Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 80

CHƯƠNG 80:KHAO KHÁT.

CHÚ Ý: 16+++++++++++++

Tần Gia Uy vươn tay vịn ngay eo nhỏ nhắn của Đường Vịnh Hi, anh mặc kệ sự đau đớn từ vết thương trên ngực, nâng thân thể mảnh mai của cô lên đặt cô ngồi trên đùi mình.

Trong lòng Tần Gia Uy cảm giác thỏa mãn vô cùng, đột nhiên anh cúi đầu một tay nâng cằm để khuôn mặt xinh đẹp của cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, tay còn lại ôm chặt eo cô dùng sức kéo một cái, cặp ngực to tròn của cô áp sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh.

Tần Gia Uy phủ đôi môi mỏng lạnh lẽo của mình lên đôi môi mềm mại của cô, anh bá đạo dùng lưỡi tách ra đôi môi phím hồng ngang nhiên thăm dò bên trong.

Đầu lưỡi của Tần Gia Uy nhẹ nhàng chạm vào lưỡi cô, hai đôi môi quấn lấy lẫn nhau.

Mùi tinh dầu hoa Bỉ Ngạn thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô, cùng với mật ngọt thuộc về riêng cô làm thần trí Tần Gia Uy rối loạn.

Con ngươi đen nhánh của Tần Gia Uy không ngừng co rút, yết hầu chuyển động lên xuống theo từng đợt khao khát dâng trào trong lòng anh.

Đường Vịnh Hi bị nụ hôn mãnh liệt này của Tần Gia Uy làm toàn thân cô bủn rủn, tay chân không còn sức lực đặt hết trọng lượng thân thể của mình lên người anh.

Tần Gia Uy không chịu nổi sự kích thích do thân thể mê người của Đường Vịnh Hi mang lại cho anh, anh liền thò tay vào trong áo của Đường Vịnh Hi vừa sờ vừa bóp bầu ngực căng cứng của cô, ngón tay trỏ không tự chủ trêu đùa nụ hồng nhạy cảm.

Cặp mắt gợi tình của Đường Vịnh Hi hơi lim dim, cô bất giác cắn nhẹ bờ môi dưới của mình, nét mặt say đắm trong men tình cùng với cử chỉ quyến rũ này làm Tần Gia Uy huyết khí sôi trào.

Đôi môi anh rời khỏi môi cô lần mò xuống cái cổ trắng nõn lướt nhẹ nhàng trên xương quai xanh khiêu gợi.

Thân thể của Đường Vịnh Hi không tài nào chịu nổi với từng động tác nâng niu này của Tần Gia Uy.

Hòn ngọc đen óng ánh của Đường Vịnh Hi lúc này đã không còn tia sắc bén của thường ngày, giờ phút này Tần Gia Uy chỉ nhìn thấy sự lu mờ của dục vọng.

Đột nhiên Tần Gia Uy mút mạnh một cái trên ngực cô, để lại dấu ấn màu đỏ thẫm như đóa hoa Bỉ Ngạn đang rực rỡ nở trên làn da trắng sữa của cô.

“Gia Uy……..Em……um…..”

Lời nói của Đường Vịnh Hi còn chưa nói hết câu, đã bị hành động của Tần Gia Uy chặn lại.

Anh áp khuôn mặt yêu nghiệt của mình vào cổ cô, hít một hơi thật sâu.

Tần Gia Uy không thể nào quên nổi mùi hương mê người tỏa ra từ trên người cô, mùi hương đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Không khí trong phòng lúc này vì hơi thở nặng nề kích tình của hai người đã trở nên ám muội hơn.

Đường Vịnh Hi nhìn thẳng vào ánh mắt bao trùm bởi dục vọng của anh, lúc này nét mặt ửng hồng vì kịch tình của cô làm cho dục vọng trong người anh càng thêm bùng cháy anh không do dự đột nhiên vén áo của Đường Vịnh Hi lên trên, hiện ra trước mắt anh là cặp ngực tròn trịa trắng mịn cùng với khe ngực sâu quyến rũ vì hơi thở nặng nề nên phập phòng lên xuống không ngừng, càng khiến thú tính trong người Tần Gia Uy bọc phát, muốn chiếm đoạt cô ngay.

Anh cúi xuống ngụm lấy nụ hồng mong manh của cô, môi anh nhẹ nhàng nghiền nhẹ nhẹ lưỡi không ngừng vuốt ve, cảm giác tê dại chạy khắp nơi trên cơ thể của cô, Đường Vịnh Hi mở miệng cố hít lấy hít để không khí bên ngoài.

