Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 115

CHƯƠNG 115: NGOẠI TRUYỆN TẦN GIA VỸ VÀ THIẾT AN LÂM 3.

Cứ như vậy hai người sống chung một căn hộ, anh ngủ trên sofa còn cô ngủ trên giường. Hai người không đi đâu ngòai siêu thị kế bên nhà, khi trở về cô và anh cùng nhau xuống bếp nấu cơm.

Tuy cả tuần nay hai người luôn quấn quýt bên nhau, nhưng luôn giữ lễ không hề có hành động thân mật, cho dù hai người không nói ra miệng nhưng trong lòng đã có đối phương.

Thời gian một tuần thấm thoát trôi qua, hôm nay là đêm cuối cùng hai người được ở bên cạnh nhau, sau ngày hôm nay xem như đường ai nấy đi, Tần Gia Vỹ sẽ không quấy rầy cô nữa.

Tần Gia Vỹ là một người ngang ngược, nhưng những gì anh đã hứa anh nhất định sẽ giữ lời.

Hôm nay hai người cũng như thường lệ cùng nhau đi bộ đến siêu thị bên cạnh nhà, rồi trở về căn hộ tuy nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp để nấu buổi tối, trong lúc hai người đi ngang qua công viên trở về nhà, một bà cụ đang tập thể dục nhìn Tần Gia Vỹ bằng ánh mắt quý mến, lúc này anh đang sách túi lớn túi nhỏ đi bên cạnh Thiết An Lâm, trên gương mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

“Cháu gái, cháu thật hạnh phúc được chồng yêu thương.”

Ngày nào bà cũng đến công viên này để tập thể dục, bà đã để ý hai người cả tuần nay, nhìn thấy Tần Gia Vỹ luôn ân cần chăm sóc cho Thiết An Lâm, nên bà nghĩ hai người là vợ chồng son.

“Bà à, anh ấy không phải là chồng của cháu.”

Thiết An Lâm nhìn bà cụ giải thích, cô và anh có chỗ nào giống hai vợ chồng đâu.

Tần Gia Vỹ nghe bà cụ nói vậy trong lòng thật vui vẻ, anh cười tươi nhìn bà.

“Dạ, vợ cháu quả thật rất hạnh phúc.”

Lời nói của Tần Gia Vỹ làm Thiết An Lâm kinh ngạc xoay đầu nhìn chòng chọc vào anh, cô nhíu mày khi nhìn thấy nét mặt tinh nghịch của Tần Gia Vỹ.

“Bà đã sống gần cuối đời, nên mắt nhìn người của bà rất giỏi, bà thấy hai vợ chồng cháu có phúc hậu lắm.

Bà chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.”

Đọc FULL truyện tại đây

Bà nhìn hai người nói ra lời chúc phúc, Thiết An Lâm định phản bác lại nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, cô biết dù cô có giải thích cũng vô dụng, chỉ lườm anh một cái rồi bỏ đi.

Tần Gia Vỹ nhìn thấy dáng vẻ nổi cáu của cô, trong lòng anh hiện lên cảm giác vui sướng.

Không biết vì sao anh lại thích trêu chọc cô mãi.

Vừa về đến nhà, Thiết An Lâm đem thức ăn mua ở siêu thị vào trong bếp, Tần Gia Vỹ cũng như thường lệ đi thẳng vào phòng tắm.

6 giờ chiều ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi thẳng vào căn hộ nhỏ, một người đàn ông mặc trên người bộ đồ thoải mái bận bịu dọn bàn ăn, còn người phụ nữ trên người mặc cái đầm màu trắng thật xinh đẹp choàng cái tạp-dề đang lăng xăng trong bếp, hôm nay Thiết An Lâm làm rất nhiều món ngon, xem như là buổi tiệc chia tay của hai người.

Thiết An Lâm vừa nấu xong cô đứng dựa người vào cánh cửa phòng bếp, ánh mắt long lanh nhìn dáng vẻ chăm chú đặt những đĩa thức ăn lên bàn của anh, trong lòng hiện lên cảm giác xao xuyến, cô không ngờ khi anh không có hành động ngang tàng vô pháp vô thiên lại đáng yêu đến như vậy.

Trong lòng Thiết An Lâm vừa vui mừng, cuối cùng cũng đã đến lúc Tần Gia Vỹ phải rời đi, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng hiện lên cảm giác lưu luyến, không biết sau ngày hôm nay, hai người còn gặp lại nhau nữa không.

