Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 90

CHƯƠNG 90:TẦN GIA UY VẪN CHƯA TỈNH.

Hai cô y tá nhìn thấy Đường Vịnh Hi ngồi trên giường nhìn họ bằng ánh mắt hoang mang liền cười tươi nói.

“Tần phu nhân, cô đã tỉnh.”

Đường Vịnh Hi nhìn họ gật đầu, trong lòng có rất nhiều câu hỏi cần có người giải đáp.

Hai cô y tá lập tức bước tới cẩn thận làm kiểm tra cho Đường Vịnh Hi, không đợi Đường Vịnh Hi hỏi gì liền lên tiếng.

“Tần Phu nhân, cô thật hạnh phúc có được một người chồng như Tần Tổng.

Vừa đẹp trai vừa tài giỏi còn một mực yêu thương vợ.”

“Đúng vậy, thời buổi này thật khó tìm ra một người giống như Tần tổng, nếu đổi lại là những người đàn ông khác, với khối tài sản kết xù nhất định ở bên ngoài nuôi rất nhiều cô tình nhân trẻ tuổi.

Không giống như Tần tổng, tôi chưa bao giờ nghe anh ấy dính vào bất cứ scandal nào.”

Hai cô y tá làm kiểm tra thiết bị y tế thản nhiên nói.

“Không nói đến những việc trên, chỉ ở việc Tần Tổng có thể vì cô không sợ nguy hiểm, tự nguyện hiến thận của mình cho cô, tôi tin chắc ở trên thế gian này không có mấy người chung tình như anh ấy.”

Một cô y tá nhìn Đường Vịnh Hi nói với giọng hâm mộ, trong lòng họ không biết Đường Vịnh Hi đã tu mấy kiếp, nên kiếp này mới được Tần Gia Uy yêu đến như vậy.

Đường Vịnh Hi không quan tâm đến những lời hai cô y tá tâng bốc Tần Gia Uy điều duy nhất lọt vào tai cô chính là câu ‘không sợ nguy hiểm tự nguyện hiến thận của mình cho cô’.

Đường Vịnh Hi bất giác vươn tay lên sờ vào bụng của mình, cô mơ màng nhớ lại lời nói của anh nói với cô trước khi cô thiếp đi.

“Vịnh Hi, tuy anh và em không giống như Châu Nhi và võ tướng Hoa trong truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ trở thành một phần quan trọng trong người em dù chết cũng không chia lìa.”

Lúc tỉnh dậy cô còn tưởng những lời nói chứa đựng tình cảm sâu đậm này, cô đã nghe được trong giấc mơ nhưng thật không ngờ đó là những lời chính miệng anh nói với cô.

Đường Vịnh Hi nâng bàn tay mềm mại của mình sờ nhẹ nhàng vào mặt anh, tay cô không ngừng di chuyển lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt tuấn tú của anh.

Đường Vịnh Hi biết đối với anh việc kiếm một quả thận cho cô, chỉ là việc dễ như trở bàn tay.

“Anh thật khờ, những chuyện nguy hiểm này đâu cần anh phải đích thân làm.”

Giọng nói nhỏ nhẹ của Đường Vịnh Hi kèm theo một giọt nước mắt trong suốt làm hai cô y tá hơi bất ngờ, nhìn vào biểu hiện của Đường Vịnh Hi hai cô y tá tin chắc tình yêu mà Đường Vịnh Hi dành cho Tần Gia Uy cũng sâu đậm không thua gì với tình yêu anh dành cho cô.

Hai cô y tá kiểm tra xong liền viết báo cáo để đưa cho Du Trinh Trinh xem.

Họ biết bác sĩ Du rất xem trọng bệnh nhân trong phòng này, cho dù đang nói chuyện phiếm như họ vẫn rất chuyên nghiệp làm kiểm tra một cách tường tận.

“Tần phu nhân, phẫu thuật ghép thận lần này rất thành công, chúng tôi đã kiểm tra thận của cô không thấy giấu hiệu bài xích.

Nói cách khác thân thể của cô đã tiếp nhận quả thận của Tần tổng.”

Một cô y tá trên tay đang cầm cây bút viết gì đó trên bản báo cáo, nói với giọng vô cùng chuyên nghiệp.

