Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 87

CHƯƠNG 87:TÍNH MẠNG ĐƯỜNG VỊNH HI GẶP NGUY HIỂM.

“Tần Gia Uy!

Anh thật quá đáng.”

Đường Vịnh Hi hốt hoảng quát lên, dù bụng cô đang trải qua cơn đau đớn đến cực độ nhưng cô vẫn ý thức được sức lực của Tần Gia Uy.

Lục Cẩn Phi không giống như Tần Gia Uy và cô được huấn luyện nghiêm ngặt, nên thể lực của Lục Cẩn Phi không thể nào chịu nổi dù chỉ là một quyền của người bình thường.

Huống hồ gì sức lực của Tần Gia Uy được xem như sức lực của dã thú, một quyền anh tung ra có thể lấy mạng sống của đối phương ngay lập tức.

Trong lòng Đường Vịnh Hi thật phẫn nộ dù sao Lục Cẩn Phi và cô cũng là bạn thân từ nhỏ, không có tình yêu giữa nam nữ cũng có tình cảm giữa bạn bè, vậy mà anh lại ra tay mạnh đến như vậy.

Thiết An Lâm nhìn thấy Lục Cẩn Phi bị Tần Gia Uy đánh đến bị thương nặng liền muốn xông tới, nhưng vừa bước tới liền bị Tần Gia Vỹ lúc này đang đứng bên cạnh không dám đến gần Tần Gia Uy chặn lại.

Tần Gia Vỹ quá hiểu tính tình của anh trai mình, nếu có người mạo muội xông tới bênh vực cho Lục Cẩn Phi sẽ càng khiến Tần Gia Uy nổi trận lôi đình.

“Anh làm gì vậy? mau buông tay tôi ra.”

Thiết An Lâm nhìn Tần Gia Vỹ tức giận nói, khi cô nhìn kỹ lại mới nhớ ra anh chính là người đàn ông lần trước lái chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ chói trước cửa Bar.

“Cô còn can thiệp, tôi dám bảo đảm Lục công tử này sẽ không còn mạng rời khỏi bar Night Angel ngày hôm nay.”

Tần Gia Vỹ nhìn Thiết An Lâm nghiêm túc nói, ánh mắt không ngừng quan sát cô từ trên xuống dưới, không biết vì sao cô gái này lại khiến lòng anh có ấn tượng mãnh liệt đến như vậy. Chỉ mới gặp qua cô một lần vậy mà trong đầu anh cứ vương vấn mãi hình bóng cô nữ cảnh xinh đẹp mặc trên người bộ quân phục hấp dẫn.

Trong lòng Tần Gia Vỹ thầm nghĩ, cô mặc cái gì cũng quyến rũ cả.

Cảnh phục mặc trên người cô lại thoát lên sự nghiêm trang chững chạc, đầm dài lại khiến cô trở thành một người phụ nữ dịu dàng đáng yêu.

Thiết An Lâm bị ánh nhìn dò xét của Tần Gia Vỹ làm cho khó chịu, cô tức giận lườm anh nói với giọng hung hăng.

“Các người xem nước Mỹ là một nơi vô pháp vô thiên hay sao?

Muốn hành sự ngang tàng như thế nào cũng được.”

“Cô quên rồi sao, tôi đã từng nói, Tần Gia chính là luật pháp.”

Tần Gia Vỹ nhếch môi cười tà, ghé sát khuôn mặt tuấn tú của mình vào mặt cô thản nhiên nói, Thiết An Lâm bị hành động thân mật này của anh làm tim cô bất giác nhảy loạn nhịp.

Cô lập tức nghiêng khuôn mặt phiếm hồng của mình sang một bên dùng hành động tức giận để che đi sự xấu hổ trong lòng, cô định rút súng cảnh cáo Tần Gia Uy nhưng khi bàn tay thò về phía sau thắc lưng, cô mới ý thức được rằng hôm nay trên người cô không mang theo súng.

Thiết An Lâm liền ảo não nhìn Tần Gia Uy, nhìn thấy nét mặt hung tợn của anh không biết vì sao Thiết An Lâm lại tin những gì Tần Gia Vỹ vừa mới nói ra là sự thật.

Cô đành đứng yên tại chỗ quan sát tình hình, tuỳ cơ ứng biến.

Trong lúc này Tần Gia Uy cảm giác được sức lực của Đường Vịnh Hi khác với ngày thường, anh biết cô đã dùng hết sức của mình để thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng vì sao lại yếu đuối đến như vậy?.

Tần Gia Uy rút tay của mình khỏi người của Lục Cẩn Phi anh nhanh tay ôm trọn thân thể bất lực của Đường Vịnh Hi, lúc này anh mới chú ý thấy sắc mặt của cô trắng bợt không còn giọt máu.

Lục Cẩn Phi vừa thoát khỏi bàn tay cường tráng của Tần Gia Uy, liền bất lực ngã quỵ xuống mặt đất.

Tần Gia Uy không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền bế bổng Đường Vịnh Hi lên bước nhanh ra cửa chính, vừa đi Tần Gia Uy vừa buông ra mệnh lệnh.

“Nhật Trung, liên lạc với bệnh viện chuẩn bị đón người.”

“Dạ,”

Nhật Trung cung kính nhận lệnh, anh liền lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ Du Trinh Trinh.

