo vệ tốt cha vợ của cậu.”

Sau khi Tần Gia Uy và Thần Phong bàn xong chuyện quan trọng, Thần Phong có chuyện cần xử lý nên đi trước.

Hứa Thừa Anh cung kính bước nhanh về phía trước, mở cửa phòng cho Thần Phong.

Cánh cửa phòng vừa được mở ra Tần Gia Uy nhìn thấy Chung Hân đang ủ rũ đứng trước cửa, trong lòng Tần Gia Uy hơi kinh ngạc.

Ánh mắt thâm thúy liền ngước lên nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường, thời gian thấm thoát trôi qua Thần Phong và anh đã bàn chuyện hết ba tiếng đồng hồ.

Anh thật không ngờ Chung Hân vẫn ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa, không có mệnh lệnh của Thần Phong, Chung Hân không dám rời khỏi dù chỉ là nửa bước.

Tần Gia Uy lập tức dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thần Phong, lúc này Thần Phong đang bước ngang qua người của Chung Hân cố tình bày ra bộ mặt không quan tâm, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn xuống đôi chân sưng phù của Chung Hân, vì mang giày cao gót đứng quá lâu.

Tần Gia Uy liền nhếch môi lên cười tà, thì ra Thần Phong đã động lòng, nhưng chắc có lẽ chính bản thân của Thần Phong cũng không biết về điều này.

Chung Hân đứng ngoài cửa bàn chân bị sưng lên đau đến không chịu nổi, vừa nhìn thấy Thần Phong bước ra, trong lòng cô vui đến khó tả, cô cố gắng làm mặt bình tĩnh không muốn cho Thần Phong biết.

Vào giờ phút này cô chỉ muốn được về nhà, thay ra đôi giày cao gót này mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Thần Phong nhìn mình, cơn đau đớn ở chân đột nhiên tan biến, cô cúi đầu lặng lẽ bước theo sau anh.

Thần Phong vừa đi khỏi Doãn Kỳ liền nhìn Tần Gia Uy nói với giọng khó hiểu.

“Lão Đại, lai lịch của cái bật lửa hình con sói đó là gì?.”

Nghe Doãn Kỳ nói vậy Nhật Trung và Sam lập tức chăm chú nhìn vào Tần Gia Uy, hai người cũng muốn biết về lai lịch của cái bật lửa.

Tần Gia Uy đứng lên anh ung dung bước tới đứng trước cửa sổ sát mặt đất, ánh mắt thâm sâu nhìn ra phong cảnh màn đêm tuyệt đẹp của thành phố Bắc Kinh cất giọng trầm khàn.

“Sáu năm trước có một lần tôi đã vô tình cứu mạng của Thần Phong, Thần Phong vì muốn trả ơn nên cậu ấy đã đưa cho tôi cái bật lửa hình con sói.

Cái bật lửa này chính là vật tượng trưng cho Hội Thần Hoa, chỉ cần nhìn thấy cái bật lửa cũng giống như nhìn thấy Lão Đại của bọn họ.

Thần Phong đã từng nói qua, tôi thiếu cậu một mạng, chỉ cần sau này cậu cần tôi giúp đỡ cứ mang cái bật lửa hình con sói đến tìm tôi.

Dù có chết tôi cũng không chối từ.”

Nghe Tần Gia Uy kể lại lai lịch của cái bật lửa hình con sói, trong lòng ba người cảm giác thật đáng tiếc.

Một lá bài tốt đến như vậy, Lão Đại lại dùng trên người của Đường Chấn Nam.