Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 88

CHƯƠNG 88: TẦN GIA UY KHÔNG THỞ NỔI.

Nghe những lời Du Trinh Trinh nói nét mặt Tần Gia Uy trở nên tái xanh, chỉ cần nghĩ đến việc Đường Vịnh Hi sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời của anh, Tần Gia Uy liền sa sầm mặt.

Bàn tay từ phía sau đang ôm Đường Vịnh Hi vào lòng chợt siết chặt hơn, anh không hề biết hành động vô tình này của anh chính là sự bày tỏ của bản tính độc quyền chiếm hữu của loài sói hoang.

Những gì Tần Gia Uy anh đã nhận định thuộc về anh, dù trời có muốn đoạt lấy cũng không thể được.

“Vậy bây giờ phải làm sao?.”

Tần Gia Vỹ đứng một bên lên tiếng, anh đã từng nghe qua về căn bệnh suy thận này, nhưng anh thật sự không biết quá trình trị liệu bao gồm những gì.

Nghe Tần Gia Vỹ hỏi ánh mắt đau thương của Tần Gia Uy chợt bình tĩnh hẳn lên, anh nhìn chăm chăm vào Du Trinh Trinh chờ nghe cô nói.

“Suy thận cấp tính có ba cách điều trị, cách thứ nhất là thay thận nhân tạo, cách thứ hai là lọc thận, nhưng hai phương pháp này điều để lại di chứng.

Người bệnh không thể hồi phục lại trạng thái sức khỏe như xưa.”

Nói đến đây đột nhiên Du Trinh Trinh dừng lại ánh mắt sắc bén quan sát sắc mặt của Tần Gia Uy, cô muốn biết người đàn ông này thật sự yêu vợ của mình đến cỡ nào.

Nghe Du Trinh Trinh nói sức khỏe sẽ không hồi phục lại bình thường, trong lòng anh hiện lên cảm giác bi thống khó tả.

Anh biết Đường Vịnh Hi tự hào nhất chính là bản lĩnh vượt trội người cùng với thể năng mạnh khỏe, nếu trong người cô cứ bị chứng bệnh này bao quanh, chắc chắn tinh thần Đường Vịnh Hi sẽ suy sụp.

Đột nhiên Tần Gia Uy nghĩ đến việc gì liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào Du Trinh Trinh nghiêm túc nói, làm cô hơi bỡ ngỡ với sát khí tỏa ra từ trong ánh mắt của anh.

“Vậy còn cách thứ ba là gì?.”

Sự ngỡ ngàng chỉ duy trì một hai giây, Du Trinh Trinh liền phát huy bản năng của bác sĩ.

“Theo ý kiến chuyên nghiệp của tôi, tôi thấy cách thứ ba là cách tốt nhất.

Chỉ cần có người chịu hiến thận cho Tần phu nhân, vậy chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép thận ngay.

Sau khi ghép thận xong sức khỏe của Tần Phu nhân sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu.”

Du Trinh Trinh nhìn Tần Gia Uy nói với giọng nghiêm túc, đối với những người có tiền có quyền như Tần Gia Uy chuyện tìm một quả thận chỉ là việc đơn giản giống như một cái búng tay.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Gia Vỹ nghe vậy liền lao người ra cửa phòng bệnh, muốn cho thuộc hạ đi tìm người hiến thận ngay.

“Đứng lại!.”

Đột nhiên giọng nói lạnh như băng của Tần Gia Uy vang lên từ phía sau, làm Tần Gia Vỹ kinh ngạc dừng bước chân của mình lại quay đầu nhìn anh hai.

“Anh hai, anh đừng lo em sẽ phái người đi tìm quả thận tốt nhất cho Chị dâu.”

Tần Gia Vỹ vội vàng lên tiếng anh biết bây giờ chứng bệnh của Đường Vịnh Hi rất trầm trọng không thể chằn chờ được lâu.

“Trong người của Vịnh Hi không thể tồn tại bất cứ vật gì của người khác, nhất là đàn ông.”

Lời nói bá đạo của Tần Gia Uy chậm rãi vang lên làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhất là Du Trinh Trinh.

Cô biết anh ngang tàng vô pháp vô thiên, nhưng không ngờ lối suy nghĩ của Tần Gia Uy lại bá đạo đến như vậy.

Trong suốt thời gian cô làm bác sĩ, Du Trinh Trinh chưa từng gặp qua một người có ý nghĩ ngông cuồng như Tần Gia Uy.

“Tần tổng nếu anh cứ khăn khăn nghĩ như vậy, tính mạng của Tần phu nhân nhất định sẽ không giữ được.”

Du Trinh Trinh bực bội nói, anh chỉ nghĩ cho bản thân của mình không hề đứng ở lập trường của bệnh nhân.

