Vợ yêu của ông trùm Mafia » Trang 103

CHƯƠNG 103:SỰ THẬT.

Vừa nghe Chung Hiểu Phong ra mệnh lệnh, tên thuộc hạ liền điều khiển chiếc trực thăng từ từ cất lên khỏi mặt đất, cánh quạt xoáy thật mạnh làm những cây thông bên cạnh lắc lư không ngừng, ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu thẳng xuống tạo thành một cái bóng đen, nhìn vào giống y như một con dã thú đang vươn móng vuốt của mình trong màn đêm đen tối.

Đường Vịnh Hi ngồi uy nghiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào biệt thự Tần gia trong lòng cô chợt nghĩ đến Tần Gia Uy, môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ.

“Gia Uy, em đến đây.”

Kỳ thật trong lòng Đường Vịnh Hi rất tin tưởng, với năng lực của Tần Gia Uy, không ai có khả năng làm hại đến anh cả.

Cả đoạn đường bay sang Trung Quốc, Chung Hiểu Phong để cho Đường Vịnh Hi xem toàn bộ sự việc đang diễn ra trong buổi từ thiện của Thần Thị.

Chung Hiểu Phong thật tự mãn hắn tin rằng kế hoạch lần này do hắn bày ra không có sơ hở, hắn sẽ một lần tiêu diệt hết chướng ngại vật trong mắt của hắn.

Một đoàn xe cadillac màu đen cắm Lá cờ nước Mỹ trước mũi xe hiên ngang chạy qua con đường sầm uất nhất của thành phố Thượng Hải chạy dọc theo dòng sông Hoàng Phố.

Đoàn xe màu đen dừng lại trước cửa khách sạn năm sao The Palm, được tọa lạc ngay bên cạnh bờ sông.

Một người đàn ông tuấn tú trên người là bộ âu phục màu trắng, mái tóc ngắn gọn chãi về phía sau tôn lên vẻ mặt đẹp trai lúc nào cũng hiện lên ý cười.

Thần Phong đứng hai tay đút vào trong túi quần tây của mình, được thuộc hạ cung kính đứng phiá sau thận trọng bảo vệ.

Vừa nhìn thấy xe cadillac màu đen của Đường Chấn Nam dừng lại, thuộc hạ của Thần Phong liền cung kính bước tới mở cửa xe ra.

Đường Chấn Nam cùng với bộ trưởng bộ quốc phòng, Lưu Bảo Bình bước xuống.

Thần Phong hơi kinh ngạc với vẻ uy nghiêm tỏa ra từ trên người của Đường Chấn Nam, anh dùng ánh mắt thăm dò quan sát Đường Chấn Nam từ trên xuống dưới.

Thần Phong bước tới nở một nụ cười nhã nhặn, vươn tay ra bắt tay với Đường Chấn Nam.

“Tổng Thống Đường, rất vinh hạnh được ngài bỏ ít thời gian quý báu của mình, để đến dự buổi tiệc từ Thiện do Thần Thị tổ chức ngày hôm nay.”

Thần Phong khách sáo nhìn Đường Chấn Nam nói, Đường Chấn Nam cũng không khác gì với Thần Phong.

Ông đã nghe Tần Gia Uy nhắc qua về Thần Phong.

Nhưng khi chính mắt ông nhìn thấy Thần Phong, ông mới tin những gì Tần Gia Uy nói là sự thật ‘Thần Phong không phải là người đơn giản’, Thần Phong bề ngoài chỉ là một thương nhân bình thường nhưng Đường Chấn Nam có thể nhìn ra sự thâm sâu trong ánh mắt lúc nào cũng tỏa sáng của anh.

“Thần tổng, ngài đừng quá khách khí, đó là vinh hạnh của tôi.”

Nói xong Đường Chấn Nam, Lưu Bảo Bình và Thần Phong được thuộc hạ của Thần Phong hướng dẫn vào bên trong.

Lúc này khách mời đã có mặt đầy đủ, Thần Phong được mời lên khán đài.

Anh đứng oai phong trên khán đài vẻ mặt đẹp trai chững chạc cùng với ánh mắt tự tin nhìn khách mời phát biểu.

“Thần Phong tôi thật vinh hạnh được mọi người nể mặt, đến dự buổi hội từ thiện do Quỹ tài trợ Thần Thị thành lập.”

Thần Phong vừa nói xong một tràng pháo tay vang lên.

“Bốp…..bốp……bốp…….”

Đọc FULL truyện tại đây

“Xin mời Tổng thống Đường Chấn Nam lên khán đài.”

Hứa Thừa Anh đứng bên cạnh Thần Phong lên tiếng.

Đường Chấn Nam tao nhã đứng lên chỉnh lại áo vest của mình, ông nghiêm trang bước từ từ lên khán đài.

Bước chân vừa đạp lên bức thềm khán đài đột nhiên khựng lại, khi cả căn phòng đột nhiên lâm vào tình cảnh tối đen như mực, tất cả đèn đều bị tắt hết.

