Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 53

CHƯƠNG 53: TRUY HỒN.

Tất cả mọi người đều cầm lấy vũ khí tùy thân của mình, lúc này đột nhiên Tần Gia Uy cầm một khẩu súng lục màu bạc đưa đến trước mặt của Đường Vịnh Hi.

“Vịnh Hi em cầm lấy Truy Hồn để phòng thân, nếu em gặp nguy hiểm đừng ngần ngại phải nổ súng giết kẻ địch ngay.”

Tần Gia Uy nghiêm túc nói với Đường Vịnh Hi, anh chỉ sợ cô sẽ bị thương vì do dự không dám ra tay trước mặt anh.

Nghe Tần Gia Uy nói ra cái tên của khẩu súng, Đường Vịnh Hi ngỡ ngàng trong giây lát.

Cô biết khẩu súng này là do Hàn Mạc tặng cho Tần Gia Uy, thường ngày anh xem nó như báu vật không cho phép bất kỳ ai đụng vào.

Càng ở bên cạnh người đàn ông này, Đường Vịnh Hi càng vì sự quan tâm chu đáo của anh làm tan chảy.

“Dạ.”

Đường Vịnh Hi không biết phải nói gì hơn cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định gật đầu trong sự quả quyết, cô muốn cho Tần Gia Uy một lời cam kết không muốn anh phải vì cô nên phân tâm.

Tần Gia Vỹ nhìn thấy Đường Vịnh Hi đứng đờ người nhìn Anh hai, trong lòng anh thầm nghĩ chắc Chị dâu không biết dùng súng nên mới hoảng sợ khi nhìn thấy khẩu súng Truy Hồn.

Tần Gia Vỹ cầm chặt khẩu súng trên tay mình nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước, đứng với tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Chị dâu, đối với kẻ địch chị không nên có lòng trắc ẩn, nếu hắn không chết thì người chết chính là chị.

Chị cầm súng nhắm vào mục tiêu, ngón tay ấn mạnh vào cò súng.

Nhớ phải cầm thật chặt và mở mắt nhìn vào mục tiêu bằng không sẽ không bắn trúng.”

Tần Gia Vỹ đã từng lãnh giáo qua tài nghệ bắn súng khi nhắm mắt của Đường Vịnh Hi, tại trận đấu súng với gia tộc Dukas.

Tần Gia Vỹ kiên nhẫn hướng dẫn cô sử dụng súng, Đường Vịnh Hi muốn bật cười nhưng không dám khi cô nhìn thấy nét mặt thận trọng chưa từng có của Tần Gia Vỹ vì sợ cô không hiểu.

“Tôi biết rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đường Vịnh Hi nhìn Tần Gia Vỹ gật đầu nói, cô cầm chặt khẩu súng trên tay để chứng minh mình đã hiểu.

Trong lòng Đường Vịnh Hi thầm nghĩ, tuy thường ngày Tần Gia Vỹ luôn tỏ ra

thiếu chín chắn, nhưng đến khi anh bày ra bộ mặt nghiêm túc cũng không thua gì với Tần Gia Uy là bao nhiêu.

Tần Gia Uy đứng bên cạnh ánh mắt không hề rời khỏi cô vợ của mình, đôi môi mỏng khẽ cong lên khi anh nhìn thấy nét mắt muốn cười nhưng lại cố tỏ ra nghiêm túc của cô.

Sau khi bước tới gần miệng hang động, tất cả mọi người đều ẩn mình sau những hòn đá lớn, mỗi người giải quyết một tên thuộc hạ của Mario đang đứng canh chừng trước cửa hang động.

Lúc này Đường Vịnh Hi luôn chú ý đến Tần Gia Uy, anh thật bình tĩnh phong thái vô cùng ngạo mạn như việc tiến vào địa bàn của người khác cướp lại lô hàng, chỉ là việc đi đến một nơi công cộng vậy.

Sau khi xử lý xong sáu tên thuộc hạ của Mario đứng canh chừng trước cửa họ bắt đầu tiến vào bên trong, tay mỗi người cầm một cái đèn pin do Sam chuẩn bị trước dùng để làm ánh sáng.

Họ đi theo một con đường nhỏ tối đen như mực chỉ có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ cây đèn pin soi đường, càng đi sâu vào bên trong Đường Vịnh Hi càng cảm giác có điều gì đó không đúng.

Một nơi dùng để cất giấu lô hàng quan trọng như vậy, tại sao lại để bọn họ đi vào quá dễ dàng.

Họ không cần phải tốn công phí sức gì cũng có thể đi vào được nơi đây.

Trong lúc này Đường Vịnh Hi không ngừng quan sát chung quanh, đột nhiên bước chân của mọi người đều dừng hẳn lại, trước mặt họ là hai lối rẽ.

“Lão đại, chúng ta đi hướng nào?”

Trần Linh Giang nhìn hai con đường, cả hai đều giống y như nhau.

Tần Gia Uy trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của Đường Vịnh Hi vang lên từ bên cạnh anh.

“Sao tôi thấy chúng ta đi vào đây quá dễ dàng, tôi chỉ sợ đám người của Mario đang cố tình dụ chúng ta vào đây.”

Đường Vịnh Hi không muốn họ nghi ngờ về thân phận của cô, nên chỉ nhắc nhở bọn họ một chút.

Tần Gia Uy đã suy nghĩ đến vấn đề này từ lúc anh bước chân vào hang động, anh tin chắc Mario đã biết việc anh đến đây.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe Đường Vịnh Hi nói vậy tất cả mọi người lập tức đứng với tư thế chuẩn bị chiến đấu đề phòng có kẻ đột kích.

“Phải!

Chị Vịnh Hi nói đúng, ở một nơi quan trọng như thế này tại sao chỉ có mấy tên vô danh tiểu chốt canh chừng.”

Đường Tam tán thành với lối suy nghĩ của Đường Vịnh Hi, trong lòng cô thầm nghĩ đợi đến khi bọn cô lấy được lô hàng của Mạnh Hùng.

Cô sẽ dùng bom mini do cô vừa mới chế tạo ra, biến chỗ này thành bình địa.

Trong lúc mọi người đang quan sát tình hình, đột nhiên Tần Gia Uy quăng cái đèn pin anh đang cầm vào con đường bên phải.

“Rầm……….”

Cây đèn pin vừa chạm mặt đất một tiếng rầm vang lên, cơ quan trong con đường bên phải bắt đầu khởi động, hai bức tường bằng đá nặng ngàn cân đột nhiên hạ xuống chặn phía trước và phía sau của cái đèn pin.

“Pằng…….pằng…….pằng……pằng…”

Hàng loạt tiếng súng vang lên liên tục,

trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chính là sự khiếp hãi, nếu vừa rồi họ đi vào con đường đó chắc chắn bọn họ sẽ bị bắn thành tổ ong.

Nét mặt của Tần Gia Uy lúc này tối đen như mực con ngươi đen nhánh hiện lên sát khí đằng đằng làm Đường Tam đứng bên cạnh cũng phải rùng mình sởn gáy.

Đường Vịnh Hi không hề kinh động với cảnh tượng trước mắt, cặp mắt sắc bén loé lên tia độc ác.

Cô nghiến răng bàn tay bất giác siết chặt khẩu súng Truy Hồn.

“Nếu Gia Uy bị chút tổn thương gì, Mario ngươi hãy tìm sẵn chỗ để chôn thân.”

Đường Vịnh Hi tự nói với bản thân mình.