Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 73

CHƯƠNG 73: SÁT KHÍ.

* Hôm nay chị đi du lịch xa đến thứ ba mới về, thứ ba chị sẽ đăng tiếp.

Chúc các em một cuối tuần vui vẻ.😘😘😘

——————————————–

Nghe Đường Vịnh Hi nói vậy vẻ mặt khó hiểu của tất cả mọi người mới thả lỏng, thảo nào Đường Vịnh Hi lại biết những thông tin mà họ đã cố gắng điều tra cũng không ra.

Sau khi nghi vấn trong lòng của mọi người đều được giải đáp, Đường Vịnh Hi liền nhìn sang Sam.

“Sam cậu đeo nó vào.”

Đường Vịnh Hi cầm lấy cái hộp thủy tinh trên tay của Tần Gia Uy đưa đến trước mặt Sam.

Ở đây chỉ có một mình Sam là người Tây Phương, hình dạng mắt của Sam và Santos giống nhau đến tám chín phần.

“Dạ.”

Vào giờ phút này Sam biết lời nói của Đường Vịnh Hi cũng như lời nói của Lão Đại, nên anh phục tùng vô điều kiện.

Sam liền vươn tay cầm lấy cái kính sát tròng đeo vào mắt, Trần Linh Giang nhìn thấy vậy trong lòng cảm thấy không yên, cô sợ Sam sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm.

Trước khi bước đến gần máy kiểm tra mắt, cặp mắt sắc bén của Sam lén quan sát Trần Linh Giang, Sam có thể nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng của cô chợt hiện lên tia lo lắng, Sam mỉm cười anh biết Trần Linh Giang đã bất đầu tiếp nhận tình cảm của anh.

Sam với tinh thần vui vẻ bước tới cái máy Iris nhận diện mắt, anh khom tới để sát mắt của mình vào ống kính.

“Ziggggg….ziggggggg…..zigggggg.”

Tiếng zoom ra zoom vào của máy vang lên, lúc này máy đang kiểm tra mắt của Santos, sau khi máy đã xác định được người trước mặt là Santos một tiếng bíp vang lên.

“Bíppppppppppp.”

“Cạch……..”

Tiếp theo sau là một tiếng cạch thật lớn, cánh cửa bằng sắt từ từ mở ra, lúc này mọi người thật sự đã tâm phục khẩu phục Đường Vịnh Hi.

Ai nấy đều nâng súng trong tay lên với tư thế chuẩn bị chiến đấu, lúc này đột nhiên một khẩu súng từ đâu bay đến trước mặt của Đường Vịnh Hi.

Cô nhanh tay chụp lấy nó, Đường Vịnh Hi nhìn về phía nơi khẩu súng được quăng tới, cô nhìn thấy Trần Linh Giang nhìn mình bằng ánh mắt kính trọng gật đầu một cái.

Đường Vịnh Hi đáp lại bằng một cái gật đầu, hai tay cô cầm chặt khẩu súng bước theo sau Tần Gia Uy.

Đọc FULL truyện tại đây

Mọi người cẩn thận bước vào trong, cặp mắt thận trọng không ngừng quan sát khắp nơi.

Lúc này trước mặt họ không phải là đám thuộc hạ của Santos, mà là mười mấy nhà nghiên cứu gia ở từ độ tuổi hai mươi lăm cho đến sáu mươi, trên người họ từ trên xuống dưới chỉ là một màu trắng trong sáng.

Chắc có lẽ khi một người học thức càng cao thì giác quan của họ càng tệ, hầu như tất cả mọi người trong phòng nghiên cứu đều đeo kính cận.

Nhìn thấy kẻ lạ xông vào phòng thí nghiệm mấy nhà nghiên cứu gia lập tức hoảng hốt không biết phải làm sao liền quýnh quáng ấn vào nút cứu cấp.

“Beeeeeppppppp…….Beeeeeeeppppp……beeeeeeeppppppp.”

Đột nhiên tất cả đèn màu đỏ trên trần nhà chớp liên tục, tiếng chuông khẩn cấp vang lên làm kinh động người của Santos, chỉ trong tích tắc mấy mươi tên thuộc hạ của Santos từ đâu xông ra.

“Pằng….pằng…..pằng…..”

Tiếng súng vang lên từ khắp nơi, một trận chiến đẫm máu bất đầu diễn ra.

Thuộc hạ của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi không ngừng bắn ra những phát súng chí mạng, năng lực chiến đấu của thuộc hạ của Santos so với người của anh và cô còn thua xa, nhưng ở đây là địa bàn của bọn họ nên họ chiếm lợi thế hơn vì quen thuộc với địa hình và người đông.

Thuộc hạ của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi vừa xử lý xong một đám liền có một đám người khác xông tới, Đường Tam cầm lấy một quả bom mini định quăng vào bọn thuộc hạ của Santos liền bị Tề Phong chặn lại.

“Tam Nhi, không thể dùng nó.

Mình không biết họ cất giấu vi- rút Anthrax 001 ở đâu, nếu lỡ em làm nổ tung luôn nó sẽ rất nguy hiểm.

Chỉ cần vi-rút Anthrax 001 lan vào không khí chúng ta sẽ chết chắc.”

