Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 81

CHƯƠNG 81:GIA DUYÊN SINH

Đột nhiên giọng nói uy nghiêm của Đường Vịnh Hi vang lên, Quyển Ni nghe vậy liền cúi đầu cung kính báo cáo.

“Chủ nhân, khi thuộc hạ và Minh Vũ đến trụ sở chính của Santos.

Thuộc hạ nhìn thấy Cherry, cô ta nói người của Tần Gia đã sang bằng trụ sở của Santos và bắt hắn đi.”

Quyển Ni vừa nói cặp mắt sắc bén vừa âm thầm quan sát Tần Gia Uy, vừa nghe đến cái tên Santos Tần Gia Uy liền sa sầm mặt, ánh mắt ôn nhu của vừa rồi lập tức hiện lên sát khí đằng đằng.

Cho dù thuộc hạ của anh đã càng quét bang phái của Santos, nhưng sự căm phẫn trong lòng Tần Gia Uy vẫn chưa nguôi.

Anh căn dặn thuộc hạ phải chừa lại cái mạng của hắn chờ anh về xử lý.

Anh sẽ cho Santos nếm thử mùi vị, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sẽ ra sao.

Dám thông đồng với Đoàn Vũ Sơn và nước Nga để đối phó với anh và nước Mỹ, cho dù hắn có 10 cái mạng cũng không sống nổi.

Đường Vịnh Hi nghe Quyển Ni báo cáo nét mặt liền trầm xuống, cô muốn bắt Santos về để thẩm tra.

Từ miệng của hắn cô nhất định sẽ điều tra được âm mưu của nước Nga.

“Nhiệm vụ bên Hy Lạp đã kết thúc, ra lệnh cho Cherry quay trở về Tổng bộ ngay.”

Suy nghĩ một chút Đường Vịnh Hi chợt lên tiếng, cô sẽ bàn lại chuyện này với Tần Gia Uy sau.

Cherry là gián điệp do Đường Vịnh Hi sắp đặt ở lại bên cạnh Santos mấy năm nay.

“Dạ, thuộc hạ đã rõ.”

Nói xong Quyển Ni cung kính khom người chào một cái, cô còn có chuyện cần phải giải quyết nên đã rời khỏi ngay.

“Sam, vào đây.”

Sam cùng bốn tên thuộc hạ đang đứng thận trọng canh chừng trước cửa để đảm bảo sự an tòan cho Lão Đại, nghe Tần Gia Uy gọi anh liền bước vào trong.

“Lão Đại, Chị dâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Sam cúi đầu hành lễ trước mặt của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi, khi anh ngước mặt lên nhìn thấy Đường Vịnh Hi đang cẩn thận thay băng cho Lão Đại.

Qua chuyến đi vừa rồi, Sam biết trong lòng Đường Vịnh Hi thật sự yêu Tần Gia Uy, nên bây giờ trong lòng anh vừa kính trọng vừa sùng bái Đường Vịnh Hi.

Tuy anh là đàn ông, nhưng anh nghĩ chỉ cần đối phương có năng lực dù là đàn ông hay phụ nữ anh đều xem trọng như nhau.

Tần Gia Uy vừa được Đường Vịnh Hi thay băng xong, anh ngồi thoải mái dựa lưng vào đầu giường nói với giọng trầm khàn.

“Cậu hãy chuẩn bị máy bay, chúng ta quay trở về Mỹ ngay.”

Anh còn chuyện quan trọng cần phải giải quyết không thể ở lại Thành Phố S này theo sự sắp đặt của Tràn Hạo.

“Gia Uy, vết thương trên người anh còn chưa hồi phục, chúng ta đợi thêm vài ngày nữa mới quay trở về Mỹ được không?.”

Đường Vịnh Hi nhìn anh nói với giọng lo âu, từ Thành Phố S bay về Mỹ phải mất đến mười mấy tiếng đồng hồ cô chỉ sợ Tần Gia Uy sẽ lao lực quá độ động đến vết thương.

“Anh không sao, cứ quyết định như vậy.”

Tần Gia Uy vừa nói anh vừa phất tay ý bảo Sam lui ra ngoài.

“Dạ, thuộc hạ chuẩn bị ngay.”

Sam nói xong liền xoay người lại đi ra ngoài, anh cẩn thận khép cửa phòng lại.

