Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 46

CHƯƠNG 46:ĐẤU SÚNG.

Đường Vịnh Hi thấy Đường Tam năn nỉ mình như vậy, cô không nở làm Đường Tam thất vọng đành miễn cưỡng gật đầu.

Khi mọi người đến khu luyện tập, Sophia nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Tần Gia Uy nghiêm túc nói.

“Để thêm phần đặc sắc chúng ta hãy tỷ thí với nhau.

Tôi sẽ chọn 3 người bên phía Tần Lão Đại, Tần Lão Đại cũng chọn 3 người bên tôi để đấu với nhau.”

Dừng một chút Sophia vươn tay nhận lấy hai khẩu súng do thuộc hạ đưa cho cô.

“Ở đây là hai loại súng, một loại là do Tần Gia sản xuất loại còn lại là do chúng tôi sản xuất.

Bây giờ người của Tần Lão Đại sẽ dùng súng của các người, còn chúng tôi sẽ dùng súng của chúng tôi.”

Đường Vịnh Hi nhíu đôi mày thanh tú của mình lại, trong ánh mắt hiện lên nộ khí, vì hàm ý trong lời nói sắc bén của Sophia.

Đường Vịnh Hi không thích người khác xem thường chồng mình, cô biết Sophia muốn ra oai với Tần Gia Uy, Sophia muốn cho Tần Gia Uy biết cái mà Tần Gia làm được gia tộc Dukas cũng làm không thua.

“Sophia tiểu thư có chắc không?

Theo tôi được biết vũ khí do Tần Gia sản xuất chính là loại đứng đầu thế giới.

Còn về phần gia tộc Dukas, tôi chưa từng nghe qua.”

Đường Vịnh Hi nhìn Sophia cười ngọt ngào nói với giọng mỉa mai.

Cô cố tình không dùng từ súng nhưng lại dùng từ vũ khí để chèn ép Sophia.

Vì Tần Gia không chỉ đơn giản sản xuất các loại súng mà còn là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu trên tòan thế giới, từ vũ khí quân sự, xe tăng các loại chiến hạm cho đến thiết giáp và máy bay chiến đấu.

Tề Phong đứng một bên ánh mắt phát sáng theo lời nói của Đường Vịnh Hi,

trong lòng thầm tán thưởng cô vợ này của Tần Lão Đại.

“Lời nói sắc bén thốt ra từ miệng của cô ấy, không thua gì với Chị dâu Trình Lam.”

Sophia mỉm cười không quan tâm đến lời nói khiêu khích của Đường Vịnh Hi, ánh mắt gian trá quan sát Tần Gia Uy, lúc này khuôn mặt ngông cuồng vẫn như thường ngày lạnh lùng không đổi sắc, làm Sophia hơi bối rối vì không thể dò xét được tâm tư của Tần Gia Uy.

“Ai trong thời gian ngắn nhất bắn rơi tất cả 10 bia trước mặt sẽ là người thắng cuộc.

Kẻ thua cuộc phải giao ra địa bàn ở Hy Lạp trong tay mình cho kẻ thắng.”

Nghe Sophia nói vậy Sam tức đến nghiến răng ken két bàn tay đang đặt bên hông bất giác siết chặt lại, anh bước tới định cho Sophia một bài học cho chừa cái thói không xem ai ra gì.

Ai cho phép cô ta nói chuyện với Lão Đại ngang hàng như vậy, dù ba cô ta ở trước mặt Lão Đại cũng phải nói chuyện dè dặt huống hồ gì là cô ta.

Tần Gia Uy nhìn thấy vậy liền phất tay ý bảo Sam lui xuống, ánh mắt ma mị hiện lên sự thích thú nhìn Sophia.

Anh muốn xem một con cọp giấy định giở trò gì trước mặt anh.

Tần Gia Uy không hề phẫn nộ với sự phách lối của Sophia, cặp mắt sắc bén nhìn xuống Đường Vịnh Hi lúc này đang ở trong lòng anh.

“Vịnh Hi, em nghĩ sao?.”

Sophia nghe Tần Gia Uy hỏi Đường Vịnh Hi, cô nhíu mày trong vẻ khó hiểu.

Chuyện này nhìn bề ngoài chỉ là cuộc đọ sức bình thường, nhưng trên thực thế là một cuộc so tài giành lấy địa bàng.

Thật ra ông Dukas muốn chiếm lấy địa bàn Mã Cơ Đốn từ lâu, nhưng họ không dám chọi thẳng trở mặt với Tần Gia.

Sophia muốn thừa dịp này bắt Tần Gia Uy đường đường chính chính giao Mã Cơ Đốn lại cho cô.

Ông Dukas đứng một bên nghe Sophia nói vậy trong lòng lo lắng, ông biết thuộc hạ của Tần Gia Uy đều là tin anh, khó có ai sánh bằng.

Josphep nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của ông, anh liền bước tới vỗ vỗ bàn tay mình lên mu bàn tay ông, lúc này đang run rẩy đặt trên tay cầm cây gậy để trấn an.

