Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 82

CHƯƠNG 82:THÓI QUEN.

Vừa về đến Mỹ, Tràn Hạo đã cho người báo tin với Tần Gia Uy, Gia Duyên đã an toàn hạ sinh một cặp long phụng.

Tần Gia Uy hối hận vì anh không ở bên cạnh em gái, khi cô trải qua sự kiện quan trọng nhất trong đời mình.

Tần Gia Uy định quay trở về Thành Phố S nhưng đã bị Đường Vịnh Hi ngăn lại, anh vừa mới bay mười mấy tiếng mới trở về đến Mỹ, nếu còn tiếp tục bay nữa cô chỉ sợ với sức khỏe hiện giờ của anh sẽ không chịu nổi.

Trong thư phòng của biệt thự Tần gia, Tần Gia Uy trên người là bộ đồ thoải mái ở nhà, anh ngồi oai nghiêm trên ghế sofa chân này bất chéo chân kia, tay thản nhiên cầm ly rượu đỏ.

Tứ đại hộ pháp đứng cung kính trước mặt anh.

“Thuộc hạ đã bức cung Santos, hắn nói việc hợp tác với nước Nga là do một tay của Đoàn Vũ Sơn sắp xếp.

Hắn chưa từng tiếp cận với nước Nga.”

Nhật Trung cung kính tường thuật lại những gì mình điều tra được, cặp mắt thâm thuý của Tần Gia Uy càng hiện lên sự hứng thú, thì ra mọi việc đều phát sinh từ Đoàn Vũ Sơn mà ra.

Tần Gia Uy không nói gì nét mặt nguy hiểm càng hiện lên tà khí, tay phải thản nhiên làm động tác lắc lắc ly rượu đỏ, tay trái không ngừng trêu đùa với cái bật lửa hình con sói.

Tứ đại hộ pháp đứng nghiêm trang trước mặt anh không ai nói gì, chờ Lão Đại đưa ra mệnh lệnh.

Theo bên cạnh Tần Gia Uy nhiều năm nên tất cả mọi người đều biết thói quen của anh, khi Tần Gia Uy nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó bàn tay anh sẽ vô tình trêu đùa với cái bật lửa hình con sói.

Bàn tay đang trêu đùa cái bật lửa tự nhiên dừng lại, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo ngước lên nhìn đám thuộc hạ nói.

“Cho người giám sát nhất cử nhất động của Đoàn Vũ Sơn.”

Dừng một chút Tần Gia Uy liền nhìn Doãn Kỳ buông ra mệnh lênh.

“Doãn Kỳ, liên lạc với Chung Hiểu Phong ta muốn gặp riêng hắn.”

“Dạ, thuộc hạ sẽ sắp xếp ngay.”

Doãn Kỳ khom người cung kính nhận mệnh lệnh.

Sau khi tứ đại hộ pháp rời khỏi ai đi làm việc nấy, Tần Gia Uy ngồi thong thả dựa lưng về phía sau, anh nâng ly rượu đỏ trên tay lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng ra ngòai cửa sổ, nơi màn đêm đã bao trùm cả bầu trời rộng lớn mênh mông.

Hôm nay Đường Vịnh Hi có chuyện phải ra ngoài nên tâm trạng của Tần Gia Uy không được thoải mái, anh bực bội đút cái bật lửa vào trong túi quần tây.

Hai tuần nay Đường Vịnh Hi luôn ở bên cạnh anh như hình với bóng, nên hôm nay không có cô bên cạnh tâm tình của anh cũng vì sự vắng mặt của cô trở nên khuấy động.

Anh đứng dậy bất giác lắc đầu, không biết từ lúc nào Đường Vịnh Hi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Càng nghĩ đến Đường Vịnh Hi trong lòng Tần Gia Uy càng thêm nhung nhớ, anh nhắm mắt đều chỉnh lại tâm trạng của mình trở về phòng ngủ định đi tắm để làm vơi đi sự nao nức trong lòng, nhưng thật không ngờ vừa mở cánh cửa tủ quần áo ra đập vào mắt anh chính là cái áo sơ mi màu trắng của anh đã được Đường Vịnh Hi mặc trước đây.

Nhìn thấy áo sơ mi trong đầu Tần Gia Uy liền liên tưởng đến hình bóng quyến rũ của Đường Vịnh Hi lúc cô mặc nó trên người.

Tần Gia Uy bất giác cầm lấy áo sơ mi đưa đến trước mũi của mình, anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu.

Mùi hương quen thuộc của loài hoa Bỉ Ngạn thoang thoảng tỏa ra từ áo sơ mi làm Tần Gia Uy bất giác cong môi lên thành một nụ cười bất đắt dĩ.

