Truyện dài

Truyện / Vợ mướn

Vợ mướn

Vợ mướn

Vợ mướn

Tác giả: cungthienyet

CHAP1

Chát…

Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn! Người ra tay chẳng ai khác chính là ba ruột hắn, ông giơ tay định tát hắn một cái nữa thì mẹ hắn hoảng hốt giơ tay ngăn cản

“Ông định giết con mình à? Ông muốn giết nó thì giết tôi luôn đi!”

Ông quăng quyển tạp chí xuống đất hét to vào mặt bà

“Bà tự xem đi! Xem thằng con trai yêu dấu của bà đã gây ra chuyện gì? Đúng là con hư tại mẹ mà ! Từ nay mặt mũi của tôi phải để ở đâu hả?”

Bà ngơ ngác cầm quyển tạp chí lên xem

“HỨA VĂN THIẾU GIA CỦA TẬP ĐOÀN HỨA THỊ LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH YÊU ĐƯƠNG NHĂN NHÍT VỚI MỘT CHÀNG THANH NIÊN LẠ MẶT”

Bà hốt hoảng khi đọc dòng đầu tiên, nhưng bà cố lấy lại bình tĩnh

“Mấy tờ báo lá cải này mà ông cũng tin sao? Từ trước đến giờ tất cả giới báo chí đều rình rập moi móc thông tin từ gia đình chúng ta chỉ mong tìm được một chút sơ hở mà thêu dệt! Chẳng lẽ ông còn không rõ!”

Ông chỉ vào mặt bà cười lạnh nhạt

“Đến nước này bà còn nói đỡ cho nó! Thêu dệt? Thêu dệt mà lại có cả ảnh chụp à?”

“Cũng có thể là ảnh ghép mà! Có phải ông già rồi hồ đồ rồi không? ”

Ông tức giận định đánh bà

Hắn giữ chặt tay ông cất giọng

“Mẹ à! Đừng nói nữa! Tất cả những gì trong báo đều là sự thật! Ba muốn đánh thì cứ đánh con! Con yêu anh ấy! Con chấp nhận!”

Ông túm cổ áo hắn xách lên

“Mày…! Thằng đố mạt! Cút khỏi mắt tao! Tao không có thằng con bệnh hoạn như mày! Cút…!”

Hắn đùng đùng bỏ ra khỏi nhà mặt cho mẹ hắn kêu gọi phía sau, bà biết đuổi theo hắn không phải là cách, bây giờ điều cần làm là khiến ông bớt giận, bà gọi tài xế đuổi theo hắn, tài xế tức tốc chạy theo

Hắn leo lên xe rồi nhắm mắt tựa đầu về phía sau thở dài

“Thiếu gia! Cậu muốn đi đâu ạ?”

“Cứ chạy đi!”

“Dạ!”

__________________________

Đến một khúc tài xế bỗng dừng xe , phía trước tụ tập đông người cản khiến giao thông ùng tắt

Hắn lười biếng chẳng buồn mở mắt hỏi

“Có chuyện gì?”

“Dạ phía trước có một đám đông khiến giao thông ùng tắt ạ!”

Hắn mở mắt hạ kính xe đưa mắt ra phía đám người kia

Một người phụ nữ túm tóc một cô gái đang ngồi phệch xuống đất miệng hô hoáng

“Báo cảnh sát giùm tôi ! Con nhỏ này giật đồ của tôi!”

“Thả tôi ra! Mụ đàn bà thối! Tôi không lấy bóp tiền của bà!”

Người phụ nữ tát mạnh vào mặt cô khiến môi cô toạt máu

“Con khốn! Mày còn già mồm!”

Người phụ nữ giơ tay lên định giáng cho cô thêm một cái tát, bà quay mặt lại ngạc nhiên khi cánh tay bà lại bị một ai đó giữ chặt, hắn quăng cho bà một sấp tiền rồi cất giọng lạnh lùng

Đọc FULL truyện tại đây

“Đánh người là vi phạm pháp luật đấy! Cầm tiền rồi đi đi!”

Bà ta thấy tiền mắt liền sáng rỡ vội cầm lấy cười cười với hắn, ánh mắt sắc bén lườm cô một cái

“Coi như mày gặp phúc tinh! Đừng để tao thấy thêm lần nào nữa! Nếu không tao nhất định đập gãy chân mày!”

Bà ta vui vẻ phủi phủi áo hắn hớn hở nịnh nọt

“Ây gu! Thiếu gia công nhận vừa đẹp trai vừa tốt bụng đấy! Nhưng mà con nhỏ này không tốt lành gì đâu! Thấy mặt mũi thế thôi chứ toàn đi trộm cắp không thôi!”

Hắn lạnh lùng gạt phắt cánh tay bà ra, phủi phủi giống như đụng vào thứ gì đó vô cùng dơ bẩn

“Hết chuyện của bà rồi! Bà có thể đi!”

Bà ta đơ đơ mặt rồi bỏ đi, mọi người xì xầm bàn tán chỉ trỏ dè bỉu cô

Hắn liếc mắt nhìn cô một cái rồi bỏ đi

Cô chạy theo hắn giữ tay hắn lại cất giọng tuy ngượng ngùng nhưng lại rất không coi ai ra gì

“Anh muốn tôi đền đáp như thế nào? Nói đi! Tôi không muốn mắc nợ bất kì ai!”

Hắn giật tay lại nhăn mặt nhìn cô

“Khỏi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được!”

____________________________

“Dạ tiền viện phí của mẹ cô tổng cộng là 3 triệu ạ!”

Cô moi trong bóp ra vét hết cũng chỉ có hơn một triệu, cô nhăn nhó lẫm bẩm

“Mụ già ăn mặc đẹp đẽ thế kia mà trong bóp có chút tiền thế này thôi ư?”

“Thôi kệ! Một cái tát đổi lấy một triệu cũng đáng!”

“Cô y tá! Tôi không đủ tiền! Tôi đóng trước một triệu có được không? Ngày mai tôi sẽ gom đủ tiền để đóng! Xin cô đó !”…

“Cô y tá! Ngày mai tôi sẽ gom đủ tiền để đóng viện phí! Xin cô đó!”

“Ừm…Thôi được ạ!”

“Ôi cảm ơn cô!”

“Vết thương trên mặt cô…Không sao chứ?”

“Không! Không sao đâu ạ!”

Cô mừng rỡ vào thăm mẹ cô rồi rời khỏi bệnh viện! Cô thở dài! Cô kiếm tiền ở đâu bây giờ? Cô khốn thể cứ chôm đồ của người ta hoặc giật đồ móc bóp mãi được! Cô không biết phải làm sao! Cô ngồi mộp xuống đường gục đầu khóc nức nở

Mẹ cô bệnh rất nặng, bà sẽ chết nếu rời bệnh viện mất, không được! Cô không thể nhìn mẹ cô cứ thế mà chết được!

Cô đứng lên đưa tay gạt dòng nước mắt, cô cắn môi đi về phía trước

“Tôi sẽ dùng tất cả thứ tôi có chỉ để đổi lấy tiền! Thật nhiều tiền! Tôi muốn có tiền!”

Cô thay ra một bộ đồ cực kỳ sexy, trang điểm vô cùng sắc xảo, cô xải đôi chân dài mượt mà tiến vào quán bar

Cô vốn dĩ là một tiểu thư con nhà danh giá, cuộc sống từ nhỏ đến lớn luôn trong nhung lụa, nhưng khi ba cô mất, tất cả đều tốt đẹp đều biến mất khỏi cuộc đời cô, vì mẹ cô là vợ bé của ba cô nên khi ba cô mất cũng là lúc mẹ lớn là vợ cả của ba tống cổ ra đường, chị gái cùng ba khác mẹ của cô đứng khoanh tay trước cửa nhìn vào cô và mẹ cô cười khinh bỉ, cô không nhận được bất cứ tài sản nào từ ba cô, mẹ cô quá đau buồn mà sinh bệnh! Cô tự nhủ với lòng rằng sẽ là trụ cột cho mẹ cô, sẽ dùng hết sức bảo vệ bà

“Tôi sẽ dùng sắc đẹp và trí óc để moi tiền từ đám đàn ông rác rưởi đó! Họ thật đáng ghét nhưng tiền của họ là thứ tôi cần!”

Cô tiến lại quầy bar nhanh chóng thu hút được rất nhiều ánh mắt từ những gã nhà giàu, già có, trẻ có, đều hướng mắt về cô, cô cầm ly rượu trên tay lắc lắc hướng ánh mắt tà mị về phía đám người kia, trái tim họ cũng theo ánh mắt của cô mà đổ gục, cô nhếch mép cuối đắc chí

Một tên tiến lại gần cô

“Ây ây! Chẳng phải là Mĩ Tử diễm lệ đây sao? Lâu quá mới gặp lại em! Thật sự là rất nhớ đó!”

Cô ôm cổ hắn ta ngả ngớn

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mấy hôm nay người ta bận lắm đó! Không có thời gian để vào thăm các anh!”

“Đi chơi với anh chứ? Tất cả thứ em muốn anh đều cho em! Nào!”

Đôi tay hắn không ngừng vuốt ve đôi chân dài trắng trẻo của cô, tay kia cầm một sấp tiền vỗ vỗ vào mặt cô, đôi môi hắn kề sát cổ cô hôn nhẹ lên cổ cô thỏa mãn cất lời

“Thiên hạ đồn rằng không một ai có bản lĩnh bế em lên giường, thật sự anh rất tò mò, hôm nay anh…muốn làm người đầu tiên của em!”

Cô cứ thế đứng yên trong vòng tay mặc hắn mân mê thân thể cô, từ đầu đến chân hắn đều vuốt ve một cách chậm chạp

“Mĩ Tử ! Hôm nay tôi sẽ leo lên giường của em!”

Cô vuốt ve tóc hắn cười khẩy

Ngón tay thon thả dừng lại ở ngực hắn

“Để xem! Cứ leo lên giường tôi nếu anh có bản lĩnh!”

“Được lắm! Rất kích thích! Tôi rất thích!”

Tất cả hành động đó nãy giờ đã lọt tầm mắt của hắn, hắn ta còn tưởng cô có nỗi khổ gì, theo dõi để xem sao, ai ngờ vừa trộm cắp vừa làm gái ở quán bar, hắn có cảm giác thất vọng vô cùng không hiểu tại sao

Và chàng trai cặp kè với cô lúc này lại là người tình của hắn

Từ quầy bar một ánh mắt sắc bén dán chặt lên người hai người họ, hắn nhếch mép lên một nụ cười khinh khi, hắn tiến lại gần hai người trên tay vẫn cầm theo một ly rượu vang đỏ

Hắn ung dung tiến đến tay đặt nhẹ lên vai anh, anh quay lại và nhận ngay một ly rượu vang, cô hốt hoảng buông tay, anh lấp bấp gọi

“Hứa Văn! Anh! Anh! ”

“Câm miệng!”

“Anh lấy tiền của tôi đến để chơi gái sao? Được! Đây là cô gái anh thích sao?”

Hắn nắm tay cô giật về phía mình, cô ngước mắt nhìn hắn, hắn chính là người lúc sáng đã quăng tiền cho người đàn bà đó và đã cứu cô khỏi ăn mấy cái bạt tay, cô có dịp trả nợ hắn rồi! Cô thật chẳng muốn nợ hắn một chút nào

Cô ôm lấy cánh tay hắn quay qua nhìn hắn

“Chúng ta có duyên thật! Một ngày gặp tận hai lần !”

Hắn quay sang anh cười nhạt

“Lê Hải! Anh phản bội tôi lấy tiền tôi đi chơi gái! Tôi cũng phải trả miếng chứ hả?”

Anh che miệng ngửa mặt cười to, nụ cười và ánh mắt có chút gì đó thật khinh bỉ

“Tôi có thể chơi gái vậy còn cậu ? Cậu có khả năng đó không? Nằm dưới mãi mãi là nằm dưới!”

Hắn cuối đầu cười lạnh nhạt

Hắn cầm tay đẩy mạnh cô rồi kề sát người vào cô, cô dựa vào quầy bar đôi mắt trợn trừng vì bất ngờ, Hứa Văn nhìn cô đắm đuối, đôi mắt cứ thăm dò môi cô, trước giờ hắn chưa bao giờ đụng chạm hoặc thân mật với bất kỳ cô gái nào, nếu không phải Lê Hải ép hắn đến bước đường cùng hắn cũng không làm thế

Cô nghe loáng thoáng cũng hiểu được tám chín phần mối quan hệ của họ, cô là một cô gái thông minh cô hiểu mình nên làm gì!

Cô vòng tay qua cổ hắn trước sự luống cuống không thành lời của hắn, cô nghiêng đầu hôn hắn, nụ hôn sâu như lòng đại dương như nhấn chìm tất cả! Khi nụ hôn kết thúc cô lưu luyến rời môi hắn cô mỉm cười hài lòng

“Kĩ thuật không tệ!”

Hắn rít qua kẽ răng

“Đồ đàn bà tầm thường!

Hắn hít sâu quay sang nhìn Lê Hải đang há hốc mồm vì kinh ngạc, hắn cười khẩy cất giọng

“Hôm nay người trèo lên giường cô ấy chỉ có thể là tôi! Hứa Văn!”

“Còn anh…chẳng khác gì con chó!”

Xem xong thả sao cho tớ nhé