Đường Vịnh Hi không nói gì chỉ gật đầu tỏ ra đồng ý, nghe lời nói của Sophia, Đường Vịnh Hi liền biết ý đồ của cô ta.

Đọc FULL truyện tại đây

Đường Vịnh Hi tin chắc Sophia nhất định sẽ chọn cô và Đường Tam vì Sophia tin rằng hai cô không phải là thuộc hạ của Tần Gia Uy.

Thấy Đường Vịnh Hi gật đầu trong lòng Sophia liền mở cờ, lần này địa bàn đó nhất định sẽ lọt vào trong tay cô.

Đúng như dự liệu của Đường Vịnh Hi, Sophia chọn Đường Tam, Trần Linh Giang và cô.

Ngược lại với Sophia, Tần Gia Uy thật kiêu ngạo anh chọn Sophia, Josphep và một thuộc hạ đắc lực nhất của cô ta.

Tần Gia Uy muốn dùng khí thế của mình chèn ép gia tộc Dukas, anh sẽ cho họ thua một cách tâm phục khẩu phục.

Trong lòng Sophia và Josphep hiện lên sự nghi ngờ.

“Chẳng lẽ Tần Gia Uy không biết bọn cô cố tình muốn chiếm lấy địa bàn thuộc về anh.

Tại sao lại chọn ba người dùng súng giỏi nhất của gia tộc Dukas?.”

Sophia mặc kệ tâm tư của Tần Gia Uy là gì, việc cô cần làm chính là hạ gục người của Tần Gia.

Tần Gia Vỹ và tứ dại hộ pháp nghe Sophia chọn 3 cô liền tức giận.

“Anh hai, vậy sao được chứ!

Trong ba người chỉ có Linh Giang biết dùng súng, chị dâu và Tam Nhi không biết dùng súng không cần đấu cũng biết sẽ thua.”

Tần Gia Vỹ phẫn nộ lên tiếng, nói cho dễ nghe là công bằng đấu súng nhưng trên thực tế muốn hiên ngang chiếm lấy địa bàn của Tần Gia.

Tần Gia Uy vẫn như cũ nét mặt không thay đổi, anh đã nghe qua tài nghệ dùng vũ khí của Đường Tam, những chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được cô.

Còn về phần Đường Vịnh Hi, anh tuyệt đối tin tưởng.

Tần Gia Uy cúi xuống đặt lên trán của Đường Vịnh Hi một nụ hôn nhẹ nói với giọng yêu thương.

“Em cứ làm hết sức, thắng thua không quan trọng.”

Nghe Tần Gia Uy nói vậy Sophia kinh ngạc trong lòng, thật sự Tần Gia Uy là người như thế nào, một địa bàn mà tất cả mọi người muốn chiếm được, anh lại nói không quan trọng.

Đường Vịnh Hi mỉm cười gật đầu trong sự bất đắc dĩ, cặp mắt bối rối nhìn hoàn cảnh chung quanh.

Tần Gia Vỹ thở dài nói với giọng chán nản.

“Hazzzzzzz…….

Xem như mình tự tay giao ra địa bàn đó cho xong.”

Tề Phong không nói gì anh đứng dựa lưng vào bức tường phía sau, khoanh hai tay trước ngực, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười khoái chí.

Trong lòng thầm nghĩ, Đường Tam nhất định sẽ cho bọn họ một bất ngờ.

Sáu người trên tay cầm đứng vào vị trí của mình chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Một tên thuộc hạ của Sophia đứng một bên bất đầu điếm ngược.

“3…..2……1…..”

Hắn vừa dứt lời những tiếng súng chói tai lần lượt vang lên.

“Doang…..Doang….Doang…..”

Mười cái bia trước mặt di chuyển với tốc độ nhanh như chớp, từng cái bia một bị những viên đạn với tốc độ xé gió bắn trúng trọng tâm.

Trần Linh Giang, Josphep, Sophia,và tên thuộc hạ của cô ta bắn vừa nhanh vừa chuẩn.

Mép môi của Sophia bất giác cong lên thành một nụ cười đắc ý, khi cô liếc qua nhìn thấy Đường Vịnh Hi và Đường Tam vẫn chưa nổ súng.

Đường Tam không hề gấp gáp cô lấy trong túi áo ra mấy viên đạn màu đen, thay vào mấy viên đạn trong khẩu súng Sophia đưa cho cô.

Đường Tam vươn súng lên nhắm một mắt canh thẳng vào mục tiêu phía trước, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, viên đạn Đường Tam bắn ra thật chính xác.

Nhưng việc làm họ thất kinh trong lòng không phải vì Đường Tam biết dùng súng mà vì khi viên đạn của Đường Tam còn cách mục tiêu khỏang chừng 10cm, đột nhiên được bung ra thành 6 viên đạn nhỏ, một phát của Đường Tam đã bắn trúng bốn bia cùng một lúc.

Ông Dukas đứng một bên quan sát, ánh mắt già nua hiện lên sự kinh hòang, ông thật không ngờ trên thế giới này lại có loại đạn với chức năng siêu việt như vậy.