Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 50

CHƯƠNG 50:MONTONO.

Lời của Tác Giả Lan Hồ Điệp.

* Hôm nay nhân dịp lễ Trung Thu chị chúc các em một ngày vui vẻ bên người thân cùng bạn bè.

Tặng các em một chương dài nhe……😘😘❤️❤️

Ngày hôm sau ông Dukas đã chuẩn bị sẵn cho Tần Gia Uy, 6 chiếc xe Jeep hùng mạnh cùng với vũ khí tối tân nhất.

Tần Gia Uy cùng với Đường Vịnh Hi ngồi vào trong chiếc xe Jeep do Sam lái, Đường Tam, Tề Phong, ngồi phía trước Doãn Kỳ và Trần Linh Giang ngồi phía sau, ánh mắt thận trọng của mọi người không ngừng quan sát chung quanh.

Nhật Trung và Tần Gia Vỹ được Tần Gia Uy giao cho nhiệm vụ khác nên không đi cùng với bọn họ.

Tần Gia Uy với nét mặt ngàn năm không thay đổi ngồi nghiêm chỉnh ngay chính giữa, tuy khuôn mặt cùng với ánh mắt thật phẳng lặng nhưng từ trên người anh lại tỏa ra mị lực khiến trái tim của Đường Vịnh Hi thấp thỏm không yên.

Không biết từ lúc nào khi ở bên cạnh Tần Gia Uy cô đã buông xuống bức tường phòng thủ, thói quen đề cao cảnh giác của một thủ lĩnh với bất kỳ ai, đã không còn hiện hữu đối với anh.

Cô thật thoải mái tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Tần Gia Uy, cho dù anh không làm gì cả chỉ yên lặng ngồi đó để Đường Vịnh Hi dựa dẫm vào, nhưng cũng đã đủ khiến trái tim bé bỏng của cô đặt trọn niềm tin cùng với sự ỷ lại lên người anh.

Đường Vịnh Hi đang ngồi bên cạnh Tần Gia Uy nhưng tầm nhìn sắc bén phóng ra ngoài cửa sổ quan sát địa hình từng nơi xe của bọn họ vừa chạy qua.

Từng con đường đất nhỏ cho đến những vùng ngoại ô hẻo lánh Đường Vịnh Hi đều ghi nhớ rất rõ, cô muốn biết người của Mario có bài binh bố trận đón tiếp Tần Gia Uy không.

Một đoàn xe Jeep chạy qua trung tâm thành phố Athens chậm rãi tiến vào

địa phận của Montono, nơi Tần Gia Uy vừa mới đoạt được từ trong tay của gia tộc Dukas, một vùng nhỏ nằm ngay chính giữa Athens và Acharnes.

Đột nhiên Đường Vịnh Hi ngồi bật dậy cặp mắt tỏa sáng, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tần Gia Uy thấy hành động của Đường Vịnh Hi môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười sủng nịnh.

“Dừng xe!.”

Giọng nói trầm khàn mang theo tia nuông chiều của Tần Gia Uy làm Sam đang lái xe sửng sờ trong giây lát.

“Thì ra lý do Lão Đại ra lênh cho mình lái xe ngang qua nơi này là vì Chị dâu.”

Khi Sam nhìn thấy phong cảnh trước mắt anh mới hiểu tâm tư của Tần Gia Uy, lúc đầu khi Tần Gia Uy ra lệnh cho Sam đi đường vòng anh nghĩ mãi cũng không ra lý do, nếu từ Athens đi đường tắt qua Acharnes chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng nếu muốn đi ngang qua Montono Sam phải đi đường vòng mất tới ba tiếng đồng hồ mới đến Acharnes.

Sau vài giây định thần lại Sam mới ấn bàn chân vào phanh xe, đoàn xe 6 chiếc hiên ngang đậu lại bên ven đường.

Không biết từ lúc nào Tần Gia Uy đã xuống xe, anh đi vòng qua cửa bên trái, Trần Linh Giang theo anh nhiều năm nên chỉ cần nhìn một cái cô liền biết Tần Gia Uy đang nghĩ gì, cô vội vàng bước tới mở cửa xe cho Đường Vịnh Hi.

Nhưng thật không ngờ Tần Gia Uy nhìn thấy liền phất tay ra lệnh cho Trần Linh Giang lui xuống.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Gia Uy phong nhã tự tay mở cửa xe cho Đường Vịnh Hi.

Phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Đường Vịnh Hi, đến khi một bàn tay mạnh mẽ mang găng tay bằng da màu đen đưa đến trước mặt cô.

Đường Vịnh Hi mới hoàng hồn lại nâng khuôn mặt sắc xảo của mình lên, đập vào mắt cô là một Tần Gia Uy phong độ đang đứng trước mặt cô.

Khuôn mặt yêu nghiệt được ánh mặt trời chói chang rội thẳng vào càng tôn lên vẻ ngông cuồng xen lẫn tia ngạo mạn, trong ánh mắt thâm thúy của Tần Gia Uy giờ phút này đã không còn ẩn tàng bản tính hung hăng tàn bạo của loài sói dữ giữa khu rừng hoang mà thay vào đó chính là sự dịu dàng yêu thương kèm theo tia nuông chiều thái quá.

