Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 59

CHƯƠNG 59:BỆNH ƯA SẠCH SẼ.

Vừa nói hai tay cô vừa siết chặt bộ đồ trên tay, Tần Gia Uy nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của cô sắc mặt trở nên xám xịt con ngươi đen nhánh chợt hiện nộ khí.

“Em muốn anh giúp em thay đồ?.”

Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy làm Đường Vịnh Hi sửng người trong giây lát, cô trợn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm của anh.

Tần Gia Uy tỏ ra không vui vì sự e dè của cô, có chỗ nào của cô anh chưa từng nhìn thấy qua.

“Không!

Không…. Không cần em tự thay được.”

Đường Vịnh Hi vội vàng lên tiếng, rồi lập tức cởi bỏ quần áo trên người mình.

Lúc này nét mặt hung tợn của Tần Gia Uy mới từ từ chuyển sang ôn hoà hơn, anh thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh.

Tần Gia Uy sở hữu một thân hình cao lớn vạm vỡ, cái lều rộng lớn đã vì sự hiện diện của anh trở nên chật hẹp hơn.

Anh ngồi uy nghiêm ngay chính giữa, cặp mắt bình thản không hề mang theo tia dục vọng nhìn chăm chăm vào cô.

Đường Vịnh Hi vừa thay đồ cặp mắt không ngừng quan sát Tần Gia Uy, từ trên người anh toát lên sự chững chạc ngông cuồng một cách nguy hiểm kèm theo tia ngạo mạn, càng nhìn anh Đường Vịnh Hi càng thêm cảm phục.

Sau khi thay vào bộ đồ mới Đường Vịnh Hi cảm thấy thoải mái vô cùng, từ hôm qua đến bây giờ trên người cô cảm giác khó chịu vì bộ đồ dơ này.

Tần Gia Uy hài lòng đưa tay ra trước mặt ý bảo Đường Vịnh Hi đến bên cạnh anh.

“Cảm ơn anh.”

Đường Vịnh Hi vừa nói bàn tay đưa đến nắm lấy bàn tay của Tần Gia Uy, anh thản nhiên kéo một cái khiến thân thể mảnh mai của Đường Vịnh Hi ngồi gọn trên đùi anh.

Tâm trạng Tần Gia Uy vui hẳn lên khi anh nhìn thấy sự hài lòng trên khuôn mặt thanh tú của Đường Vịnh Hi.

Anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói nghiêm túc pha lẫn tia nuông chiều vang lên đều đều.

“Chỉ cần em thích, cái gì anh cũng sẽ cho em.”

Tần Gia Uy nói xong anh vươn bàn tay cường tráng được bao bọc bởi đôi găng tay bằng da choàng qua eo cô ôm cô thật chặt vào lòng.

“Lão đại, thức………”

Trần Linh Giang trên tay cầm khay thức ăn bước vào, bước chân và lời nói chưa hết câu đột nhiên khựng lại khi cô nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau.

Ngượng người một chút Trần Linh Giang liền đều chỉ lại tâm trạng của mình.

Cô phải làm quen với hành động nuông chiều Chị dâu của Lão Đại.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế của mình, Tần Gia Uy chuyển tầm mắt lãnh đạm nhìn sang Trần Linh Giang nói với giọng lạnh như băng.

“Ra lệnh cho mọi người canh giữ chặt chẽ, không được lơ là đề phòng có kẻ đột kích.”

Trần Linh Giang nghe anh nói vậy liền đặt từng dĩa thức ăn xuống bàn, cô cung kính cúi đầu trước mặt Tần Gia Uy.

“Dạ thuộc hạ đã rõ.”

Cặp mắt sắc bén quét ngang qua người Đường Vịnh Hi, do dự một chút Trần Linh Giang thận trọng nói tiếp.

“Lão đại, nhị gia có chuyện muốn bàn với ngài.”

Nhìn thấy cử chỉ khó xử của Trần Linh Giang, Tần Gia Uy nhíu mày cặp mắt đột nhiên được bao phủ bởi một tầng sương lạnh giá, không cần nghĩ Tần Gia Uy cũng biết Tần Gia Vỹ muốn nói gì với anh.

“Được, sau khi dùng buổi tối xong, tôi sẽ qua ngay.”

