Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 44

CHƯƠNG 44:CÔ ẤY LÀ VỢ CỦA TẦN GIA UY TÔI.

Trong lòng ông Dukas hiện lên nhiều nỗi hoài nghi, ông đã quen biết Tần Gia Uy rất lâu.

Tần Gia Uy là một người nói một là một, từ trước tới giờ anh chưa từng vì ai hay vì lý do gì mà thay đổi thời gian anh đã định.

Josphep đứng bên cạnh ánh mắt lờ đờ đột nhiên phát sáng, khi hắn bị thu hút bởi nét đẹp hoàn hảo dáng người mảnh mai, ánh mắt tự tin cùng với biểu cảm của quyền lực tối cao trên người phụ nữ Phương Đông đi bên cạnh Tần Gia Uy.

Trên người Đường Vịnh Hi tỏa ra sự hấp dẫn hớp hồn mà hắn chưa từng nhìn thấy qua ở bất kỳ người phụ nữ nào.

Ánh nhìn của hắn không hề rời khỏi người của Đường Vịnh Hi, cho dù hắn đã có vợ nhưng cũng không vì vậy mà ngăn cản sự ham muốn trong lòng hắn.

Tần Gia Uy nhìn thấy sự khát vọng trong ánh mắt của Josphep, trong lòng anh hiện lên cơn thịnh nộ.

Josphep bị ánh nhìn sắc bén như lưỡi gươm của Tần Gia Uy làm hắn hỏang hốt, lập tức thu hồi lại ánh mắt say mê của mình.

Ông Dukas là một người vô cùng sáng suốt, khi ông nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt nguy hiểm của Tần Gia Uy, ông liền biết anh không hài lòng với ánh mắt dò xét của con trai mình trên người phụ nữ kia.

Ông Dukas nâng cây cậy trong tay lên, ấn mạnh xuống mặt đất phát ra âm thanh lớn.

“Cụp………..”

Ông dùng hành động để nhắc nhở con trai mình, không nên có cử chỉ thất lễ trước mặt Tần Gia Uy, đối với thế lực của Tần Gia, gia độc Dukas của ông chỉ là hạt cát trong sa mạc mênh mông.

“Tần Lão Đại, thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi.”

Josphep nở một nụ cười giả lả cúi đầu lịch sự nhìn Tần Gia Uy nói.

Tần Gia Uy không hề để hắn vào trong ánh mắt ngạo mạn của mình, anh nhìn ông Dukas cất giọng lạnh lùng.

“Chào ngài Dukas, đã lâu không gặp.”

Nét mặt Josphep liền xụ xuống khi hắn nhìn thấy cử chỉ khinh bỉ của Tần Gia Uy đối với mình, trong lòng hận sao có thể cho Tần Gia Uy một bài học cho chừa cái thói phách lối.

Ông Dukas biết tâm tư của con trai mình, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

“Phải….

Phải đã lâu chúng ta không gặp mặt.”

Giọng nói già nua mang theo khí thế uy quyền của một người cầm đầu vang lên, ông Dukas vừa nói bàn tay vừa đưa ra trước mặt Tần Gia Uy.

Tần Gia Uy vươn bàn tay mang găng tay bằng da tới bắt lấy tay ông một cách sảng khoái.

Sau khi ông Dukas bắt tay với Tần Gia Uy, cặp mắt sắc bén liền quan sát những người theo bên cạnh anh.

Ánh mắt hiếu kỳ dừng lại trên người của Đường Vịnh Hi, lúc này còn đang khẩn trương ôm chặt cánh tay của Tần Gia Uy.

Ông biết quy luật của Tần Gia Uy ngoài thuộc hạ cận thân của anh ra, không ai được phép chạm vào người anh.

Nhưng theo ông nhận xét cô gái này không giống như là thuộc hạ của anh.

“Tần Lão Đại, vị tiểu thư này là……”

Ông Dukas nhìn Tần Gia Uy vừa cười vừa nói, cặp mắt tò mò không hề rời khỏi người của Đường Vịnh Hi.

“Cô ấy là vợ của Tần Gia Uy tôi.”

Giọng nói vô cảm kèm theo sự tuyên ngôn của Tần Gia Uy vang lên, anh vừa nói bàn tay mạnh mẽ vừa chòang qua eo Đường Vịnh Hi kéo cô sát vào người của mình.

