Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 41

CHƯƠNG 41:TỀ PHONG VÀ ĐƯỜNG TAM.

Đường Vịnh Hi tự nói với mình, cô bực bội xoay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.

“Em không muốn mọi người phải chờ một mình em.”

Tần Gia Uy vẫn như cũ cặp mắt không hề rời khỏi màn hình iPad.

“Người chờ em là anh, không liên quan gì đến bọn họ.”

Đường Vịnh Hi thật bó tay với Tần Gia Uy ngang ngược này.

“Thật tức chết!

Anh không đi thì làm sao họ dám đi.

Như vậy cũng đồng nghĩa là họ chờ cô.”

Đường Vịnh Hi tự nói với lòng cô không thèm nói tiếp với anh nữa, nói chuyện với anh thật hại não, lúc này cặp mắt sắc bén của cô theo thói quen quan sát màn hình iPad trên tay anh.

Cô nhìn thấy Tần Gia Uy đang nhắn tin với Lôi Lạc Thiên, nhưng cô không biết họ đang nói về chuyện gì.

Sau khi trả lời vài câu Tần Gia Uy đặt iPad xuống cái bàn trước mặt, anh vươn tay chòang qua eo cô ôm sát cô vào lòng, đầu anh thản nhiên ngã về phía sau nhắm mắt lại dưỡng thần.

Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi này của Tần Gia Uy, cô biết mình chính là thủ phạm.

Đường Vịnh Hi biết tính nết khi ngủ của mình vô cùng xấu, chắc chắn cô đã quấy rầy anh cả đêm bằng không anh cũng không mệt mỏi như bây giờ.

“Xin lỗi, tối hôm qua em đã hành hạ anh cả đêm.”

“Ừm.”

Tần Gia Uy không mở mắt chỉ ừm một tiếng, cô thấy anh như vậy cũng không muốn làm phiền anh.

Trần Linh Giang ngồi ở phía sau cô nghe toàn bộ đối thoại của hai người, trong lòng cô hiện lên nỗi mất mát khó tả.

Nhưng cô biết Tần Gia Uy và cô không cùng chung một loại người, được ở bên cạnh anh là cô đã mãn nguyện.

Nếu đã như vậy chỉ cần Tần Gia Uy hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc theo, nếu Tần Gia Uy đã yêu Đường Vịnh Hi, vậy cô sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ người anh yêu.

Trong lúc Đường Vịnh Hi đang nghĩ về chuyến đi Hy Lạp này, đột nhiên một đĩa bánh mình bơ thơm ngon cùng với một tách cafe nóng hổi từ đâu xuất hiện trước mặt cô.

Đường Vịnh Hi kinh ngạc ngước mặt lên nhìn vào người đã đem thức ăn cho mình, đập vào mắt cô là một cô tiếp viên xinh đẹp.

Cô ta nhìn Đường Vịnh Hi nở một nụ cười lịch sự.

“Chị dâu, Lão Đại đã căn dặn thuộc hạ chuẩn bị điểm tâm sáng cho người.”

*Thuộc hạ trong hắc bang của Tần Gia Uy đều gọi anh là Lão Đại và Đường Vịnh Hi là Chị dâu.

Nói xong cô tiếp viên lập tức rời đi, Đường Vịnh Hi với khuôn mặt vui vẻ nụ cười ngọt ngào không thể che giấu

được trên khuôn mặt duyên dáng của cô.

Đường Vịnh Hi xoay qua nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Tần Gia Uy, trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp vô cùng, cô không ngờ một Tần Gia Uy thường ngày như khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nhưng lại là một người đàn ông tỉ mỉ chu đáo, anh biết cô chưa ăn sáng nên mới cố tình cho người chuẩn bị cho cô.

Đọc FULL truyện tại đây

12 tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay Quốc Tế Hy Lạp, Đường Vịnh Hi vừa bước ra khỏi khoang máy bay liền nhìn thấy một nam một nữ đang đứng cung kính chờ Tần Gia Uy.

Theo ánh mắt sắc bén của Đường Vịnh Hi quan sát thì hai người này là một đôi.

Nhưng cũng thật lạ hai người nhìn vào hòan tòan đối lập với nhau, người đàn ông nhìn vào thật nghiêm chỉnh thận trọng thâm sâu còn cô gái thì vô cùng thông minh hoạt bát, trong ánh mắt của cô ta Đường Vịnh Hi có thể nhìn thấy tia tinh nghịch.

“Tần Lão Đại, thuộc hạ được chủ nhân căn dặn theo bên cạnh hỗ trợ ngài.”

Tề Phong cung kính cúi đầu trước mặt Tần Gia Uy nói.

Tần Gia Uy không hề kinh ngạc, Lôi Lạc Thiên đã nhắn tin cho anh biết, Lôi Lạc Thiên sẽ phái thuộc hạ thân cận nhất của mình chờ anh tại Hy Lạp.

Tần Gia Uy đảo cặp mắt nguy hiểm của mình nhìn vào cô gái bên cạnh, Lôi Lạc Thiên chỉ nói phái một mình Tề Phong mà thôi.

Đường Tam thật thông minh cô nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Gia Uy nhìn mình liền bước tới cười cười nói.

“Anh Gia Uy, anh Lạc Thiên nói sợ khúc gỗ này làm hỏng đại sự của anh, nên mới kêu em theo bên cạnh canh chừng anh ấy.”

Đường Tam cười một cách khoái chí chỉ vào Tề Phong nói, cô biết ở trước mặt Tần Gia Uy anh không thể nổi giận với cô.

Ai bảo vừa rồi khi cô đòi theo anh, anh lại không đồng ý nhưng mặc kệ anh có đồng ý hay không một khi Đường Tam cô đã muốn đi theo, dù trời có sập xuống cũng không cản nổi huống hồ gì một Tề Phong luôn bị cô chèn ép.

Tề Phong đứng bên cạnh nghe những lời Đường Tam vừa nói ra, khuôn mặt nghiêm nghị liền trở nên tái xanh, anh biết cô cố tình ở trước mặt của Tần Gia Uy nói như vậy.

Tứ đại hộ pháp đứng phía sau nghe Đường Tam nói vậy trong ánh mắt chợt hiện lên ý cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm chỉnh.

Họ đã nghe danh của Tề Phong từ lâu biết anh là một người nghiêm túc tuy tính tình có hơn bồng bột nhưng là một người dám nói dám làm, là thuộc hạ đắc lực nhất của Lôi Lạc Thiên.

Nhưng thật không ngờ bây giờ một Tề Phong danh tiếng lại bị cô gái này trêu chọc như vậy.

Tần Gia Vỹ lắc đầu mỉm cười bội phục cô tiểu sư muội này của anh, từ lúc anh hai lên nắm quyền Tần Gia liền triệu anh từ Mỹ trở về Italy cũng đã năm năm.

Trong suốt thời gian năm năm này anh không hề gặp lại Đường Tam, Đường Tam cùng anh học chung một trường đại học tuy cô nhỏ hơn anh 2 lớp nhưng hai người rất hợp gu nên Tần Gia Vỹ luôn xem Đường Tam như cô em gái của mình.