Hôm nay tuy ngoài mặt hai người đều tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại hiện cảm giác tiếc nuối, một cảm giác làm cả hai chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn vào giờ phút này.

Sau khi Tần Gia Vỹ đem hết món ăn đặt trên bàn, anh lịch sự kéo ghế cho Thiết An Lâm ngồi.

Cô thản nhiên cởi bỏ tạp-dề đặt sang một bên, tao nhã ngồi xuống ghế, cô đã quen với việc ga lăng này của anh nên trong lòng cảm thấy việc này vốn dĩ đàn ông nên làm.

Cái bàn thật nhỏ cho dù hai người ngồi đối diện với nhau, chỉ cần vươn tay cũng có thể chạm được đối phương, trong suốt thời gian của buổi cơm không ai nói lời nào, Thiết An Lâm cứ cúi đầu ăn cơm, ánh mắt đượm buồn không dám nhìn vào ánh mắt thâm thuý của Tần Gia Vỹ.

Cuối cùng những lời anh muốn nói với cô đã bị anh cố tình đè nén dưới tận đáy lòng, khi anh nhìn thấy hành động tránh né của cô, trong lòng anh nghĩ chắc Thiết An Lâm thật sự chán ghét anh, nên nhìn anh một cái cô cũng không muốn.

Thật ra lý do đó chưa đủ để một người ngang tàng như anh bỏ cuộc, với tính tình bá đạo của anh nếu anh muốn dù Thiết An Lâm không chịu nhìn anh, anh cũng sẽ có cách bắt cô đối diện với gương mặt đẹp trai này.

Sở dĩ anh ngần ngại chính là vì, Sam đã nói với anh ngày mai anh phải cùng anh hai sang Trung Quốc sau đó về Italy ngay, không biết lúc nào mới trở lại nước Mỹ này.

Cả căn phòng thật yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng đũa va chạm vào chén, một lúc sau đột nhiên bàn tay to lớn của Tần Gia Vỹ vươn tới, Thiết An Lâm kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Tần Gia Vỹ, lúc này ánh mắt của anh nhìn cô thật dịu dàng thật ấm áp, làm trái tim của Thiết An Lâm đập thình thịch.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Thiết An Lâm nhìn mình, Tần Gia Vỹ không nói gì chỉ nhếch môi lên cười nhẹ.

“Miệng em bị dính thức ăn.”

Bàn tay cường tráng nhẹ nhàng phủi đi hạt cơm dính ở mép môi cô.

Bàn tay ấm áp vừa chạm vào mặt cô, trong lòng Tần Gia Vỹ chợt hiện lên cảm giác nao núng, kèm theo là cảm giác lâng lâng làm trái tim của anh bất giác nhảy loạn nhịp.

Cuối cùng những đắng đo trong lòng anh, đã bị ánh mắt gợi tình của Thiết An Lâm làm tan biến.

Tần Gia Vỹ hơi kinh ngạc vì lần này Thiết An Lâm không hề lẫn tránh sự đụng chạm của anh, nếu đổi lại là trước đây Thiết An Lâm nhất định sẽ hung hăng đập bàn ném chén, cho anh một trận.

Thiết An Lâm ngây người nhìn anh không chớp mắt, Tần Gia Vỹ cảm giác được cô không còn sự bài xích đối với anh, anh liền khom tới đặt lên môi cô một nụ hôn trìu mến, nụ hôn khởi đầu thật nhẹ nhàng thật cẩn thận, từ từ chuyển sang nồng nhiệt hẳn lên, không biết từ lúc nào Tần Gia Vỹ đã đến bên cạnh cô, bàn tay mạnh mẽ thản nhiên choàng qua eo cô khéo cô sát vào lòng.

Cảm giác được Thiết An Lâm nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh, Tần Gia Vỹ càng thêm bạo dạn.

Mặt trời màu cam ngòai cửa sổ lúc này đã bao trùm lên hai thân thể đang kịch liệt quấn lấy lẫn nhau.

Không bao lâu sau dưới sàn nhà bằng gỗ trong căn hộ nhỏ, nằm rãi rác quần áo của hai người.

Sau một trận ái ân long trời lỡ đất Tần Gia Vỹ yêu thương ôm Thiết An Lâm vào lòng, anh để cô dựa đầu lên lồng ngực vạm vỡ của anh, hai người không mặc gì thân thể chỉ được che bởi cái chăn mỏng.

Trong lòng Tần Gia Vỹ thật vui vẻ cảm giác thỏa mãn làm tinh thần anh vô cùng sảng khoái, khi anh biết được anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô.

“An Lâm, anh yêu em.”