“Chuyện gì vậy?.”

“Đã xảy ra chuyện gì?.”

“Sao lại như vậy?.”

Tiếng bàn tán xôn sao của mọi người làm cả căn phòng trở nên huyên náo hơn.

Đột nhiên tất cả đèn đều được bật sáng trở lại, tiếp theo sau là tiếng thét chói tay của người phụ nữ vang lên.

“Ahhhhhhh…..”

Hiện ra trước mặt của mọi người là một đám người cầm súng hung hăng bao quanh bọn họ.

Mấy tên vệ sĩ cận thân của Đường Chấn Nam, nhìn thấy tình hình nguy hiểm lập tức xông tới bảo vệ ông.

“Pằng….pằng…..pằng….”

Bốn tên vệ sĩ vừa nhúc nhích liền bị đám người hung hăng kia chuyển nòng súng vào người của bọn họ không ngừng nả đạn, tránh được viên đạn này liền bị viên đạn khác tấn công.

Chỉ trong tích tắc bốn tên vệ sĩ đã gục ngã dưới chân của Đường Chấn Nam.

Trên người họ không biết đã trúng bao nhiêu viên đạn, máu từ miệng không ngừng chảy ra.

Đường Chấn Nam kinh ngạc mở to mắt, nhìn vào bốn tên vệ sĩ trung thành theo bên cạnh ông nhiều năm, đã xả thân vì chủ.

Trong ánh mắt kinh ngạc chợt hiện lên nỗi thương tiếc.

Lúc này Đoàn Vũ Sơn cùng với Andrew từ ngoài cửa hiên ngang bước vào.

Hai người bước đi vô cùng ngạo mạn, theo sau họ là một đám thuộc hạ trên tay mỗi người đều cầm một khẩu lục.

“Là ngươi?.”

Đường Chấn Nam kinh ngạc khi ông nhìn thấy người sánh bước cùng Đoàn Vũ Sơn chính là Andrew, ông đã từng gặp qua Andrew trong buổi hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 2014 được tổ chức tại Peru, Tây Ban Nha.

“Ha ha ha…

Đường Chấn Nam ông còn nhớ tôi.”

Andrew nói với giọng vô cùng xấc xược, không xem ai ra gì.

Thần Phong đứng im lặng bên cạnh, bất giác nhíu mày theo lời nói của hắn ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Andrew thật tự tin rằng sau ngày hôm nay nước Nga của hắn, sẽ đứng đầu làm đầu rồng thống lĩnh tất cả các quốc gia.

“Các người muốn gì?.”

Đường Chấn Nam nhìn Andrew hỏi, ông không biết mục đích của Andrew và Đoàn Vũ Sơn là gì.

“Lưu Bộ trưởng, thật cảm ơn sự hổ trợ của ngài.

Không có ngài Đường Chấn Nam sẽ không có mặt tại đây. ”

Lưu Bảo Bình đứng lên bước tới bên cạnh của Andrew, ông vươn tay ra bắt lấy tay hắn.

“Chỉ vì lợi ích của cả hai.”

Lưu Bảo Bình lúc này không còn vẻ tôn kính với Đường Chấn Nam nữa, hắn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Đường Chấn Nam bằng ánh mắt độc ác chứa đựng thù hận thâm sâu.

“Lưu Bảo Bình thì ra nội gián chính là ông.

Nhưng tại sao?

Ông đã ngồi ở vị trí cao nhất, vậy mà ông vẫn chưa hài lòng?.”

Đường Chấn Nam khó hiểu nhìn Lưu Bảo Bình nói với giọng tức giận.

“Tại sao?

Giữa ông và tôi có mối thù không đội trời chung, nếu không phải vì Đường Nghệ, ba của ông đã khiến ba tôi thân bại danh liệt thiếu nợ cùng mình lâm ra tự vẫn, thì nhà họ Đường các người làm sao có được vị trí của ngày hôm nay.

Lý do này có đủ chưa?.”

Lưu Bảo Bình nói ra những lời này bằng ngữ khí vô cùng căm phẫn, sự thù hận đã ăn mòn tâm trí của ông ta.

Đường Chấn Nam kinh ngạc với lời nói của Lưu Bảo Bình.

“Vì trả thù nên ông mới tiếp cận với tôi?.”

Đường Chấn Nam nhìn Lưu Bảo Bình nói, Lưu Bảo Bình nhếch môi cười nham hiểm.

“Ha…ha….ha….

Tôi đã toan tính từ lâu, từ cái ngày tôi cho người bắt cóc con gái của ông, cho đến cái lần tôi sắp xếp người ám sát ông thất bại.

Tôi đã nhận ra một điều, chỉ có người bên cạnh mới có thể một dao đâm mình sau lưng.

Nếu không có Tần Gia Uy bảo vệ, ông nghĩ mình còn sống được đến ngày hôm nay sao?.”

Lưu Bảo Bình không hề có ý định che giấu những gì mình đã làm, ông nhìn Đường Chấn Nam nói với giọng độc ác.