Tần Gia Uy tự cười bản thân mình, thật không ngờ Tần Gia Uy anh cũng có lúc hành động biến thái như bây giờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng quả thật anh rất nhớ cô.

Đột nhiên điện thoại di động trong túi áo của anh vang lên, Tần Gia Uy liền bắt mấy anh nghĩ người gọi điện thoại chính là Đường Vịnh Hi.

“Hello.”

Tần Gia Uy cười tươi nói, nhưng nụ cười của anh liền biến mất, khi anh nghe được giọng nói của đối phương.

“Anh hai, mau đến Bar Night Angel ngay, em có chuyện quan trọng cho anh xem.

Mau đi em đợi anh trong phòng VIP.”

Nói xong Tần Gia Vỹ không cho cơ hội Tần Gia Uy từ chối liền cúp máy, anh muốn tạo sự ngạc nhiên cho Tần Gia Uy.

Tần Gia Uy buồn bực quăng điện thoại lên giường, anh không có ý định đi ra ngoài vào giờ này, nhưng suy nghĩ một chút không có Đường Vịnh Hi bên cạnh anh cũng không thể nào ngủ được, thôi thì ra ngoài xem người em trai này của anh đang định giở trò gì.

Trước cửa Bar Night Angel Tần Gia Uy phong độ bước xuống từ chiếc xe Jeep màu đen đang hiên ngang đỗ ngay trước cửa.

Tần Gia Uy đứng một cách uy phong dưới ánh đèn đường màu trắng, trên người là bộ âu phục màu đen áo choàng bành tô cùng với đôi găng tay bằng da càng tôn lên sự ngông cuồng nguy hiểm trên gương mặt tà mị của anh.

Tần Gia Uy được Nhật Trung và Sam cung kính hộ tống vào trong.

Tần Gia Uy vừa mới đặt chân vào cửa liền thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, Tần Gia Uy liền quét tầm mắt của mình một vòng, anh bất giác nhíu mày khó chịu vì ánh mắt thăm dò của mấy cô gái lúc này không chỉ vì sự hấp dẫn của anh mà còn vì sự oai nghiêm tỏa ra từ trên người anh làm cho điêu đứng.

Tần Gia Uy là một người lúc nào trên người cũng toả ra sự bí ẩn, nguy hiểm một cách lạ thường luôn hấp dẫn phái nữ xung quanh anh.

Tần Gia Uy không hiểu vì sao lúc này Tần Gia Vỹ lại gọi anh đến đây, bây giờ tâm trạng của anh thật không tốt còn gặp cảnh mấy cô gái bên ngoài nhìn chăm chăm vào anh như mèo gặp mỡ càng khiến Tần Gia Uy nộ khí xung thiên.

Anh giận dữ đẩy mạnh cánh cửa phòng VIP ra.

“Bang…….”

Tần Gia Vỹ đang ngồi ánh mắt thích thú quan sát một gốc khuất của quán bar.

Nghe được tiến động mạnh anh liền quay đầu lại, đập vào mắt anh là nét mặt giận đến muốn giết người của Tần Gia Uy.

Tần Gia Vỹ cười cười anh khom tới rót chi Tần Gia Uy một ly rượu mạnh.

“Anh hai, ai đã làm anh tức giận?.”

Vừa nói Tần Gia Vỹ vừa đẩy ly rượu đến trước mặt của Tần Gia Uy.

Lúc này Tần Gia Uy đã thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh Tần Gia Vỹ, Nhật Trung và Sam cung kính đứng sau lưng anh.

“Là em!.”

Tần Gia Uy nhấm nháp ly rượu trên tay nói đơn giản hai chữ, nhìn Tần Gia Vỹ bằng ánh mắt sắc bén đưa ra lời cảnh cáo.

Muốn nói cho Tần Gia Vỹ rằng, nếu Tần Gia Vỹ không cho anh một lý do chính đáng, tại sao lại gọi anh đến đây vào giờ này, anh nhất định sẽ trừng phạt Tần Gia Vỹ theo bang quy.

Tần Gia Vỹ cười tươi anh quá hiểu tính tình của anh hai mình.

“Anh hai, anh nhìn thấy gì?.”

Tần Gia Vỹ nhìn Tần Gia Uy chỉ tay về gốc khuất mà anh đã quan sát từ nãy giờ.

Tần Gia Uy nghe vậy liền chuyển tầm mắt của mình theo hướng tay Tần Gia Vỹ chỉ.

Tần Gia Uy giận dữ nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại khi anh nhìn thấy Đường Vịnh Hi cùng với một nhóm bạn đang ngồi trò chuyện tại một cái bàn tròn bên cạnh quầy bar.

Ánh mắt mang theo sát khí liền quan sát những người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

Tần Gia Uy liền trầm mặt khi anh nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Lục Cẩn Phi khi nhìn cô.