Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 91

CHƯƠNG 91:ĐƯỜNG VỊNH HI SỢ.

Nhìn thấy hai cô y tá rời khỏi trong lòng Tần Gia Vỹ mới vui hẳn lên, vừa rồi khi anh nhìn thấy nét mặt phẫn nộ của chị dâu khi hai cô y tá chạm vào người của chị ấy.

Tần Gia Vỹ tin chắc nếu anh không đến kịp, Đường Vịnh Hi sẽ cho hai người họ một trận để nhớ đời.

Tần Gia Vỹ đặt bó hoa Bỉ Ngạn trên tay lên cái bàn bên cạnh, anh thản nhiên ngồi xuống ghế sofa trước mặt Đường Vịnh Hi hỏi.

“Chị dâu, vừa rồi chị định làm gì?.”

Nghe Tần Gia Vỹ hỏi vậy sự tức giận trong lòng Đường Vịnh Hi liền được thay thế bởi sự lo lắng.

“Tôi muốn tìm bác sĩ Du, để hỏi cô ấy vì sao Gia Uy vẫn còn chưa tỉnh lại.”

Đường Vịnh Hi chuyển tầm mắt của mình vào khuôn mặt điềm đạm của Tần Gia Uy nói.

Trong lòng Đường Vịnh Hi thật sự rất sợ, sợ Tần Gia Uy sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nghe Đường Vịnh Hi nói vậy cặp mắt tinh quái của Tần Gia Vỹ đột nhiên phát sáng, khuôn mặt hiện lên nụ cười đắc ý, khiến một người luôn có ánh nhìn sắc bén như Đường Vịnh Hi phải nhíu mày trong vẻ nghi ngờ.

Trong lòng Đường Vịnh Hi thật băn khoăn cô nhìn Tần Gia Vỹ hỏi với giọng sốt ruột

“Cậu đã làm gì?.”

Nhìn thấy biểu cảm vừa rồi trên gương mặt của anh, Đường Vịnh Hi tin chắc Tần Gia Vỹ đã giở trò.

Tần Gia Vỹ cười cười vươn tay lên làm động tác gãi gãi đầu của mình nhìn Đường Vịnh Hi nói.

“Phẫu thuật vừa xong, không bao lâu anh hai đã tỉnh lại.

Bác sĩ Du bảo anh hai phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng anh ấy lại không quan tâm.

Cứ khăng khăng muốn ngồi bên cạnh giường bệnh chờ chị tỉnh lại.

Cuối cùng em không còn cách nào khác, đành phải kêu bác sĩ Du lén tiêm cho anh hai một liều thuốc mê.”

Dừng một chút Tần Gia Vỹ lén quan sát Tần Gia Uy để đảm bảo rằng anh hai vẫn còn chưa tỉnh lại, nếu để anh hai biết anh đã kêu bác sĩ Du làm như vậy, anh hai nhất định sẽ nghiêm ngặt trừng phạt anh.

Nghe đến đây Đường Vịnh Hi vẫn còn chưa hiểu.

“Thời gian trôi qua đã lâu, vì sao Gia Uy vẫn còn chưa tỉnh?.”

Đường Vịnh Hi thắc mắc nhìn Tần Gia Vỹ hỏi.

“Chắc có lẽ vì sợ thuốc không đủ mạnh nên em đã kêu bác sĩ Du dùng liều lượng gấp đôi nên tới bây giờ anh ấy vẫn còn chưa tỉnh.”

Giọng nói của Tần Gia Vỹ càng lúc càng nhỏ lại, đầu cũng theo từng chữ anh nói ra càng lúc càng cuối thấp hơn, cử chỉ của Tần Gia Vỹ y như một đứa trẻ làm sai điều gì đó sợ bị ba mẹ trừng phạt.

Hành động này của anh làm Đường Vịnh Hi muốn bật cười nhưng cố kìm nén.

Nghe Tần Gia Vỹ nói vậy Đường Vịnh Hi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ.

Như vậy cũng tốt, với tính tình cố chấp của Tần Gia Uy, anh sẽ ngồi đó tới khi nào cô tỉnh lại mới thôi.

