Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 63

CHƯƠNG 63:NÔN NÓNG.

Doãn Kỳ hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tần Gia Uy bị thương, anh lập tức nhìn sang Sam.

Nhìn thấy tia tự trách hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của Sam, Doãn Kỳ liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong đám thuộc hạ của Tần Gia Uy Sam được xem là một trong những người xuất sắc nhất, nhưng sức mạnh và tốc độ của Sam so với Tần Gia Uy vẫn còn thua xa.

Lúc đầu khi Tràn Hạo ra lệnh cho Doãn Kỳ theo bên cạnh Tần Gia Uy, xem Tần Gia Uy là chủ nhân của mình.

Tuy Doãn Kỳ không phản kháng với mệnh lệnh của Tràn Hạo, nhưng trong lòng thật sự không phục.

Anh biết Tần Gia Uy là thủ lĩnh băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất Italy, nhưng trong lòng Doãn Kỳ nghĩ Tần Gia Uy cũng chỉ là người bình thường lên được vị trí ông trùm Mafia là vì anh là con trai trưởng của gia tộc Tần Gia.

Nhưng khi Doãn Kỳ ở bên cạnh Tần Gia Uy, anh nhìn thấy cách thống lĩnh thuộc hạ của anh, cách anh huấn luyện bọn họ, cách anh ra tay với kẻ địch, cách anh đối đãi với bạn bè, cách anh xả thân vì đạo nghĩa, Doãn Kỳ mới thật sự kính phục Tần Gia Uy.

Khi Doãn Kỳ nhìn thấy Tần Gia Uy tham gia những cuộc huấn luyện đẫm máu, cùng với bọn họ trong lòng Doãn Kỳ mới hiểu.

Lôi Lạc Thiên có mưu có dũng là một người lạnh lùng bá đạo, Mạnh Hùng sức mạnh hơn người lại mang trong mình sự nguy hiểm, Nam Liệt ra tay nhanh như chớp là một người vô tình tàn nhẫn, Tràn Hạo thâm sâu khó lường.

Mỗi người đều có điểm mạnh của riêng mình, nhưng Tần Gia Uy thì khác.

Tần Gia Uy giống như được hội tụ lại những điểm đặc sắc nhất của bốn người kia, anh mang trong mình sự lạnh lùng nguy hiểm, kèm theo vẻ ngông cuồng tàn nhẫn xen lẫn sự bá đạo cùng với nỗi thâm sâu khó lường.

Tần Gia Uy có sức mạnh hơn người ra quyền nhanh đến nổi đối phương còn chưa kịp nhìn rõ đã bị anh đánh gục.

“Gia Uy, anh có sao không?.”

Đường Vịnh Hi ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi.

Tần Gia Uy không nói gì bàn tay rộng lớn mang đôi găng tay vươn tới nắm chặt tay cô.

“Vừa rồi khi mìn bị khởi hoạt tôi không đủ nhanh để ẩn mình vào phạm vi an toàn do Lão Đại ấn định.

Lão Đại đã dùng thân mình để che chở cho tôi.

Cũng vì vậy nên tay của Lão Đại mới bị mìn làm tổn thương.”

Sam nghiến răng nghiến lại nói với giọng tự trách pha lẫn tia tức giận, trong lòng tự nói với bản thân mình.

“Santos tốt nhất các người đừng lọt vào trong tay của tôi, bằng không tôi sẽ cho các người chết một cách vô cùng thê thảm.”

“Cậu đang làm gì vậy?.”

Đường Vịnh Hi tức giận quát Sam, khi cô nhìn thấy Sam băng lại vết thương cho anh.

“Chị Dâu, tôi đang băng bó vết thương cho lão đại.”

Sam nhíu mày không vui nhìn Đường Vịnh Hi nói, hiện tại lòng của anh nóng như lửa đốt khi nhìn thấy lão đại đã vì anh nên bị thương, vậy mà Đường Vịnh Hi còn hỏi anh làm gì, cô không thấy anh đang băng bó vết thương hay sao.

Tần Gia Uy không nói gì ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khẩn trương của Đường Vịnh Hi, không biết vì sao hai từ Chị Dâu thốt ra từ miệng Sam lại nghe thuận tai đến như vậy.

“Tôi có mắt nên nhìn thấy anh đang băng bó vết thương, nhưng anh làm như vậy không phải là cứu người mà là giết người.”

Đường Vịnh Hi nóng giận âm điệu cũng trở nên nặng nề hơn, khi nó ra những lời này.