Hành động này của Tần Gia Uy muốn nói cho ai đó biết Đường Vịnh Hi chính là của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Không ai được phép dòm ngó đến dù chỉ là suy nghĩ cũng không được.

Đường Vịnh Hi vui vẻ nép mình vào lồng ngực vạm vỡ của anh.

Cô biết Tần Gia Uy đang tức giận với thái độ vô lễ vừa rồi của Josphep, không chỉ Tần Gia Uy ngay cả cô cũng bực bội với vẻ mặt ham muốn cùng với ánh mắt thèm khát của hắn, giống y như một con dê đực háo sắc.

Tất cả mọi người đều biết Tần Gia Uy vừa mới tuyên bố với bọn họ Đường Vịnh Hi là của anh, những gì đã thuộc về quyền sở hữu của Tần Gia Uy dù có muốn nhìn cũng không thể, đừng nói chi đến những suy nghĩ mờ ám.

Lời nói của Tần Gia Uy làm cho mọi người đều kinh ngạc nhất là Sophia.

Cô không ngờ một người xuất sắc như Tần Gia Uy, lại để ý đến một cô gái tầm thường không có gì đặc biệt như Đường Vịnh Hi.

Josphep nghe Tần Gia Uy nói vậy trong ánh mắt của hắn hiện lên nổi mất mát, trong lòng hắn thầm nghĩ cho dù Đường Vịnh Hi có thuộc về ai đi chăng nữa hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn để chiếm lấy cô cho bằng được.

Nhưng người này lại là Tần Gia Uy một người dù hắn muốn, cũng không bao giờ đấu nổi.

“Chào Tần Phu nhân.”

Ông Dukas nhìn Đường Vịnh Hi lịch sự chào hỏi, với ánh mắt nhìn người lâu năm của ông.

Ông tin chắc cô gái này không phải là người tầm thường, dù nhìn bề ngoài cô không có gì nổi bật cả nhưng ông dám khẳng định người phụ nữ có thể lọt vào mắt xanh của Tần Gia Uy không thể nào là người đơn giản.

Cũng giống như ông Đường Vịnh Hi cũng dùng ánh mắt thăm dò quan sát ông Dukas, cô muốn biết một lão già có quyền lực trong hắc đạo như ông, thật sự là địch hay bạn của Tần Gia Uy.

“Chào ông.”

Đường Vịnh Hi mỉm cười nhìn ông Dukas nói.

Sau khi chào hỏi xong, ông Dukas dẫn đường đưa mọi người vào trong biệt thự.

Bước vào phòng ăn tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế tại một cái bàn ăn hình chữ nhật sang trọng, ông Dukas đã chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn để chào đón Tần Gia Uy.

Tứ đại hộ pháp dù được ông Dukas buông lời mời cũng không dám ngồi cùng, bốn người cung kính đứng sau lưng Tần Gia Uy, cặp mắt thận trọng quan sát tình hình chung quanh.

“Chào mừng Tần Lão Đại đến Hy Lạp.”

Ông Dukas nhìn Tần Gia Uy nói, bàn tay thản nhiên nâng ly rượu lên làm động tác cụng ly.

Tần Gia Uy với nét mặt vô cảm đưa ly rượu lên cụng ly với ông Dukas, bàn tay mang găng tay ưu nhã đưa ly rượu đến mép môi của mình nhắm nháp một chút.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Đường Vịnh Hi rất trầm lặng.

Cặp mắt như tia x quang nhìn khắp nơi, cô đang ghi nhớ sơ đồ của toà biệt thự này.

Đường Vịnh Hi có một khả năng siêu nhiên, đầu cô giống y như một cái máy vi tính, bất cứ thứ gì chỉ cần cô nhìn qua một lần cô sẽ ghi nhớ rất rõ.

Toà biệt thự rất lớn nếu người bình thường đi vào sẽ không nhớ nổi lối ra, không chỉ vậy trên trần nhà có lắp rất nhiều máy camera theo dõi.

Cô phải ghi nhớ từng cái một để khi cô lén ra ngoài không bị phát hiện.

Đường Vịnh Hi phải nghĩ ra một cách chu tòan để đi đến địa bàn của bang Santos, cô phải tìm ra nơi nghiên cứu vi-rút Anthrax 001.