Không một ai có thể khuyên anh ấy được.

Ngồi một lúc đột nhiên Tần Gia Vỹ nhận được điện thoại của Sam, anh đã căn dặn Sam phải theo sát nhất cử nhất động của Thiết An Lâm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhị gia, cô Thiết đang bị một đám du côn quấy rối.

Ngài có muốn thuộc hạ ra tay giúp đỡ cô ấy không?.”

Nghe được những gì Sam báo cáo, Tần Gia Vỹ liền đứng bật dậy từ ghế sofa bước ra ngoài với vẻ gấp gáp.

Tần Gia Vỹ vừa đi vừa nói với giọng nôn nóng.

“Không cần, tôi sẽ tới ngay.”

Tần Gia Vỹ nói xong liền cúp máy, khi anh đi đến cửa phòng bệnh liền nhớ đến điều gì.

Anh lập tứ xoay người lại nhìn Đường Vịnh Hi nói.

“Chị dâu, em có chuyện nên đi trước.

Nếu chị cần gì cứ gọi cho em.”

Tần Gia Vỹ vừa nói xong, anh không đợi Đường Vịnh Hi nói gì liền vội vã bước ra ngoài.

Trong phòng bệnh lúc này thật yên tĩnh, ngoài tiếng bíp bíp vang ra từ những thiết bị y tế còn lại chỉ là tiếng hít thở đều đều của Tần Gia Uy.

Đường Vịnh Hi tự nói với bản thân của mình.

“Mình phải nên tận hưởng thời gian sóng yên biển lặng này với anh.”

Đường Vịnh Hi biết thời gian sắp tới sẽ nổi lên một trận cuồng phong bão táp, dù cô có muốn cản cũng không cản nổi.

Trong lúc Đường Vịnh Hi đang suy nghĩ đột nhiên ngón tay trỏ của Tần Gia Uy đang đặt bên hông bất giác có cử động nhẹ nhẹ, đôi mắt thâm thuý hơi giật giật.

Tần Gia Uy bất ngờ mở toang cặp mắt của mình ra, đập vào mắt anh chính là gương mặt của người phụ nữ đã chiếm lấy toàn bộ tâm hồn lẫn thể xác của anh.

Tuy sắc mặt của cô có phần hơi nhợt nhạt nhưng đường nét tinh tế trên gương mặt cô vẫn khiến cô tỏa sáng như một thiên thần.

Tay anh lúc này còn đang bị mấy ống kim truyền dịch ghim vào nâng lên, sờ vào gương mặt nhỏ nhắt với cặp mắt xinh đẹp hình hạnh nhân lúc này mở thật to nhìn anh.

Đường Vịnh Hi vươn tay đặt bàn tay của mình trên tay anh lúc này còn đang lưu luyến đặt trên mặt cô.

Đường Vịnh Hi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ của anh.

“Anh còn đau không?.”

Đột nhiên Đường Vịnh Hi cất giọng nhỏ nhẹ nói ra những lời quan tâm từ tận đáy lòng.

“Tại sao mình lại hỏi một câu vô nghĩa đến như vậy?

Cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể thì làm sao không đau cho được, nhưng dù có đau đi chăng nữa với tính tình của anh, anh cũng sẽ nói không đau.”

“Không đau!

Nhưng cho dù anh có đau đến tê tâm phế liệt, anh cũng sẽ làm như vậy không hối hận.”

Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hi nghiêm túc nói, vì cô anh có thể hy sinh cả tính mạng đừng nói chi chỉ là một quả thận.

Đường Vịnh Hi biết Tần Gia Uy là người lạnh lùng không biết cách truyền đạt tình cảm của mình, nhưng đối với cô là ngoại lệ, cô biết Tần Gia Uy nói được thì sẽ làm được.

Đàn ông trên thế gian này không thiếu, nhưng đàn ông nhất kiến chung tình như anh quả thật rất ít.

Cũng như lời của hai cô y tá nói.

“Trên thế gian này không có mấy người chung tình như anh ấy.”