Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 60

CHƯƠNG 60:DÙ CÔ ẤY CÓ CHẾT CŨNG PHẢI CHẾT BÊN CẠNH TÔI.

Sau khi dùng cơm xong, Tần Gia Uy bảo Đường Vịnh Hi nghỉ ngơi sớm, anh có chuyện cần phải giải quyết.

Tần Gia Uy vừa rời khỏi không bao lâu Đường Vịnh Hi lập tức lén theo sau anh, cô biết giác quan của Tần Gia Uy rất nhạy bén nên không dám theo sát anh.

Đường Vịnh Hi đứng từ xa quan sát tình hình, cô núp thân thể mảnh mai vào một góc khuất chờ thuộc hạ canh chừng trước cái lều Tần Gia Uy vừa mới bước vào thay ca, cô mới nhanh chân lách qua một bên ẩn mình phía sau cái lều vải.

“Rầm………”

Đứng bên ngòai Đường Vịnh Hi nghe được một tiếng rầm thật lớn, cô kinh ngạc xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình, một cộng dây bạc sắc bén hiện ra.

Đường Vịnh Hi nhanh tay rạch một chữ thập khoảng chừng 5 cm trên lều vải, một khe hở lập tức xuất hiện đủ để Đường Vịnh Hi nhìn thấy mọi việc diễn ra bên trong lều.

Đập vào mắt cô là một Tần Gia Uy đang nổi giận đùng đùng, anh giận dữ đập mạnh bàn tay của mình lên cái bàn thêm một lần nữa, khiến nó thật thê thảm bị sức lực kinh người của anh làm nứt ra làm đôi.

“Rầm…….

Tôi đã nói, Vịnh Hi sẽ đi cùng chúng ta.”

Tứ đại hộ pháp đứng trước mặt anh, khuôn mặt lo lắng không dám nhìn thẳng vào nét mặt hung hăng muốn giết người của Lão Đại.

Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh Tần Gia Uy căm phẫn đến như vậy.

Nộ khí tỏa ra từ trên người anh, làm họ bất giác toát mồ hôi lạnh.

“Anh hai, em đề nghị để chị dâu ở lại đây là vì nghĩ tốt cho mọi người.

Là vì chúng ta cũng vì chị ấy.

Mình đi vào nơi đó rất nguy hiểm nếu chị ấy đi theo sẽ làm vướng bận chúng ta, và chị ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu anh lo lắng em có thể sắp xếp cho Linh Giang ở lại để bảo vệ chị ấy.”

Tần Gia Vỹ nói thật lòng mình, họ chuẩn bị đánh vào khu nghiên cứu vũ khí sinh học bí mật nhất của Hy Lạp, một khu do Santos thành lập và cũng là khu được phòng thủ nghiêm ngặt nhất.

Đọc FULL truyện tại đây

Đi vào nơi này rất nguy hiểm vì nếu lỡ bị nhiễm vi-rút Anthrax 001 sẽ không có cách chữa, với những người được huấn luyện như bọn họ còn phải e dè thận trọng, huống hồ gì là một cô gái chân yếu tay mềm như Đường Vịnh Hi.

Nghe Tần Gia Vỹ nói vậy thần sắc của Tần Gia Uy càng thêm lạnh lẽo hơn.

“Tôi đã nói, Vịnh Hi sẽ đi theo chúng ta.

Dù cô ấy có chết cũng phải chết bên cạnh tôi.”

Một lời nói vô cùng bá đạo thốt ra từ miệng của Tần Gia Uy, làm bọn thuộc hạ cứng miệng không nói nên lên.

Anh biết chuyến đi này sẽ gặp không ít nguy hiểm nhưng cô đã nói muốn theo anh, vậy anh nhất định sẽ để cô đi cùng.

Chỉ cần những gì Đường Vịnh Hi nói muốn, dù có liều cả mạng anh cũng sẽ thi hành.

Đường Vịnh Hi đứng bên ngoài nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa bọn họ, cô biết Tần Gia Vỹ đang lo lắng về điều gì.

Với tính tình của Tần Gia Uy, nếu lỡ cô gặp nguy hiểm dù Tần Gia Uy có chết cũng sẽ bảo vệ cho cô.