Lúc này Doãn Kỳ, Trần Linh Giang, Bạch Tử Long, Phi Dạ, Tề Phong, Đường Tam và đám thuộc hạ đã đứng bên cạnh họ.

Trần Linh Giang nhìn thấy Tần Gia Uy bị thương liền khẩn trương xông tới bên cạnh xem vết thương của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Cặp mặt sắc bén của Đường Vịnh Hi đột nhiên hiện lên vẻ không vui, khi cô nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Trần Linh Giang nhìn Tần Gia Uy.

Phụ nữ là loại động vật nhạy cảm nhất, chỉ cần nhìn một cái Đường Vịnh Hi biết ngay Trần Linh Giang có ý với anh, chỉ có đầu gỗ như Tần Gia Uy mới không nhận ra điều này.

“Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì?.”

Doãn Kỳ nghe Đường Vịnh Hi nói vậy liền thắc mắc hỏi cô.

Đường Vịnh Hi không quan tâm đến họ, cô vươn tay tháo bỏ miếng vải Sam vừa mới băng lại vết thương của Tần Gia Uy, lúc này đã ướt đẫm máu quăng sang một.

Cô biết Sam làm như vậy là để giúp Tần Gia Uy cầm máu cũng để tránh vết thương bị nhiễm trùng.

Đối với vết thương bình thường thì quả thật đó là cách tốt nhất, nhưng đối với vết thương bị mìn nổ trúng thì việc làm của Sam cũng đồng nghĩ với việc giết Tần Gia Uy một cách chậm rãi.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Vịnh Hi lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc màu trắng.

Cô đưa đến trước mặt của Tần Gia Uy.

“Anh uống nó đi.”

“Đây là gì?.”

Trần Linh Giang lo lắng nhìn Đường Vịnh Hi hỏi, cô muốn cho lão đại uống thuốc gì.

“Là thuốc giảm đau.”

Đường Vịnh Hi không thèm nhìn đến Trần Linh Giang, cặp mắt sắc bén có phần nôn nóng nhìn Tần Gia Uy nói.

Tần Gia Uy vẫn như cũ nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, từ trước tới giờ vết thương như thế này không làm khó được anh.

Tần Gia Uy anh là ai, cần gì phải dùng đến thuốc giảm đau.

“Không cần………”

Tần Gia Uy còn chưa nói dứt câu một viên thuốc màu trắng đã bay thẳng vào miệng anh.

Ánh mặt giận dữ của Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hi như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thuộc hạ của anh ngồi bên cạnh thầm cầu nguyện cho Đường Vịnh Hi, cô là người đầu tiên to gan đến như vậy.

Nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của Tần Gia Uy, Đường Vịnh Hi nhếch môi cười nhẹ.

Cô không ngờ khi anh giận lên càng tôn lên vẻ nam tính.

“Đó không chỉ là thuốc giảm đau mà còn chứa thành phần Pê-ni-xi-lin, thuốc kháng sinh.”

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô cho anh uống thuốc trụ sinh.

Không biết từ lúc nào trên tay của Đường Vịnh Hi đã cầm sẵn môt con dao nhỏ.

“Có bật lửa không?.”

Đường Vịnh Hi vừa nói dứt câu Tần Gia Uy đã đưa ra trước mặt cô cái bật lửa hình con sói màu xám.

Cho dù tất cả mọi người có mặt không biết Đường Vịnh Hi đang muốn làm gì, nhưng Tần Gia Uy biết.

Trong ánh mắt ngông cuồng của anh giờ phút này chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối, trong lòng anh chưa từng nghi ngờ đến việc Đường Vịnh Hi sẽ làm hại đến anh.

Nhìn thấy cái bận lửa trong lòng Đường Vịnh Hi hiện lên sự khó hiểu.

“Cô biết Tần Gia Uy không có thói quen hút thuốc, nhưng tại sao anh lại mang bên mình cái bật lửa này?.”

Thấy Đường Vịnh Hi ngây người Doãn Kỳ liền sốt ruột lên tiếng.

” Chị dâu, chị định làm gì?.”

Một thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm, giờ phút này cô đang định làm gì với lão đại.

Đường Vịnh Hi bị lời nói của Doãn Kỳ làm tỉnh táo lại, cô vươn tay nhận lấy cái bật lửa từ trên tay của Tần Gia Uy.

Đường Vịnh Hi bật lửa lên cô cầm con dao hơ qua hơ lại lưỡi dao sắc bén trên ánh lửa màu xanh leo loét.