Truyện Full

Truyện / Vô sắc cũng khuynh thành

Vô sắc cũng khuynh thành

Vô sắc cũng khuynh thành

Vô sắc cũng khuynh thành

Tác giả: Yêu Tiểu Tam nhi

Nguồn: Thần Kê.

Truyện nói về Dư Xướng Vãn – một cô gái khi sinh ra có một vết bớt xấu xí trên mặt nên bị cha mẹ vứt bỏ, được nhặt đem vào cô nhi viện. Năm 25 tuổi khi nhận được tin mình bị bệnh máu trắng, cố cảm thấy cuộc đời cô thật chán nản. Không người thân, không chỗ dựa, không tiền bạc, đơn độc, và giờ là bệnh tật.

Cô là một nhà văn viết ngôn tình tiểu thuyết, cũng xuất bản được một vài tựa sách, cũng có thu nhập. Bình thường khi rãnh cô hay lên mạng chơi game “Thiên Hạ”. Sau một tháng lao đầu vào viết lách, cô đăng nhập lại vào game, và thấy hệ thống báo lão công Chiến Vô Cực trong game của cô kết hôn. Xướng Vãn chỉ cười rồi lui. Tình cảm vốn là thứ mỏng manh khó giữ, huống chi là tình yêu trên mạng, nên cô không khóc, không náo loạn, vì cớ gì bọn họ lại quay qua làm khó cô.

Về sau, bạn cô – Sơ Huân – thanh mai trúc mã bỗng nhiên trở về tìm cô thực hiện lời ước hẹn “kết hôn”. Nhưng là lúc này trái tim cô đã có người khác ngự trị – là Lạc Thanh Hoằng. Tuy rằng cô biết mình ích kỷ khi cứ cố ở bên anh, cô chỉ muốn cho mình tham lam tận hưởng tình cảm ấm áp của anh một tý thôi, không được sao?!

Chương 1: Số Phận Đen Đủi.

“Dư tiểu thư, ngươi hiện mắc bịnh nan y là ung thư máu, từ chuyên môn chúng tôi gọi là bệnh bạch cầu.”

Nếu không phải có giấy trắng mực đen xét nghiệm còn ở trước mặt nàng, nàng thật sự nghĩ đến hôm nay là cá tháng tư, thầy thuốc cùng nàng nói đùa.

Bệnh bạch huyết? Có lầm hay không? Ta không phải là bị thiếu máu bẩm sinh sao ? Tại sao lại biến thành bệnh bạch huyết?

Thầy thuốc ngẩn người không nói lời nào,cho nàng là bị kích động, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận sự thật, vội vàng nói trấn an: “Dư tiểu thư, kỳ thật ngươi tình trạng trước mắt vẫn còn nhẹ , phát hiện kịp khi lúc bịnh mới giai đọan đầu …”

“Ta còn có thể sống bao lâu?” Nàng đột nhiên cắt ngang lời thầy thuốc.

Thầy thuốc ngẩn người, tiếp tục nói: “Dư tiểu thư, ta nghĩ ngươi không có hiểu được ý của ta, ta là nói bệnh của ngươi thực có hi vọng chữa khỏi, nếu có thể tìm được người hiến tủy thích hợp để tiến hành giải phẩu, khả năng chữa khỏi rất ca , ngươi có thể cho người nhà của ngươi người đến bệnh viện…”

“Một năm?”

“Dư tiểu thư, ta thấy tâm tình của ngươi hiện tại không được tốt lắm…”

“Nửa năm hay là ba tháng?”

Thầy thuốc lắc nhẹ đầu, một lúc sau mới nói: “Khoảng một năm trên dưới,”

“Được, cám ơn.” Nàng cầm giấy tờ xét nghiệm bỏ vào túi rồi đứng lên bước đi,

Đọc FULL truyện tại đây

Thầy thuốc ngây người , vẻ mặt nghi hoặc gọi nàng lại: “Dư tiểu thư, ngươi…”

Nàng quay đầu lại, nhìn thầy thuốc cười.

“Thứ nhất, ta là cô nhi, không có thân nhân ; thứ hai, cho dù là có tìm được tủy thích hợp , ta cũng không đủ tiền để lo chi phí giải phẩu .”

“Ngươi có thể điều trị bằng phương pháp hóa trị …”

“Ha ha, ta hiện tại đã đủ xấu xí lắm rồi, cho nên không hy vọng đến lúc chết lại càng xấu xí thảm hại hơn nữa. Cảm ơn ngươi, hẹn gp lại.”

Nàng nói xong liền xoay người chào thầy thuốc, rồi mở cửa bước ra khởi phng khám.

Cúi đầu bước đi trên hành lang bệnh viện, nàng nghe cổ họng mình dâng trào cảm giác tủi thân, nàng không khỏi cảm thán : “sao mà số phận ta đen đủi như thế này, chuyện xảy ra với bản thân ngươi sao ma như phim truyền hình hàn quốc th.”

Không đúng! Người ta , nữ nhân vật chính trong phim Hàn Quốc còn có người yêu yêu thương đau xót, còn người sẽ yêu thương đau xót ngươi đâu?”