Đường Vịnh Hi nhìn anh chăm chú nét mặt ngỡ ngàng cũng vì sự dịu dàng trong ánh mắt anh đã chuyển sang ấm áp hơn, một lát sau cô mới đưa tay ra nắm lấy bàn tay cường tráng của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Gia Uy dìu Đường Vịnh Hi đứng trước một biển hoa Bỉ Ngạn lúc này đang tranh nhau nở một cách rực rỡ.

Thật không ngờ tại một vùng đất tọa lạc nơi hoan vu không người qua lại, được bao phủ bởi những cành hoa Bỉ Ngạn màu đỏ như máu, không chỉ riêng Đường Vịnh Hi phàm là phụ nữ ai nấy đều bị cảnh tượng diễm lệ trước mắt hấp dẫn.

Tần Gia Uy biết Đường Vịnh Hi thích nhất là hoa Bỉ Ngạn nên không lấy Pluto nơi có thể đem đến cho anh lợi nhuận hàng trăm triệu một năm, anh cố tình chọn Montono một nơi vô giá trị ngoài biển hoa Bỉ Ngạn ra không có gì đáng giá cả.

Anh ra lệnh cho Sam lái xe bọc vòng qua đây, lần trước khi anh qua Hy Lạp trong dịp tình cờ anh đi ngang qua nơi này và đã nhìn thấy biển hoa Bỉ Ngạn với phong cảnh thần thoại này.

Nhưng lúc đó nhìn Tần Gia Uy cũng không thèm liếc nhìn tới, đối với anh những cảnh đẹp lung linh huyền ảo này vốn chỉ là vô vị.

Nhưng bây giờ lại khác bây giờ anh đã có Đường Vịnh Hi, bây giờ trái tim của Tần Gia Uy biết thổn thức, biết rung động biết thương xót đồng thời tâm tình của anh cũng bị khuấy động bởi Đường Vịnh Hi.

“Em có thích không?.”

Tần Gia Uy vừa nói anh đã ngang nhiên choàng tay qua eo cô ôm cô thật chặt vào lòng, đôi môi mỏng đặt lên trán của Đường Vịnh Hi một nụ hôn ấm áp.

Đường Vịnh Hi kinh ngạc với lời nói của anh, cô ngước mặt lên nhìn anh bằng cặp mắt ngập nước, vì ánh sáng chói chang của mặt trời đã khiến Đường Vịnh Hi hơi nheo mắt của mình lại.

Tần Gia Uy nhìn thấy vậy anh yêu thương dùng tay che đi ánh mặt trời đã khiến mắt của Đường Vịnh Hi cảm thấy khó chịu.

Lúc này Đường Vịnh Hi nhìn thấy vẻ mặt ma mị cùng với cái cằm cao ngạo đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ cong nhẹ khi anh nhìn thấy nét mặt mít ướt cảm động này của cô.

Tề Phong đứng một bên nắm tay Đường Tam lúc này cũng bị những cành hoa Bỉ Ngạn làm mê hoặc.

Tay anh thản nhiên siết chặt tay Đường Tam, Đường Tam đang nhìn vào biển hoa trước mắt bất giác ngước lên nhìn anh.

Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đã đủ khiến người khác phải hâm mộ bởi tình cảm sâu đậm không cần lời nói của hai người.

Sam đứng nhàn nhạt dựa lưng vào chiếc xe Jeep ánh mắt yêu thương lén quan sát Trần Linh Giang, lúc này cô đang nghiêm trang đứng một bên nét mặt lạnh lùng không một tia dao động với cảnh tượng yêu mị trước mắt.

Trong long Trần Linh Giang nghĩ những chuyện hoa cỏ này không đến phiên cô yêu thích, trách nhiệm của cô chính là bảo vệ Lão Đại và Chị dâu.

Trong lòng Sam hơi buồn bả ánh mắt cụp xuống nhìn vào bàn chân đang nghịch những hòn đá dưới mặt đất trong lòng thầm nghĩ.

“Linh Giang, đến khi nào em mới chịu tiếp nhận tình cảm của anh.”

Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng Sam bước tới nhìn Đường Vịnh Hi nói với giọng tôn kính, anh sợ chị dâu không hiểu tâm tư của Lão Đại.

“Chị dâu, lão đại cố tình căn dặn thuộc hạ lái xe ngang qua đây, để chị dâu ngắm cảnh tượng diễm lệ này.”

Nghe Sam nói vậy một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiêu hãnh của Đường Vịnh Hi, Tần Gia Uy đau lòng anh tháo đôi găng tay bằng da ra dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mặt cô.

“Sao vậy?

Em không thích?”

Tuy Tần Gia Uy rất kiệm lời nhưng trong lời nói của anh, Đường Vịnh Hi có thể nghe ra sự yêu thương cùng với nỗi thất vọng.

Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh chuẩn bị thứ gì đó để tạo cho phụ nữ ngạc nhiên, anh còn nghĩ Đường Vịnh Hi sẽ cảm động không kèm được nhào vào lòng anh, nhưng thật không ngờ cô lại khóc.

Trong lòng Tần Gia Uy thầm nghĩ.

“Khi trở về anh sẽ trừng phạt Tần Gia Vỹ, nếu không phải vì nghe theo lời của Tần Gia Vỹ nói.

Cái gì là phải tạo ngạc nhiên và lãng mạn, phụ nữ nhất định sẽ cảm động.

Anh sẽ không bày ra những chuyện vô duyên này khiến Đường Vịnh Hi phải đau lòng.”