Tần Gia Uy cất giọng lãnh đạm ánh mắt không hề nhìn đến Trần Linh Giang, anh thản nhiên cầm đũa gấp thức ăn đặt vào đĩa cho Đường Vịnh Hi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dạ.”

Trần Linh Giang cúi đầu đáp rồi lập tức quay người lại đi ra khỏi lều.

Đường Vịnh Hi không nói gì, trong lòng cô biết Tần Gia Vỹ muốn gặp anh là vì cô.

Đường Vịnh Hi ngồi yên trên đùi anh cặp mắt vô tình nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, trong lòng kinh ngạc đến không nói nên lời.

Cô ngước mặt lên nhìn Tần Gia Uy bằng ánh mắt khó tin, cô thích nhất là ăn cơm chiên dương châu nhưng lại không thích ăn đậu, thật không ngờ Tần Gia Uy đã lựa ra tất cả đậu trong đĩa cơm chiên ra.

Anh bị ánh nhìn chằm chằm của cô làm mất tự nhiên, Tần Gia Uy với khuôn mặt tuấn lãnh nhìn Đường Vịnh Hi bằng ánh mắt sủng nịnh.

“Sao lại nhìn anh như vậy?.”

Với những người đàn ông khác, họ sẽ dùng lời nói cùng với cử chỉ ân cần ga lăng để làm trái tim phụ nữ thổn thức, đối với Tần Gia Uy sự hấp dẫn của anh không chỉ dừng lại tại dung mạo anh tuấn của mình, Tần Gia Uy thu hút phái nữ bằng sự lạnh lùng bá đạo.

Cái khiến Đường Vịnh Hi yêu anh đến chính bản thân cô cũng không biết đó là cho dù Tần Gia Uy có lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả mọi người trên thế gian này nhưng chỉ ấm áp với một mình Đường Vịnh Hi cô.

“Sao anh biết em không thích ăn đậu?.”

Đường Vịnh Hi hỏi anh, ngoài ba mẹ và Thiết An Lâm ra, không ai biết cô không thích ăn đậu.

“Mọi chuyện về em, anh đều biết cả.”

Tần Gia Uy nói đơn giản một câu, nhưng hàm ý trong lời nói của anh thật sâu xa.

“Anh muốn cho cô biết, anh đã biết về thân phận thật sự của cô hay sao?.”

Lúc này trong đầu Đường Vịnh Hi hiện lên nhiều nỗi lo, cô hoang mang không biết Tần Gia Uy biết về cô bao nhiêu, nếu anh biết cô là thủ lĩnh của tổ chức Shadow, vậy anh tiếp cận với cô là vì anh thật sự yêu cô hay vì mục đích gì khác.

“Em nghĩ gì lại thất thần đến như vậy?.”

Giọng nói trầm khàn làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“Ah….ah….. Không em đang nghĩ anh biết nhiều về em như vậy, nhưng em không biết gì về anh cả.”

Đường Vịnh Hi không biết phải nói gì, đành tìm đại cái gì đó để tránh anh phải nghi ngờ.

“Anh Tần Gia Uy con trai trưởng của Tần Gia, năm nay 30 tuổi cao 1,9m, từ trước tới giờ ngoài em ra chưa từng tiếp xúc với phụ nữ.

Anh thích nhất là màu đen, thích ăn bò bít tết còn lòng đào, thích uống rượu mạnh.

Là một người cực kỳ ưa sạch sẽ, không thích người khác chạm vào người của mình.

Với bạn bè thì đối xử hết lòng với kẻ địch thì tàn nhẫn vô nhân đạo.

Những lời này anh chỉ nói một lần, em nên nhớ cho kỹ.”

Tần Gia Uy sổ ra một tràn làm cô bất ngờ theo lời nói của anh, anh có bệnh sạch sẽ.

Nghe anh nói vậy cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh, hèn gì khi cô đụng vào người của anh, anh lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy.

Cô mỉm cười nhìn anh gật đầu, nói với giọng dịu dàng.

“Em nhớ rồi.”

Đường Vịnh Hi chỉ nói vậy thôi chứ những chuyện liên quan đến anh cô đều nhớ rất rõ.

Với người khác việc tìm hiểu về Lão Đại mafia một người đã phong tỏa tất cả thông tin về mình quả thật là việc mò kim đáy biển, nhưng đối với Peace một cao thủ hacker, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.