Truyện dài

Truyện / Vô thượng sát thần – Phần 5

Vô thượng sát thần – Phần 5

Xem danh mục truyện

Vô thượng sát thần

Vô thượng sát thần

Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn

Nguồn: iRead.

Chương 1601: Một Nhóm Ăn Hàng

Tiêu Phàm mang theo Thí Thần Thú cùng Phệ Linh Thần Tằm xuất hiện ở vị trí long đầu, bắt đầu điên cuồng nuốt Cửu Âm Long Mạch Chi Khí, Long Mạch chi khí này đối với nhóm hắn mà nói là vật cực bổ.

– Tam Ca lựa chọn long đầu, vậy ta bắt đầu từ long thân

Tiếu Kim thấy thế trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của Tiêu Phàm, nhanh chóng phóng về hướng Cửu Âm Long Mạch.

– Vậy ta bắt đầu từ long vĩ.

Ánh mắt Trọc Thiên Hồng tỏa sáng, Cửu Âm Long Mạch là vật đại bổ đó nha. Long Mạch Chi Khí chính là tinh hoa đất trời, so với Thần Linh Chi Khí còn hơn một cấp độ.

Huống chi, đây là Long Khí Thần Long, Tiêu Phàm đã đến hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

– Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng muốn nuốt hết Cửu Âm Long Khí?

Tàn niệm Dạ Cửu U cất giọng cười lớn, khinh thường nhìn về phía nhóm người Tiêu Phàm.

Nhìn thấy nhóm người Tiêu Phàm phóng tới Cửu Âm Long Mạch, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm có trận pháp gì, hoàn toàn không nghĩ tới với nhóm người Tiêu Phàm vậy mà muốn ăn hết Cửu Âm Long Mạch.

– Bản Thần nuốt mất không đến một nửa Cửu Âm Long Mạch cũng phải tốn hơn ba nghìn năm, chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn nuốt thôn phệ Cửu Âm Long Mạch còn lại?

Tàn niệm Dạ Cửu U mỉa mai nhìn bọn người Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt rơi vào trên người bọn Băng Ma:

– Đừng nói với ta, các ngươi có thể ngăn cản Bản Thần vài ngàn năm?

Trong lòng Băng Ma co lại, Cửu Âm Long Mạch ẩn chứa Long Mạch Chi Khí to lớn đến cỡ nào, hắn vẫn biết một hai, dùng thực lực Bản Thể Chiến Thần Viên Mãn, nuốt Cửu Âm Long Mạch đoán chừng cũng phải tốn trăm năm, hơn nữa còn chưa chắc có thể nuốt được toàn bộ phần dưới.

Dù sao, năng lượng một đầu Long Mạch ẩn chứa không phải một Chiến Thần cảnh có thể chịu được, muốn tiêu hóa cần một quá trình lâu dài.

Toàn bộ quá trình này dài dằng dặc, thật sự là Long Mạch Chi Khí quá khủng khiếp, thân thể sau khi thích ứng năng lượng mới có thể luyện hóa được càng nhiều.

Bằng không mấy ngàn năm qua, Băng Ma cùng Dạ Cửu U đã sớm nuốt chửng đầu Cửu Âm Long Mạch này.

Băng Tộc nghe vậy thầm nghĩ không tốt, mấy người bọn hắn toàn lực chặn đánh Dạ Cửu U cùng lắm chống đỡ mấy ngày mà thôi, so với mấy ngàn năm, ngẫm lại thấy có chút xa xôi.

– Rống

Đột nhiên bên trong Huyền Băng Động phát ra một tiếng thống khổ ngâm vang khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, trên người Cửu Âm Long Mạch toát ra sương mù nồng đậm màu xanh thăm thẳm.

Sương mù hệt như tơ nhện, cẩn thận quan sát sẽ thấy từng sợi tơ nhện kia lại tựa giống như từng đầu Tiểu Long.

Tiêu Phàm há miệng hút vào, chỉ một thoáng tất cả sương mù màu xanh kia đều bị hắn hút vào miệng, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân có một dòng nước ấm tràn ngập, toàn bộ lỗ chân lông đều thư giãn.