Đường Vịnh Hi nghe cô y tá nói vậy trong lòng không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn cảm giác lo âu thấp thỏm.

Nếu người bệnh như cô cũng đã tỉnh lại, vậy tại sao Tần Gia Uy vẫn còn hôn mê.

Ánh mắt lo lắng của Đường Vịnh Hi vẫn luôn chăm chú vào Tần Gia Uy, lúc này nét mặt của anh thật bình thản vô ưu, đột nhiên Đường Vịnh Hi ngước mắt lên nhìn vào hai cô y tá.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Nếu cô nói phẫu thuật rất thành công, vậy tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?.”

Đột nhiên hai cô y tá bị Đường Vịnh Hi chất vấn, làm hai người ngây người trong giây lát.

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.

“Thật xin lỗi Tần phu nhân, đáng lẽ ra Tần tổng phải tỉnh lại từ sớm.

Chúng tôi cũng không biết vì sao, anh ấy vẫn còn hôn mê.”

Một cô y tá nhìn Đường Vịnh Hi nói với giọng bất lực, theo thường lệ người hiến thận sẽ tỉnh lại trước người nhận thận.

Nhưng trường hợp lần này lại là ngoại lệ, hai cô y tá quả thật không hiểu nguyên nhân là gì.

Đường Vịnh Hi nghe hai cô y tá nói vậy trong lòng càng hiện lên nỗi bất an, cô không còn kiên nhẫn để đoán mò tình trạng sức khỏe của anh nữa.

Đường Vịnh Hi vươn tay giật mấy ống kim tiêm đang ghim sâu vào tay của mình ra, chuẩn bị bước xuống giường đi tìm Du Trinh Trinh hỏi cho ra lẽ.

“Tần phu nhân, cô không được tháo kim tiêm ra sẽ rất nguy hiểm.”

Hai cô y tá liền nhào tới chặn hành động của Đường Vịnh Hi lại, trong lúc ba người dằng co đột nhiên ngoài cửa phòng bênh vang lên giọng nói của một người đàn ông.

“Các người đang làm cái gì vậy?

Mau buông Chị dâu ra.”

Tần Gia Vỹ trên tay cầm một bó hoa Bỉ ngạn màu đỏ thẫm với nét mặt tươi cười, vừa bước vào cửa liền sa sầm mặt khi anh nhìn thấy Đường Vịnh Hi một chân dặt trên giường bệnh chân còn lại đã chạm mặt đất, đang bị hai cô y tá dùng sức giữ chặt lại.

Hai cô y tá nghe Tần Gia Vỹ nói vậy liền quýnh quáng buông Đường Vịnh Hi ra, lui mình đứng cách xa giường bệnh một bước.

“Hai cô thật to gan, lại dám có hành động thất lễ với Chị dâu?.”

Tần Gia Vỹ nhìn thấy sắc mặt giận dữ của Đường Vịnh Hi liền nhìn hai cô y tá nói với giọng hung hăng.

“Dạ, chúng tôi chỉ muốn chặn Tần phu nhân lại, không cho cô ấy tháo kim tiêm ra mà thôi.

Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

Một cô y tá nhìn Tần Gia Vỹ bằng ánh mắt sợ sệt giải thích.

“Hai cô muốn chết có phải không?

Còn không mau rời khỏi nơi này!.”

Tần Gia Vỹ nhìn hai cô y tá gằn giọng nói, hai cô y tá hoảng hốt khi nghe giọng điệu hung dữ của Tần Gia Vỹ, nhưng khi họ ngước mặt lên liền nhìn thấy Tần Gia Vỹ nháy mắt với bọn họ, bàn tay đang đặt sau lưng vẫy vẫy ý bảo hai cô mau đi ra ngoài.

Nhìn thấy vậy hai cô y tá mới ý thức được Tần Gia Vỹ đang giải vây cho bọn họ.

“Dạ, xin lỗi chúng tôi ra ngoài ngay.”

Hai cô y tá vừa nói xong liền vội vàng bước ra ngoài, vừa bước đến cửa một cô y tá chợt nhớ ra mình bỏ quên bản báo cáo trên bàn liền quay lại trong vẻ bất đắc dĩ đi thật nhanh vào trong, vừa cầm lấy bản báo cáo trên tay cô y tá y như mũi tên lao thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh.