Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 104

CHƯƠNG 104:THẦN PHONG BỊ THƯƠNG.

Lúc này Đường Chấn Nam mới hiểu, người đứng phía sau những âm mưu đen tối năm xưa chính là Lưu Bảo Bình.

Nếu không được Tần Gia Uy ra mặt bảo vệ, chắc có lẽ cả gia đình của ông đã bị Lưu Bảo Bình ám toán từ lâu.

Andrew vươn tay ra hiệu cho thuộc hạ, chĩa súng vào đầu của Đường Chấn Nam.

“Đường Chấn Nam, ông khôn hồn nên giao ra vi-rút Anthrax 001, còn không đừng trách tôi độc ác.”

Andrew nhìn Đường Chấn Nam nói với giọng hung hãn.

“Tôi không biết các người đang nói gì?

Không phải vi-rút Anthrax 001 đã bị hủy rồi sao?.”

Đường Chấn Nam khó hiểu nhìn Andrew nói, Thiết An Minh đã báo cáo với ông rằng vi-rút Anthrax 001 đã bị Tần Gia Uy hủy bên Hy Lạp.

“Pằng……..”

Andrew nghe Đường Chấn Nam nói vậy liền tỏ ra không hài lòng, hắn lập tức nổ một phát súng cách chân của Đường Chấn Nam 3cm để cảnh cáo ông.

Đường Chấn Nam theo phản ứng tự nhiên lui mình về phía sau, ánh mắt tức giận nhìn những tên vệ sĩ theo bên cạnh.

Mười mấy tên vệ sĩ nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Đường Chấn Nam, liền cúi đầu lẫn tránh.

“Ha ha ha……

Ông đừng nghĩ họ sẽ ra tay để bảo vệ ông, bọn họ là người của tôi.

Bây giờ ông giống như cá nằm trên thớt.

Nếu ông còn cứng miệng không giao ra vi-rút Anthrax 001 ra, tôi sẽ giết chết tất cả mọi người có mặt tại đầy.”

Lưu Bảo Bình trên tay cầm súng chậm rãi di chuyển qua từng vị khách mời đang hoảng sợ nép mình sát vào bức tường phía sau, nói ra những lời uy hiếp này, việc quan trọng bây giờ chính là đoạt được vi-rút Anthrax 001 cho Andrew.

Còn việc lấy mạng của Đường Chấn Nam, đối với ông dễ như giết một con kiến.

“Ông đừng làm càng, họ là những người vô tội, còn về phần tôi các người muốn chém muốn giết thì tuỳ các người, vi-rút Anthrax 001 không nằm trong tay tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đường Chấn Nam tức giận trong lòng, ông vừa nói vừa liếc nhìn những tên vệ sĩ theo bên cạnh ông, bọn họ hưởng lương từ ngân khố Mỹ lại bán rẻ ông.

“Reng….reng…..”

Đột nhiên điện thoại di động của Lưu Bảo Bình vang lên, ông thò tay vào túi quần tây lấy điện thoại ra bắt máy, cặp mắt hung ác vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Đường Chấn Nam.

Không biết đối phương đã nói gì, đột nhiên gương mặt ác độc của Lưu Bảo Bình hiện lên một nụ cười đắc ý.

Ông xoay qua nhìn Andrew nói với giọng khoái chí.

“Ngài Andrew, vi-rút Anthrax 001 đã nằm trong tay người của tôi, họ đang trên đường đến đây.”

Đường Chấn Nam nghe Lưu Bảo Bình nói vậy liền trầm mặc suy nghĩ, không biết lời nói của Lưu Bảo Bình có đáng tin không.

Cặp mắt sắc bén của Thần Phong tối sầm lại theo lời nói của Lưu Bảo Bình, anh đã nghe qua về vi-rút Anthrax 001 này, nếu quả thật nó lọt vào trong tay của Andrew vậy mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn.

Andrew nghe Lưu Bảo Bình nói vậy sắc mặt căng thẳng lập tức thả lỏng ra, hắn nhếch môi cười tà.

“Vậy Đường Chấn Nam tôi giao lại cho ngài.”

Lưu Bảo Bình vừa nghe Andrew nói vậy, ánh mắt ông chợt hiện lên tia đắc ý, ông chuyển tầm mắt của mình nhìn vào đám thuộc hạ lên tiếng.

“Không để bất kì ai, còn mạng rời khỏi nơi này.”

Ý An lúc này đang ẩn mình trong ống thông hơi quan sát tình hình, tay cô lập tức siết chặt khẩu súng trên tay mình khi nghe Lưu Bảo Bình nói vậy, nhiệm vụ lần này của cô là theo bảo vệ Đường Chấn Nam, nhưng hiện tại ông rất an toàn trong vòng tay của Thần Phong.

Ý An thật cẩn thận theo dõi từng động tác của mỗi người, chỉ cần cô nhìn thấy Đường Chấn Nam có một phần trăm nguy hiểm cô sẽ lao ra bảo vệ cho ông ngay.

Lưu Bảo Bình vừa nói xong, Andrew, Đoàn Vũ Sơn và ông lập tức lui mình vào phạm vi an toàn, để toàn bộ thuộc hạ của bọn họ triển khai sát giới.

“Pằng….păng…pằng…..”

“Ahhhhhhhhh………”

Hàng loạt tiếng súng và tiếng thét chói tai của những người vô tội vang lên, khách mời hoảng sợ chạy tán loạn, có người bị trúng đạn ngã nhào xuống mặt đất, có người vì chen lấn nên ngã lên người của đối phương.

Cả căn phòng trở thành một bãi chiến trường, Thần Phong từ nãy giờ đứng yên lặng bên cạnh quan sát tình hình.

Vừa nhìn thấy mấy viên đạn phóng như bay về hướng của Đường Chấn Nam, anh liền xông tới xô Đường Chấn Nam qua một bên, viên đạn xẹt qua cánh tay của anh để lại một vết xước dài khoảng chừng 10cm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thần Phong đứng thẳng người lại ánh mắt căm phẫn nhìn vào vết thương đang chảy máu trên bắp tay, anh tức giận ra hiệu cho thuộc hạ phản kích.

Thần Phong thật bình tĩnh đứng một bên che chở cho Đường Chấn Nam, để bọn thuộc hạ tự mình đối phó.

Đường Chấn Nam kinh ngạc trong lòng khi ông nhìn thấy sự trầm tĩnh trên gương mặt tuấn lãnh của Thần Phong.

Dù Tần Gia Uy có nói cho ông biết Thần Phong là người không đơn giản, nhưng trong lòng ông vẫn hiếu kỳ không biết thân phận thật sự của Thần Phong là gì, nếu chỉ là một thương nhân bình thường ông dám tin chắc với tình huống này Thần Phong nhất định lâm vào trạng thái hoang mang.

Nhưng bây giờ Thần Phong nhìn thật điềm tĩnh, như sự việc giết người này đối với anh chẳng là gì cả.

“Bảo vệ chủ nhân, lập tức lui về phía sau.”

Hứa Thừa Anh nhìn đám thuộc hạ lên tiếng, việc Tần Gia Uy nhờ Thần Phong làm, chính là bảo vệ sự an toàn cho Đường Chấn Nam.

Trong lúc hai bên đấu súng Andrew, Đoàn Vũ Sơn và Lưu Bảo Bình được thuộc hạ yểm trợ đứng một bên xem xét tình hình.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người từng tên thuộc hạ của họ ngã quỵ xuống mặt đất, những tên còn lại hoang mang nhìn nháo nhác, lao mình vào chỗ gần nhất tìm nơi để ẩn núp.

Andrew, Đoàn Vũ Sơn và Lưu Bảo Bình thất kinh trong lòng, họ không biết vì sao bọn thuộc hạ lại chết như vậy, một tên thuộc hạ cận thân của Lưu Bảo Bình liền khom người kiểm tra xác chết.

Chỉ vài giây sau hắn liền quay lại với nét mặt tái xanh, nói với giọng run run.

“Chủ nhân, họ đều bị súng bắn tỉa giảm âm bắn ngay mi tâm mà chết.”

Vừa nghe tên thuộc hạ nói vậy ba người liền đảo cặp mắt sắc bén của mình, xung quanh căn phòng tìm kiếm vị trí của mấy tên bắn tỉa.

Tìm mãi cũng không nhìn thấy tên nào, trong lòng ba nguời nóng như lửa đốt.

“Mau! giết họ ngay.”

Lưu Bảo Bình giận dữ quát lên, ông không thể để Đường Chấn Nam còn mạng sống rời khỏi nơi đây.

Lúc này mấy mươi tên thuộc hạ của Tần Gia Uy trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng, tay cầm những khẩu súng trường Tấn công M4 từ bên ngoài xông vào.

Họ tiến vào theo trình tự trước sau, chỉ trong chốc lát liền thu phục toàn bộ thuộc hạ của Andrew, Đoàn Vũ Sơn và Lưu Bảo Bình.