Thí Thần Thú cũng mở cái miệng rộng, Cửu Âm Long Mạch cứng rắn vô cùng kia bị hắn trực tiếp cắn xuống một miệng lớn, làm đám người đứng nhìn trợn mắt hốc mồm không thôi.

Phệ Linh Thần Tằm tuy nhỏ nhưng tốc độ lại không chậm, nó tựa như nhộng gặm lá dâu.

Mà quanh thân Tiểu Kim lại hiện lên một long ảnh to lớn, Long Trảo huy động miệng rồng cắn xé, đem Long Mạch Chi Khí kia xé rách xuống rồi trút hết vào trong miệng.

Cuối cùng chính là Trọc Thiên Hồng, Trọc Thiên Hồng ôm đuôi Cửu Âm Long Mạch, tám đầu xúc tu cùng cuốn lên vô số Long Mạch Chi Khí rồi nuốt vào trong miệng.

Mấy người tựa như muốn nuốt hết thần khí Long Mạch, dường như không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản, chẳng lẽ bọn hắn không sợ Long Mạch Chi Khí làm cho bạo thể sao?

Thấy cảnh này, thanh âm két két của tàn niệm Dạ Cửu U dừng hẳn, vẻ mặt kinh thường ban nãy của hăn cũng trong nháy mắt ngưng lại, con ngươi bắt đầu hiện ra tia khát máu.

Đám người Băng Tộc cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn bọn người Tiêu Phàm, không khỏi lộ ra ánh mắt thương hại nhìn Dạ Cửu U, ngươi đáng thương thật, 3000 năm mới nuốt một nửa Long Mạch Chi Khí.

Đọc FULL truyện tại đây

Đoán chừng với tốc độ này bọn người Tiêu Phàm không cần một ngày là có thể đem Cửu Âm Long Mạch nuốt sạch không còn một mảnh, khó trách Cửu Âm Long Mạch phát ra tiếng gào thét thống khổ.

– Thực sự là một nhóm ăn hàng!

Băng Ma cũng không nhịn được thốt ra thanh âm, trong lòng đối với bọn người Tiêu Phàm có cái nhìn khác hẳn.

– Không thể nào, cứ vậy nuốt chửng Cửu Âm Long Mạch, Long Mạch Chi Khí cũng đủ khiến các ngươi ăn bể bụng!

Tàn niệm Dạ Cửu U không thể tin việc đang xảy ra.

Phải biết hắn là Cửu U Ma Thần, mặc dù chỉ là quá khứ nhưng cũng là thiên tài, nhưng hắn phải dùng đến 3000 năm mới thành công nuốt được một nửa để lớn như hiện tại.

Mà bọn Tiêu Phàm dựa theo tốc độ này, thì chỉ cần một ngày là có thể đem Cửu Âm Long Mạch Chi Khí còn lại nuốt chửng sạch, việc này làm sao hắn có thể chấp nhận? Hơn nữa, Bọn Tiêu Phàm chỉ là tu vi Chiến Thần mà thôi, dạng tốc độ này quá đáng sợ rồi.

3000 năm so với một ngày, ai nhanh ai chậm, vừa nhìn liền biết.

– Ha ha, ngăn hắn lại, cho dù liều mạng Bản Tổ cũng phải ngăn hắn một ngày.

Băng Ma cất tiếng cười to, hắn lúc này mới hiểu rõ, Tiêu Phàm tại sao tự tin có thể cứu Bản Thể của hắn ra.

– Vâng, Lão Tổ!

Băng Tộc cũng không còn lo lắng như vậy, thời gian một ngày, nếu như dần dần thiêu đốt Thần Lực, bọn chúng đều có thể được như thế.

– Tam Ca, sảng khoái thật, Long Mạch Chi Khí này quá mạnh mẽ, ta cảm giác Huyết Mạch Chi Lực đều đang thay đổi lớn!

Tiểu Kim kích động nói với Tiêu Phàm.

– Tiếp tục nuốt, không nên chần chờ.