Đường Tam nghe Tề Phong nói vậy sắc mặt đắc ý của vừa rồi liền trầm xuống, cô còn định nổ chết đám người này để trút giận.

Nói xong Tề Phong liền kéo Đường Tam về phía sau của mình, anh nhanh tay tiêu diệt những kẻ xông đến trước mặt anh.

Tần Gia Uy với khí thế của một Lão Đại, khi đối mặt với sự nguy hiểm anh vô cùng bình tĩnh, hai tay thản nhiên đút vào túi quần tây, đứng một cách ngạo mạn dùng ánh mắt ngông cuồng quan sát đám thuộc hạ lúc này đang phát quy năng lực giết đich của bọn họ.

Tên thuộc hạ của Santos thừa dịp Tần Gia Uy không để ý, từ bên hong cầm một con dao sắc bén xông tới tấn công anh, giác quan nhạy bén của Tần Gia Uy nói cho anh biết, có người không biết mùi vị của cái chết là gì.

Anh liền xoay khuôn mặt lạnh lùng của mình đối diện với hắn, cặp mắt độc ác tỏa ra sự lãnh khốc nhìn thẳng vào mặt của hắn.

Cánh tay cầm con dao đang đưa lên không trung định chém xuống người của Tần Gia Uy, chợt khựng lại vì ánh mắt ma quỷ của anh nhìn hắn, trong lòng hắn hiện lên nỗi kinh hoàng khi đối diện với bộ mặt chết chốc, cùng với ánh nhìn sắc bén tỏa ra sự lạnh lẽo làm hắn lạnh cả sống lưng tay bất giác toát mồ hôi lạnh.

Hắn sợ hãi không tự chủ lùi bước về phía sau để tránh xa Tần Gia Uy ra.

Thật khủng khiếp Tần Gia Uy là người đầu tiên hắn gặp với sát khí kinh hoàng làm một người đã giết người vô số như hắn cũng phải rung rẩy khi đối mặt.

Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên khợi dậy sự chú ý của mọi người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ahhhhhhh……..”

Lúc này tuy mọi người còn đang đánh nhau quyết liệt nhưng ánh mắt sắc bén lại liếc nhanh qua nơi phát ra âm thanh khủng khiếp đó.

Đập vào mắt họ là một Tần Gia Uy cao lớn với dáng người vạm vỡ trên tay cầm con dao sắc bén đâm thẳng vào người của tên thuộc hạ của Santos, máu từ trên người hắn nhượm đỏ cả con dao màu bạc trên tay anh.

Thuộc hạ của Santos bị cảnh tượng kinh khủng này làm lung lay nhuệ khí của bọn họ, họ là những người được lớn lên trong cảnh chém giết đối mặt với sự sống chết như cơm bữa.

Nhưng khi nhìn vào Tần Gia Uy, họ cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc, làm họ bất giác bị sát khí trên người anh chèn ép.

Đường Vịnh Hi không quan tâm đến những tên vô danh tiểu chốt này, cô xông thẳng vào phòng kính muốn tìm mục tiêu chính.

Đường Vịnh Hi hung hăng túm lấy cổ của một nhà nghiên cứu gia trẻ tuổi, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương của hắn.

” ιός Anthrax για το πού 001?.”

“Vi-rút Anthrax 001 để ở đau?.”

Đường Vịnh Hi nhìn hắn nói bằng tiếng Hy Lạp, mục đích của cô không phải là Santos mà là vũ khí sinh học vi-rút Anthrax 001.

Tên nghiên cứu gia trẻ tuổi sợ hãi đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng, nói với giọng rung rung.

“Đừng giết tôi….. Tôi không biết……”

Vừa nói trán của hắn vừa toát những giọt mồ hôi lạnh.

“Không… biết!”

Đường Vịnh Hi gằn giọng nói chậm rãi từng chữ một, nói xong cặp mắt tràn đầy sát khí nhìn vào mấy nhà nghiên cứu đang kinh hãi nép người sát vào bức tường phía sau.

“Pằng……..”

Cặp mắt độc ác tỏa ra sát khí đằng đằng của Đường Vịnh Hi không hề chớp lấy một lần khi cô bóp cò súng, viên đạn bắn thẳng vào màng tang của hắn, hắn chết ngay lập tức.

Đường Vịnh Hi muốn cho bọn người còn lại biết nếu họ còn cứng miệng kết cuộc của bọn họ cũng sẽ giống như hắn ta chết một cách vô cùng thê thảm.

Bàn tay trắng sữa của Đường Vịnh Hi bị máu của tên nghiên cứu gia trẻ tuổi nhuộm thành màu đỏ.

Mấy nhà nghiên cứu còn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đều toát mồ hôi lạnh, khi họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, trong ánh mắt của cô không hề hiện lên tia do dự khi lấy mạng sống của một người.

Tuy Tần Gia Uy đang ở bên ngòai đối phó với bọn thuộc hạ của Santos nhưng cặp mắt băng lãnh luôn theo dõi từng cử chỉ của Đường Vịnh Hi trong phòng kính, Anh không quan tâm đến việc Đường Vịnh Hi muốn làm gì, cái anh chú ý đến chính là sự an toàn của cô.