Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 40

CHƯƠNG 40:ĐƯỜNG VỊNH HI PHIỀN NÃO.

Lời của Tác Giả Lan Hồ Điệp:

Hôm nay chị đăng hai chương, thứ hai chị mới đăng tiếp nhe.

Chúc các em một cuối tuần vui vẻ.

Đường Vịnh Hi mỉm cười nhìn theo bóng lưng uy nghiêm của Tần Gia Uy, đến khi bóng dáng của anh khuất dần sau tấm màn mỏng.

Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vịnh Hi trở nên nghiêm túc hơn, cô bước tới đặt hai tay lên thành ban công, khi bàn tay mềm mại đụng vào ban công lạnh giá một luồn khí lạnh chạy thẳng vào cơ thể của cô làm Đường Vịnh Hi bất giác rùng mình.

Tâm trí của Đường Vịnh Hi cũng vị nỗi lạnh buốt này làm cho tỉnh táo.

Bàn tay mềm mại theo thói quen vươn lên sờ vào mặt dây chuyền trên cổ, cô bất ngờ khi bàn tay sờ vào mảnh trống không.

Đường Vịnh Hi lắc đầu nở một nụ cười yếu ớt, khi cô chợt nhớ ra cô đã tháo sợ dây chuyền trên cổ xuống.

“Cũng may mình đã cất sợ dây chuyền, bằng không khi anh nhìn thấy chắc chắn sẽ sanh ra nghi ngờ.”

Sự phiền não của cô không vì vậy mà tiêu tan, lúc này trong đầu cô càng hiện lên nhiều nghi vấn.

“Vừa rồi không biết anh có nghe được đối thoại giữa Phan Minh Vũ và cô không?”

Mục đích của anh qua Hy Lạp là gì?

Anh có nghi ngờ về thân phận của cô không?

Anh sẽ nghĩ gì khi anh biết được thân phận thật sự của cô?.”

Càng nghĩ tâm trí của Đường Vịnh Hi càng thêm rối loạn, cuối cùng cũng không có đáp án Đường Vịnh Hi đành bất đắc dĩ ủ rũ bước nhẹ nhàng vào trong, cặp mắt lập tức nhìn vào Tần Gia Uy.

Lúc này anh đã nằm yên trên giường nhắm mắt ngủ, Đường Vịnh Hi cởi áo choàng của anh ra tay cô dịu dàng đặt áo choàng lên ghế rồi vén chăn lên nằm xuống bên cạnh anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Mùi hương thoang thoảng của Đường Vịnh Hi làm Tần Gia Uy cảm giác khoan khoái trong lòng, anh vươn tay kéo Đường Vịnh Hi sát vào người, để đầu cô tựa lên cánh tay mạnh mẽ của anh.

Đường Vịnh Hi thoải mái chỉnh lại tư thế nằm của mình cô xoay qua vùi khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực vạm vỡ của anh, tay cô thản nhiên chòang qua eo anh chìm vào trong giấc ngủ say.

Đã rất lâu Đường Vịnh Hi không hề có được một giấc ngủ an lành đến như vậy, từ lúc Tần Gia Uy xuất hiện cô cũng ít khi mơ thấy cơn ác mộng kia.

Đường Vịnh Hi ngủ một giấc đến tận trời sáng nhưng thật tội nghiệp cho Tần Gia Uy, bị con tiểu bạch thỏ cọ qua cọ lại trên người mình làm anh cả đêm chỉ lo đè nén dục vọng nên không hề chợp mắt.

Sáng ngày hôm sau khi Đường Vịnh Hi tỉnh giấc, cô mở to cắp mắt trong sáng của mình nhìn lên đồng hồ treo trên tường.

” 11 giờ sáng, chết đã trễ.”

Đường Vịnh Hi nhìn chung quanh không thấy Tần Gia Uy đâu, cô liền ngồi bật dậy tung tấm chăn màu trắng lên, vội vàng chạy vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đường Vịnh Hi lật đật đi xuống lầu, vừa đi cô vừa càu nhàu với bản thân của mình.

“Sao mình lại ngủ say đến như vậy?.”

Khi cô vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy Tần Gia Uy với khuôn mặt lạnh lùng, anh đang ngồi nghiêm trang tại phòng khách đọc báo.

Nghe được bước chân hối hả của cô anh tao nhã đặt tờ báo trên tay xuống bàn, cặp mặt lạnh lùng được thay thế bởi ánh mắt dịu dàng nhìn vào dáng vẻ gấp gáp của cô.

Tần Gia Uy bất giác nở một nụ cười nhẹ anh đứng lên chỉnh lại y phục của mình.

“Đi.”

Ánh mắt bất ngờ của Đường Vịnh Hi liền quan sát chung quanh, lúc này tứ đại hộ pháp cùng Tần Gia Vỹ đang ngồi trên bàn ăn, nghe anh nói vậy liền thận trọng đứng lên.

Tần Gia Uy không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người, anh thản nhiên bước tới choàng tay qua eo của Đường Vịnh Hi cùng cô bước ra ngoài.

Tất cả mọi người đều sững sờ trong giây lát, họ không ngờ chỉ qua một đêm ngắn ngủi Lão Đại đã có thể thuần phục được chị dâu.

Tần Gia Vỹ nhìn Tần Gia Uy cười cười, cuối cùng anh hai cũng biết chữ yêu viết làm sao.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ….um….”

Tần Gia Uy bực bội hắng giọng khi anh không nghe được bước chân của bọn họ sau lưng anh.

Biết mình thất lễ bọn họ lập tức cung kính bước theo sau, Tần Gia Vỹ đi ngang qua Đường Vịnh Hi anh nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng.

“Chị hay lắm, chị là người đầu tiên có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của anh hai.”

Tần Gia Vỹ vừa nói vừa đưa ngón cái của mình lên khen ngợi Đường Vịnh Hi.

Đáng lẽ ra mọi người sẽ xuất phát vào 9 giờ sáng nhưng vì Đường Vịnh Hi còn đang ngon giấc nên Tần Gia Uy đã dời lại thời gian đợi cô thức dậy mới khởi hành.

Lúc này Đường Vịnh Hi mới hiểu, thì ra anh đã trì hoãn giờ bay để chờ cô.

Bước vào chiếc máy bay riêng của Tần Gia Uy, Đường Vịnh Hi phải chắt lưỡi khen ngợi Tần Gia Uy thật biết tiêu tiền.

Chiếc máy bay Boeing 747-8 “Dreamliner” này là loại mới nhật trên thị trường, giá trị của nó khỏi cần phải nói nếu trong tay không cầm trên 150 triệu đô la thì nhìn cũng không thể nhìn tới.

Chiếc máy bay Boeing 747-8

Đường Vịnh Hi và Tần Gia Uy ngồi ở khoang trước, thuộc hạ của anh đều ngồi thận trọng ở phía sau.

“Sao anh không gọi em dậy?.”

Đường Vịnh Hi cúi đầu nói trong miệng, giọng nói khe khẽ nhưng cũng đủ để Tần Gia Uy nghe.

“Để làm gì?.”

Cặp mắt sắc bén của Tần Gia Uy đang chăm chú nhìn vào cái iPad trên tay nói.

“Để làm gì?

Cái anh này sao lại hỏi cô như vậy, thì dậy sớm để theo anh qua Hy Lạp chứ để làm gì.”