Tần Gia Vỹ là vì anh nên mới nêu ra đề nghị này.

“Em không muốn ở lại đây một mình, em muốn theo bên cạnh anh.”

Cô thật không ngờ chỉ vì một lời nói vô tình trước đây của cô, lại khiến Tần Gia Uy phải cố chấp đến như vậy, dù anh biết cô là gánh nặng cũng không màng.

Nói xong Tần Gia Uy không cho họ cơ hội nói thêm lời nào, anh liền đứng lên sải bước ra ngoài để lại một đám người với tâm trạng thấp thỏm không yên.

Tần Gia Uy quay trở về lều của hai người, anh vén miếng vải che ngay cửa bước vào trong.

Đập vào mắt anh là một Đường Vịnh Hi đang thoải mái nằm ngủ trên cái giường đôi đưa lưng về phía cửa.

Anh bước đi nhẹ ngàng đến gần cô, Tần Gia Uy thản nhiên cởi bỏ áo vest, găng tay và giày đặt sang một bên.

Anh cẩn thận vén chăn nằm xuống bên cạnh Đường Vịnh Hi, tòan thân cô cảm giác căng thẳng, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Đường Vịnh Hi cố hít thở đều đều ổn định lại tinh thần của mình, cô không muốn anh biết cô còn thức sợ anh sẽ nghi ngờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thật ra vừa rồi khi Đường Vịnh Hi đứng bên ngoài lều nghe lén bọn họ nói chuyện, anh đã biết nhưng anh không quan tâm dù cô có nghe hay không anh cũng sẽ nói như vậy.

Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau vươn tới thò vào cái áo ngủ rộng thùng thình, chòang qua vòng eo thon nhỏ của cô kéo cô sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Cảm giác mịn màng từ đôi tay cường tráng chạm vào làn da mềm mại ngay bụng làm toàn thân Đường Vịnh Hi cứng đờ, cái ôm từ phía sau này là thông điệp của sự kiên định và che chở Tần Gia Uy muốn truyền đến cho cô.

Cứ ở tư thế như vậy cuối cùng cũng đã trôi qua một đêm dài đằng đẵng, một người thức dậy với tinh thần sảng khoái, một người ủ rũ vì cả đêm không thể nào chợp mắt.

Tần Gia Uy với khuôn mặt tươi tắn không biết vì sao mỗi khi ôm Đường Vịnh Hi vào lòng, cảm giác thoải mái làm anh ngủ rất ngon.

Đường Vịnh Hi ngồi bực bội trên giường khuôn mặt tiều tụy vì cả đêm luôn suy nghĩ đến lời nói của Tần Gia Uy.

“Dù cô ấy có chết cũng phải chết bên cạnh tôi.”

Sau khi Đường Vịnh Hi làm vệ sinh cá nhân, cô vén miếng vải che ở cửa bước ra ngoài.

Lúc này cô nhìn thấy Tần Gia Uy và thuộc hạ đang đứng chung quanh một cái bàn tròn, thân thể cao lớn hơi khom xuống cùng đám thuộc hạ đắc lực xem xét tấm bản đồ địa hình của khu rừng này.

Cô bước tới đứng bên cạnh anh, Tần Gia Uy bất giác ngẩng đầu lên khi anh cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Nhìn thấy cặp mắt thâm quầng của Đường Vịnh Hi nhìn mình, anh biết cả đêm cô không tài nào ngủ được.

Đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.

Tần Gia Vỹ với nét mặt tức giận, hít thở một cách nặng nề, trong lòng còn đang bất phục với quyết định của Tần Gia Uy để Đường Vịnh Hi đi cùng.

Tần Gia Vỹ với ánh mắt hiếu kỳ quan sát Đường Vịnh Hi một lần thật kỹ, anh không biết Đường Vịnh Hi có gì đặc biệt lại khiến anh hai phải vì cô kể cả mạng sống cũng không màng.

“Uh….Ừm..”

Tần Gia Uy hắng giọng trong vẻ bực bội khi anh nhìn thấy mọi người không tập trung vào bản đồ, tất cả đều dồn hết sự chú ý của mình trên người cô vợ yêu của anh.