Vợ yêu của ông trùm Mafia - Trang 39

CHƯƠNG 39:THÂN PHẬN CỦA ĐƯỜNG VỊNH HI 2.

Cô phải sang Hy Lạp để tìm cách lấy cho bằng được nó, bằng không khi họ đã thành công nghiêng cứu ra kháng thể của vi-rút Anthrax 001, nó sẽ trở thành một loại vũ khí hùng mạnh nhất trên thế giới.

Tới chừng đó dù những quốc gia có quân đội hùng mạnh nhất như nước Mỹ cũng không thể chống cự được khủng bố sinh học này.

Một trận thảm sát sẽ diễn ra tiêu diệt loài người, chỉ có những người chịu đầu hàng dưới chân họ mới có thể sống sót.

“Thuộc hạ đã điều tra, không phát hiện Tần Gia Uy có liên quan gì đến bọn khủng bố.”

Phan Minh Vũ trả lời một các nghiêm túc, anh biết Đường Vịnh Hi đang lo lắng về điều gì.

Nếu Tần Gia Uy có dã tâm muốn chiếm vi-rút Anthrax 001 làm của riêng, chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

Tới lúc đó Đường Vịnh Hi không biết phải xử như thế nào.

Cô không thể vì anh mà phản bội đất nước và quên đi trách nhiệm của mình.

Nhưng cô cũng không thể vì tổ chức mà làm hại đến người đàn ông cô yêu.

“Tôi sẽ đi cùng với Tần Gia Uy sang Hy Lạp, cậu và Quyển Ni âm thầm qua đó hỗ trợ tôi.”

Nghe Đường Vịnh Hi nói vậy trong lòng Phan Minh Vũ cảm thấy không an tâm.

“Chủ nhân, ngài không biết Tần Gia Uy là địch hay bạn, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

Nếu có thể Phan Minh Vũ thà tự mình anh và Quyển Ni bước vào hang hùm cũng không muốn Đường Vịnh Hi phải mạo hiểm.

“Cậu yên tâm, người của Tần Gia Uy sẽ không làm hại đến tôi.

Ngược lại ở bên cạnh họ tôi sẽ an toàn hơn.”

Đường Vịnh Hi biết tình cảm của Tần Gia Uy đối với mình, nên cô tin chắc anh sẽ không làm hại đến cô.

Nghe Đường Vịnh Hi nói vậy, Phan Minh Vũ đành nghe theo mệnh lệnh của cô.

Sau khi cắt liên lạc với Phan Minh Vũ, Đường Vịnh Hi đứng một mình trong đêm tối.

Cặp mắt thận trọng nhìn thẳng ra bầu trời xa xôi, cô để mặc cho làng gió lạnh như băng thổi thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của mình.

Từ lúc cô 13 tuổi cho đến 19 tuổi, Đường Vịnh Hi luôn âm thầm làm việc cho tổ chức trong bóng tối, ngay cả ba và mẹ cô cũng không biết.

Tổ chức thần bí được Phan Minh Khải ba của Phan Minh Vũ thống lĩnh.

Ông che giấu thân phận của mình, người ngoài chỉ biết ông là viện trưởng của trường đại học nổi tiếng New York university.

Ông âm thầm quan sát học viên, chỉ cần họ có năng lực ông sẽ chiêu nạp họ ngay và huấn luyện họ thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Trong suốt thời gian 3 năm Đường Vịnh Hi không được phép xuất đầu lộ diện, cô được đưa đến một hòn đảo hoang để huấn luyện.

Từ vũ khí, công nghệ thông tin, võ thuật cho đến lễ nghi và thời trang,

Phan Minh Khải đào tạo cô thành một sát thủ hàng đầu trong tổ chức.

Quyển Ni, Phan Minh Vũ, Ý An

và cô là bốn thuộc hạ xuất sắc nhất của ông, nhưng Đường Vịnh Hi thật sự là một thiên tài năng lực của cô vượt trội tất cả mọi người.