Đường Vịnh Hi biết một khi Tần Gia Uy đã quyết định, dù cô có nói thêm điều gì cũng không thể thay đổi ý định của anh, vả lại Tần Gia Uy không phải là người bình thường anh là ông trùm mafia.

Anh gánh trên vai cả một bang phái hùng mạnh, tất cả quyết định của anh đều phải cân nhắc trước sau nặng nhẹ, không thể hành động lỗ mãng.

Đường Vịnh Hi không nói gì thêm vì cô cũng giống như anh, người trong hắc đạo thân bất vô kỷ.

Khi Gia Duyên được Minh Nguyệt báo tin rằng, Tần Gia Uy chuẩn bị bay trở về Mỹ.

Gia Duyên thật kích động, cô biết vết thương của Tần Gia Uy rất nghiêm trọng không thích hợp để bay một đoạn đường dài đến như vậy.

Gia Duyên vội vàng cùng Minh Nguyệt đi đến sân bay tư nhân của Tần Gia để chặn Tần Gia Uy lại.

Nhưng thật không ngờ vừa bước chân ra khỏi biệt thự Tràn Viên, Gia Duyên cảm giác được bộc nước ối bị vỡ, đột nhiên cảm giác nước xà ra từ cửa mình làm cô kinh hãi trong lòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Duyên hoảng sợ đứng yên tại chỗ nhìn Minh Nguyệt, đây là lần đầu tiên cô sinh con nên không biết phải làm sao.

Không chỉ Gia Duyên lo lắng ngay cả Minh Nguyệt cũng hốt hoảng vô cùng.

Lúc này cơn đau bụng sinh bất đầu hành hạ Gia Duyên, Minh Nguyệt nhìn thấy cô đau đến toát mồ hôi lạnh, Minh Nguyệt lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tràn Hạo.

Tràn Hạo đang dự một cuộc họp quan trọng, một tháng diễn ra một lần của công ty giải trí Minh Hạo.

Anh chỉnh điện thoại di động ở chế độ ‘không làm phiền’, chỉ có Minh Nguyệt và Gia Duyên mới có thể gọi vào.

Tràn Hạo ngồi ở vị trí đầu bàn thản nhiên dựa lưng vào ghế, tay cầm phần văn kiện nghiêm túc nghe giám đốc của từng bộ phận báo cáo, đột nhiên điện thoại di động đặt trên bàn trước mặt rung lên, hai từ Minh Nguyệt nhấp nháy trên màn hình.

Tràn Hạo lập tức bất máy, nghe xong những gì Minh Nguyệt trình bài, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Tràn Hạo gấp gáp quăng phần văn kiện xuống bàn vội vàng bước ra khỏi phòng họp.

Tràn Hạo phóng xe với tốc độ phá kỉ luật vượt mấy cái đèn đỏ, chỉ trong vòng năm phút Tràn Hạo đã có mặt tại biệt thự Tràn Viên.

Minh Nguyệt sững sờ trong giây lát khi cô nhìn thấy Tràn Hạo với nét mặt nôn nóng bước đi hối hả vào cửa chính, Minh Nguyệt nhìn xuống cái đồng hồ theo trên cổ tay.

Từ công ty giải trí Minh Hạo về đế biệt thự Tràn Viên phải mất thời gian hai mươi phút, vậy mà Tràn Hạo chỉ dùng năm phút thời gian đã về đến đây.

Cô thật không dám tưởng tượng tới tốc độ Tràn Hạo vừa lái xe.

Đập vào mắt Tràn Hạo chính là một Gia Duyên yếu đuối ngồi vặn vẹo trên sofa, khuôn mặt xinh đẹp vì đau đớn đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Tràn Hạo đau lòng, trái tim cảm giác thắt lại anh sải bước thật nhanh đến bên cạnh Gia Duyên, Tràn Hạo lập tức

khom người bế Gia Duyên lên.

Tràn Hạo nhìn Gia Duyên lúc này đã không còn sức lực nằm đau đớn trong lòng anh.

“Duyên Nhi, em đừng sợ có anh ở đây.”

Gia Duyên đau theo từng đợt cơn gò chuyển dạ tầm mắt cũng đã nhoà đi, nhưng giọng nói thâm tình của Tràn Hạo đã trấn an lòng cô.

Gia Duyên không còn sức lực để nói nên lời, cô gật một cái muốn nói cho anh biết chỉ cần có anh bên cạnh cô sẽ không sao.