“Um….Um……”

Đột nhiên những tiếng rên khe khẽ được thốt ra từ cái miệng xinh xắn của cô làm thần trí của Tần Gia Uy mất đi kiểm soát, một tay anh vò nắn một bên ngực cô tay còn lại Tần Gia Uy vươn tớ định cởi bỏ quần của Đường Vịnh Hi ra, đột nhiên Đường Vịnh Hi chụp lấy bàn tay lớn mạnh mẽ của anh chặn anh lại.

Trong lúc sự khao khát trong lòng hai người dâng đến tuyệt đỉnh.

“Cốc…..cốc,cốc…….cốc.”

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ màn ái ân đầy kịch tính này.

Tần Gia Uy không quan tâm đến người gõ cửa là ai, vào giờ phút này có trời mới cản nổi sự ham muốn trong lòng anh.

“Gia Uy, đừng.”

Cơn lửa tình nồng cháy trong lòng anh đột nhiên bị dập tắt bởi người đứng bên ngoài cửa.

Anh đều chỉnh lại tâm trạng của mình nhìn cô bằng ánh mắt mong muốn.

Đường Vịnh Hi nở một nụ cười từ tận đáy lòng của mình, cô chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng trẻ con đang thèm muốn thứ gì đó, nhưng không được toại nguyện của Tần Gia Uy.

“Gia Uy………..đừng như vậy.”

Đường Vịnh Hi cười ngọt ngào ghé sát vào tai anh nói với giọng e thẹn.

Đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng của Tần Gia Uy bất giác cong lên thành một nụ cười vui sướng.

“Vậy sau này em phải bù lại cho anh.”

Tần Gia Uy vừa nói miệng vừa cắn nhẹ vành tai của Đường Vịnh Hi.

Đường Vịnh Hi nhìn anh cười cười, cô không ngờ dù người đàn ông có tài giỏi hay có quyền lực đến đâu, ở trước mặt người phụ nữ mình yêu cũng sẽ có bộ dạng đáng yêu như Tần Gia Uy bây giờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được.”

Đường Vịnh Hi không hề do dự liền đồng ý ngay, trong lòng cô thầm nghĩ.

“Cũng may, tiếng gõ cửa này đến thật đúng lúc.”

Vừa rồi vì sự khao khát của bản thân mình cô đã quên đi việc Tần Gia Uy đang bị thương, không thể làm chuyện đó được.

Lúc này ánh mắt sắc bén của Đường Vịnh Hi chợt chuyển vào vết thương trên vai anh.

Nhìn thấy máu đã nhuộm đỏ cả một vùng khoảng chừng một gang tay trước ngực anh, trong lòng Đường Vịnh Hi vừa đau xót vừa tự trách.

Tự trách bản thân mình không thể kèm chế dục vọng trong lòng mới khiến vết thương của anh trở nên trầm trọng hơn.

Đường Vịnh Hi không nói gì một tay vươn tới cầm lấy miếng băng gạc do Du Tấn chuẩn bị sẵn trên bàn thay băng cho anh.

“Cốc…..cốc,cốc…..cốc”

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, Quyển Ni đứng ngoài cửa đợi đã lâu, cô không muốn quấy rầy chủ nhân và Tần Gia Uy nhưng việc cô cần báo cáo rất quan trọng.

“Vào đi.”

Đường Vịnh Hi biết người đứng ngoài cửa là Quyển Ni, chỉ có Quyển Ni và Phan Minh Vũ mới biết cách sử dụng mật mã gõ cửa này.

Đường Vịnh Hi đã căn dặn chỉ cần gõ một cái ngừng lại gõ hai cái dừng lại gõ một cái, cô sẽ biết ngay họ là thuộc hạ của cô.

Quyển Ni mở cửa bước đi cẩn trọng vào trong ánh mắt theo thói quen liếc nhanh qua căn phòng một cái, rồi chuyển tầm mắt của mình quan sát Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi.

Nhìn thấy Đường Vịnh Hi đang chăm chú thay băng cho Tần Gia Uy, Quyển Ni định nói gì đó nhưng ngập ngừng không nói.

Đường Vịnh Hi cảm giác được sự do dự từ Quyển Ni, cô liền ngước mặt lên nhìn Tần Gia Uy.

Đường Vịnh Hi suy ngẫm một chút trong lòng thầm nghĩ, giữa anh và cô không cần thiết phải che giấu bất cứ điều gì.

“Nói đi.”