“Anh hai, tính mạng của Chị dâu đang trong tình cảnh nguy kịch.

Anh cần gì phải chấp nhất đến như vậy, ở thời đại văn minh này việc nhận nội tạng của kẻ khác hiến tặng chỉ là chuyện vô cùng bình thường.”

Có đôi lúc Tần Gia Vỹ thật sự nghi ngờ Tần Gia Uy và anh có phải cùng một cha một mẹ sinh ra không, sao lối suy nghĩ của hai người không giống nhau chút nào cả.

Tần Gia Uy nghe Tần Gia Vỹ nói vậy sắc mặt lạnh lùng không hề đổi sắc, nhìn một cái Tần Gia Vỹ biết ngay việc này không thể thương lượng được, anh hai đã đưa ra quyết định.

Đột nhiên Tần Gia Uy cảm nhận được Đường Vịnh Hi nhúc nhích trong lòng mình, anh liền cuối đầu xuống nhìn cô, nhìn thấy cặp mắt to tròn hình hạnh nhân vì đau đớn đã lưu mờ không còn phát sáng.

Trái tim của Tần Gia Uy đau đến nổi anh không tài nào thở được, Tần Gia Uy cúi đầu hôn nhẹ nhàng lên trán cô nói với giọng yêu thương.

“Em đừng lo, chỉ cần Tần Gia Uy anh còn sống, anh bảo đảm em sẽ không sao.”

Tần Gia Uy buông ra lời hứa làm Đường Vịnh Hi cảm giác an tâm vô cùng, vào giờ phút này những chuyện ghen tuông vớ vẩn đã không còn tồn tại, cái quan trọng nhất trong lòng hai người chính là được ở bên cạnh đối phương.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đường Vịnh Hi ngoan ngoãn gật đầu tỏ ra tin tưởng vào lời nói của anh làm Tần Gia Uy vui sướng trong lòng.

Lúc này Du Trinh Trinh đứng bên cạnh nhìn thấy Đường Vịnh Hi vì nhịn đau nên cắn chặt bờ môi gợi cảm của mình đến rớm máu.

Du Trinh Trinh ra hiệu cho y tá lấy thuốc mê tới, cô cầm ống kim tiêm bước tới gần Đường Vịnh Hi.

Ống tiêm còn chưa chạm vào người của Đường Vịnh Hi đã bị bàn tay cường tráng mang găng tay bằng da màu đen của Tần Gia Uy chặn lại.

Du Trinh Trinh bất ngờ nhìn vào bàn tay của anh, lúc này Du Trinh Trinh mới biết bàn tay của Tần Gia Uy đã bị thương những giọt máu đỏ giờ đã khô lại bám vào găng tay.

“Cô định làm gì?.”

Tần Gia Uy thắc mắc hỏi, Du Trinh Trinh lắc đầu nhìn anh nói.

“Tôi chỉ muốn tiêm thuốc mê cho Tần phu nhân.

Cứ tiếp tục chịu đau như thế này tôi chỉ e rằng Tần phu nhân sẽ chịu không nổi.”

Nghe Du Trinh Trinh nói vậy Tần Gia Uy mới cúi xuống nhìn Đường Vịnh Hi đang ở trong lòng mình, anh hốt hoảng khi nhìn lấy đôi môi anh trân quý nhất giờ đã bị cô cắn nát.

Tần Gia Uy khom xuống phủ đôi môi mình lên môi cô mút hết những giọt máu trên môi cô.

Khi anh buông đôi môi của Đường Vịnh Hi ra, anh liền xăn tay áo sơ mi của mình lên đến khuỷu tay, đặt cánh tay của mình vào miệng của cô.

Đường Vịnh Hi vì đau đớn nên không còn biết gì cả, cô chỉ biết dùng hết sức cắn để làm vơi đi sự đau đớn ở bụng mình.

Tần Gia Uy bị Đường Vịnh Hi cắn đến cánh tay chảy rất nhiều máu, nhưng trên gương mặt nguy hiểm không hề biến sắc, dù chỉ là một cái nhíu mày.

Du Trinh Trinh thấy vậy liền tiêm thuốc vào cơ thể của Đường Vịnh Hi.

Khi thuốc mê vừa thấm vào cơ thể của cô, Tần Gia Uy nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp hình hạnh nhân từ từ khép lại miệng cô cũng từ từ buông lỏng cánh tay của anh ra.

“Anh hai, để em băng lại vết thương cho anh.”

Tần Gia Vỹ nhìn thấy cánh tay của anh hai giờ đã in sâu dấu răng của Chị dâu, máu từ dấu răng chảy theo cánh tay của anh thấm một phần tay áo sơ mi màu trắng.