Lúc cô 19 tuổi Phan Minh Khải bị trúng mai phục, ông đã không do dự giao lại chức thủ lĩnh cho Đường Vịnh Hi mà không giao lại cho con trai của ông.

Đọc FULL truyện tại đây

Phan Minh Vũ không hề oán trách, ngược lại anh còn tâm phục khẩu phục Đường Vịnh Hi.

Cho đến năm cô 20 tuổi cô mới chính thức lên vị trí người cầm đầu của tổ chức thần bí Shadow.

Trong lúc Đường Vịnh Hi nghĩ đến những chuyện đã qua, đột nhiên một cái áo choàng ấm áp được phủ trên đôi vai mảnh mai của cô.

Đường Vịnh Hi giật mình xoay người lại đập vào mắt cô là Tần Gia Uy, không biết anh đã bước ra ban công từ lúc nào, cặp mắt bâng khuâng muốn giấu đi nỗi lo lắng trong lòng.

Đường Vịnh Hi cụp mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thăm sâu của anh.

Cô sợ, phải cô sợ rằng Tần Gia Uy sẽ nhìn thấu tâm tư của cô.

Từ trước tới giờ Đường Vịnh Hi luôn cho rằng tài diễn xuất của mình là siêu đẳng nhất, nhưng không biết vì sao khi nhìn vào ánh mắt của Tần Gia Uy.

Đường Vịnh Hi có cảm giác cặp mắt của anh giống y như tia x quang, chỉ cần anh nhìn kỹ một chút sẽ nhìn thấu lòng cô.

“Gió ngòai này rất lạnh, em vào trong nghỉ ngơi sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm.”

Vừa nói bàn tay cường tráng của Tần Gia Uy đã vươn tới choàng qua vòng eo nhỏ của Đường Vịnh Hi kéo cô sát vào lòng.

Tấm lưng lạnh lẽo của cô đụng vào lồng ngực ấm áp của Tần Gia Uy làm lòng cô hiện lên cảm giác hạnh phúc.

Thật sự với bất kỳ người phụ nữ nào, dù họ có là một người yếu đuối hay mạnh mẽ, đến cuối cùng họ cũng cần có một bờ vai rộng vững chãi của người đàn ông làm điểm tựa.

Tần Gia Uy đặt cằm mình trên vai cô, khuôn mặt yêu nghiệt áp sát vào khuôn mặt kiều diễm của Đường Vịnh Hi.

Tần Gia Uy nhắm mắt lại hít vào hương thơm thoang thỏang tỏa ra từ trên người cô, cảm giác thỏa mãn làm lòng anh luyến tiếc.

Nếu anh biết trước hạnh phúc của anh là do Đường Vịnh Hi mang lại, anh sẽ không đợi đến ngày hôm nay mới thể hiện tình yêu của mình.

Anh sẽ ra sức theo đuổi cô từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô.

“Anh vào nghỉ ngơi trước đi, em muốn ở đây thêm một chút.”

Đường Vịnh Hi nói với giọng nhỏ nhẹ, cô xoay người đặt trên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

Thân thể của Tần Gia Uy liền có phản ứng với nụ hôn của cô, anh từ bị động chuyển thành chủ động.

Tần Gia Uy dùng môi tách đôi môi đầy đặn của Đường Vịnh Hi ra anh đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô.

Anh mặc kệ vết thương trên tay mình, bàn tay đang ôm eo cô bất giác siết chặt hơn để thân thể của hai người hoà lẫn vào nhau.

Đường Vịnh Hi đẫy Tần Gia Uy ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt lung linh, nụ cười sung sướng khiến khuôn mặt của Đường Vịnh Hi càng tỏa sáng như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời giữa đêm khuya.

“Ở ngoài này gió rất lớn, em cẩn thận đừng để mình bị cảm anh sẽ đau lòng.”

Tần Gia Uy yêu thương nói bàn tay lưu luyến buông Đường Vịnh Hi ra xoay người lại đi vào trong phòng.