Ha ha! Thực ra thì số phận ngươi còn tệ hơn cả nhân vật nữ chính trong phim Hàn Quốc nữa chứ.”

Trên đường về nhà, nàng đi ngang qua siêu thị, liền vào mua đồ hộp cho Dư tiểu trư, còn bản thân cũng tự chọn rất nhiểu đồ ăn vặt. Bước ra khỏi siêu thị với hai túi nylon lớn đầy đồ ăn, lng nàng cũng cảm thấy đột nhiên vững vàng hơn rất nhiều.

Xem ra, nàng có thể cả tuần cũng không cần bước ra khỏi cửa .

Dư tiểu trư là con mèo nàng lượm được ở bãi rác liền đem về nuôi dưỡng, bởi vì nàng cảm thán cảnh ngộ cũng giống như nàng nên rất yêu thương nó.

Nàng cũng là được một ông lão nhặt rác lượm được ở bãi rác công cộng, thấy nàng đáng thương, nhưng xét thấy khả năng không thể nào nuôi dưỡng nàng được, đành phải đem nàng gửi vào cô nhi viện.

Trong cô nhi viện, có rất nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ như nàng, đại bộ phận là vì trời sinh có tàn tật, nên vừa được sinh ra cha mẹ đã vứt bỏ, So sánh với bọn họ, nàng thực ra vẫn còn may mắn hơn nhiều, ít nhất tay chân nàng vẫn lành lặn, chỉ có điều trên mặt nàng có một vết bớt đen chay dài mà thôi

Cha mẹ nàng có lẽ là lo sợ nàng lớn lên với bộ dạng thế này sẽ dọa thiên hạ nên mới nhân buổi tối không ai để ý đem nàng bỏ rơi ngoài bãi rác công cộng , la để cho nàng tự sinh tự diệt, tránh cho về sau đi ở trên đường ảnh hưởng bộ mặt thành phố.

Đáng tiếc là, nàng chẳng những không chết, còn sống lâu hai mươi lăm năm… Cha mẹ, ta thực xin lỗi các ngươi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng vừa bước vào cử, dư tiểu trư tựa như quả bóng nhỏ lăn ra, dùng gương măt tròn trĩng của nó cọ cọ vào chân nàng cất tiếng kêu meo….meo ….

Xem ra bộ dáng, là thật đói bụng!

Nàng đem đồ ăn hộp mở ra bỏ vào đĩa đựng thức ăn của Dư tiểu trư, hắn liền lập tức thu hồi sự nịnh nọt, vẫy đuôi, uốn mông, toàn thân uốn éo tiêu sái đi đến dĩa đưng đồ ăn,sau đó vùi đầu vào ăn quên ngay sự hiện diện của nàng.

Con mèo này đúng là chỉ được bộ dáng lúc ninh nọt, lúc cần đến nàng sẽ đem hết các chiêu thức nịnh nọt ra lấy lòng nàng. Nhưng lúc không cần đến nàng nó cũng không đến nỗi chọc nàng nổi giân hay cào cấu nàng.

Đối với dư tiểu trư nàng sớm thành thói quen, cho nên không hề để ý nó, đem ngay đồ ăn mới mua về phân loại rồi pha ly café , rồi ngồi vào máy tính, mở công tắc online vào trò chơi internet “Thiên Hạ”

Khi thầy thuốc thong báo bệnh tình của nàng , bây giờ ngồi trước máy tính nàng cảm thấy càng phải dũng cảm đối diện, song chết cũng do số phận an bài, có lo sợ cũng không thể thay đổi được.Tự cổ vũ bản thân phải dũng cảm đấu tranh lại với bệnh tạt, lạc quan mà sống nốt.

Nói đi nói lại, nàng cũng đã hơn một tháng chưa login vào trò chơi :”Thiên Hạ” vì phải hoàn thành bản thảo cho nhà xuất bản nha..

Con người cần ăn cơm để tồn tại , cơm cần có tiền để mua. Còn nàng phải dựa vào tiền nhuận bút để sống, không thì khác nào không có cơm ăn, huống chi nàng còn phải nuôi Dư tiểu trư. Cho nên nàng là trước tiên phải lo cho no cái bụng nàng, bụng con mèo con rồi mới co tâm tình mà thư giản với trò chơi này.

Login, nàng thấy hệ thống nêu lên: hoan nghênh ngươi trở lại đất hoang, hệ thống đưa tặng ngươi kinh nghiệm XXXXX.

Đúng lúc màn hình phía phải xuất hiện một hàng chữ đỏ……

“Hệ thống xin chúc mừng Chiến Vô Cực cùng Mâu Nêu Thu Thủy kết làm vợ chồng…”

“Chiến Vô Cực?” Nàng không khỏi sửng người rồi bật cười ra tiếng.

“Ha ha, hắn không phải là lão công của nảng trong trò chơi này sao? Mới hơn một tháng không gặp hắn liền lập tức kết hôn với người khác sao?

Vừa rồi nàng đã nghĩ sai rồi, đúng la số phân nàng còn đen đủi hơn cả những nhân vât nữ chính đau khổ trong phim truyền hình Hàn Quốc.