Sam nhìn thấy vậy lập tức cùng Tần Gia Vỹ vội vàng bước theo sau Tần Gia Uy, Tần Gia Vỹ đi được vài bước liền ngoái đầu lại nhìn Thiết An Lâm bằng ánh mắt hứng thú, lúc này cô đang quỳ gối bên cạnh xem xét vết thương của Lục Cẩn Phi nên không để ý đến cái nhìn khác thường này của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Gia Vỹ bất giác cong môi cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ.

“Tôi đã nhắm trúng em rồi.”

Vừa bước ra khỏi cửa bar Night Angel Sam lập tức phóng vào vị trí lái xe, Tần Gia Uy đã ôm Đường Vịnh Hi ngồi vào trong xe từ sớm.

Tần Gia Vỹ vừa ngồi vào ghế phụ Sam liền ấn chân vào bằng đạp ga phóng đi thật nhanh về hướng của bệnh viện.

“Kétttttttt….”

Chiếc xe Jeep màu đen mới vừa dừng bánh trước của bệnh viện, Tần Gia Uy đã gấp gáp bế Đường Vịnh Hi vào trong.

Vừa vào cửa liền đụng phải Du Trinh Trinh đang cùng y tá vội vàng bước ra cửa chính để đón bọn họ.

“Tần tổng, Tần phu nhân bị sao vậy?.”

Tần Gia Uy với khuôn mặt đầy lo lắng lườm Du Trinh Trinh một cái, làm cô hơi kinh ngạc với nộ khí của anh.

“Nếu tôi biết cần gì tìm đến cô?.”

Tần Gia Uy buông ra một câu làm Du Trinh Trinh cứng miệng, ý của cô muốn hỏi là cô ấy bị thương do vết thương ngoài da hay phát sinh từ trong người.

Du Trinh Trinh đã nghe Gia Duyên nhắc đến anh hai của mình, cô cũng biết sơ qua về tính tình kỳ quái của Tần Gia Uy.

Du Trinh Trinh tự nói với lòng, im lặng là vàng.

Du Trinh Trinh cùng với mấy cô y tá dẫn đường đưa Tần Gia Uy đến phòng bệnh VIP trên tầng 5.

Vừa đặt Đường Vịnh Hi xuống cái giường lớn được phủ bằng một tấm ra trắng tinh khiết, ánh mắt của Tần Gia Uy liền tối sầm lại khi anh nhìn thấy nỗi đau Đường Vịnh Hi đang trải qua.

Anh biết chắc việc này rất nghiêm trọng vì Đường Vịnh Hi không phải là loại phụ nữ yếu đuối, sức chịu đựng của cô còn hơn cả nam nhân.

Đường Vịnh Hi nằm trên giường toàn thân cô vì đau đớn nên co lại, Tần Gia Uy nhíu mày khi anh nhìn thấy trán và lưng cô vì cơn đau đã ướt đẫm mồ hôi.

“Sao rồi?

Cô ấy bị sao?.”

Tần Gia Uy gầm lên trong tức giận khi thấy Du Trinh Trinh và y tá xoay quanh Đường Vịnh Hi làm kiểm tra.

Du Trinh Trinh làm xong kiểm tra qua loa liền nhìn Tần Gia Uy đưa ra kết luận.

“Tôi nghi ngờ thận của cô ấy có vấn đề, nhưng tôi cần phải làm thêm xét nghiệm để chứng thực về điều này.”

Tần Gia Uy nghe Du Trinh Trinh nói vậy lòng nóng như lửa đốt, anh giận dữ nhìn đám y tá đang đứng xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt.

“Còn không đi mau!.”

Tần Gia Uy hét lên làm bọn họ kinh hãi xoay người lại đi nơm nớp ra ngoài một.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đường Vịnh Hi, Du Trinh Trinh, Tần Gia Uy và Tần Gia Vỹ.

Sam và Nhật Trung đang cận trọng đứng bên ngoài chờ lệnh.

“Tần phu nhân, cô có từng cảm giác đau bụng như bây giờ không?.”

Du Trinh Trinh một tay cầm tập hồ sơ, một tay cầm bút vừa hỏi vừa ghi chép lại câu trả lời của Đường Vịnh Hi.

Tần Gia Uy thấy Đường Vịnh Hi đau đến không thể thốt nên lời anh đau lòng ngồi xuống bên cạnh giường đỡ thân thể yếu sều của cô dựa vào lồng ngực vạm vỡ của anh.

Lồng ngực ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc trấn an lại tinh thần của Đường Vịnh Hi, cô thản nhiên nép khuôn mặt nhợt nhạt của mình vào lồng ngực của anh nói với giọng nhỏ nhẹ.

“Lúc trước tôi cũng đã từng bị đau bụng như bây giờ, nhưng sau khi dùng thuốc giảm đau thì không sao.”

Đường Vịnh Hi ngước mắt lên nhìn Du Trinh Trinh nói, sau khi kiểm tra thêm một chút Du Trinh Trinh đã có kết luận.

“Tần Tổng, Tần phu nhân đã bị bệnh suy thận cấp tính.”

“Suy thận cấp tính.”

Tần Gia Uy kinh ngạc lập lại lời này, trong lòng anh lo lắng nhìn Đường Vịnh Hi lúc này lúc mê lúc tỉnh trong lòng anh.

“Phải suy thận cấp tính là chứng bệnh đến rất đột ngột chỉ xảy ra trong vòng vài ngày hoặc vài giờ, nếu điều trị không thỏa đáng sẽ dẫn đến tử vong.”