Truyện được đăng tại đây

Tiêu Phàm trầm giọng nói, hiện tại từng phút từng giây đối với bọn hắn mà nói đều rất quan trọng.

Bất quá trong lòng hắn cũng kinh ngạc không thôi, Long Mạch Chi Khí vậy mà đang cường hóa Tu La Huyết Mạch cùng Thần Long Huyết Mạch hắn, trong đám người thôn phệ Long Mạch Chi Khí thì tốc độ Tiêu Phàm là nhanh nhất.

Dạ Cửu U không biết sở dĩ tốc độ Tiêu Phàm thôn phệ Long Mạch Chi Khí nhanh như vậy, cũng không phải bởi vì năng lực chịu đựng thân thể Tiêu Phàm mạnh, mà là đại bộ phận Long Mạch Chi Khí đều bị Bạch Thạch thôn phệ.

Vốn dĩ Tiểu Thiên Địa khó tiếp tục khuyếch trương vậy mà giờ phút này lại đang mở rộng, Bạch Thạch phóng ra ánh sáng chói mắt màu trắng, lượng lớn Long Khí đi qua kinh mạch Tiêu Phàm, xông thẳng vào Tiểu Thiên Địa. Tiêu Phàm dùng Tiểu Thiên Địa đến thôn phệ Long Mạch Chi Khí, tốc độ tự nhiên không gì sánh được.

Mà Thí Thần Thú dù Mệnh Cách hay Thần Lực Chi Tinh nó đều có thể trong nháy mắt luyện hóa, huống hồ là Long Mạch Chi Khí.

Phệ Linh Thần Tằm cũng cũng giống như thế, sau khi đột phá Thần Giai, nó lấy Thần Linh Chi Lực làm thức ăn, năng lượng Long Mạch Chi Khí so với Thần Linh Chi Khí còn thuần túy, tự nhiên đến bao nhiêu nuốt bấy nhiêu.

Mặt khác, Tiểu Kim được Huyết Thần Long Truyền Thừa, Huyết Thần Long cùng Cửu Âm Long Mạch chênh lệch không lớn, hoặc có lẽ là cả hai cùng nguồn gốc, tự nhiên có nó phương pháp luyện hóa Long Mạch Chi Khí.

Về phần Trọc Thiên Hồng, hắn hiện tại chỉ cần nuốt năng lượng khôi phục tu vi, vậy nơi nào còn sẽ đắng đo suy nghĩ? Chí ít trong thời gian ngắn, Trọc Thiên Hồng không có khả năng bị tổn thương.

Cũng khó trách Băng Ma bọi bọn người Tiêu Phàm là một đám ăn hàng, một đầu Cửu Âm Long Mạch liền bị bọn hắn ăn sạch, không phải một nhóm ăn hàng thì là cái gì chứ?

Tàn niệm Dạ Cửu U phẫn nộ tới cực điểm, đem hết toàn lực chém giết, hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm.

Nhưng mà Băng Ma không phải ăn chay, Băng Tộc Tộc Lão cũng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt Thần Lực đối kháng, thực lực mấy người có đã gần tới gần Chiến Thần Viên Mãn, bọn hắn chỉ muốn ngăn chặn Dạ Cửu U, chỉ cần cứu ra khỏi Bản Thể Băng Ma ra, bọn hắn sẽ được cứu.

Đám người thỉnh thoảng nhìn về phía Cửu Âm Long Mạch, mắt thường có thể nhìn thấy Cửu Âm Long Mạch đang giảm bớt, khóe miệng bọn hắn có chút giật giật không thôi.

Lòng Dạ Cửu U đang rỉ máu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như đã xem thường bầy kiến cỏ này.

Tiêu Phàm lại không để ý tới mấy người đang chiến đấu, hắn điên cuồng rút ra sức mạnh Cửu Âm Long Mạch, căn bản bởi vì đột phá cảnh giới Chiến Thần tiêu hao không ít năng lượng bên trong Tiểu Thiên Địa, nhưng bây giờ đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại.

Ăn ăn ăn, phải ăn sạch Long Mạch này, đây là suy nghĩ duy nhất vào lúc này của mấy người Tiêu Phàm.