Truyện dài

Truyện / Vì anh thật ngốc

Vì anh thật ngốc

Vì anh thật ngốc

Tác giả: Nastore

CHƯƠNG 1

Phần 1: Trường cấp 3

Chương 1

Hôm nay là ngày đâu tiên Bánh Dâu bước vào cấp 3, nó có vẻ hồi hộp lắm cứ đứng ngắm mình hoài trong gương, kể từ hôm nay nó chính thức làm quen với trang phục áo dài truyền thống. Trông nó cũng xinh đấy chứ! Hai má phúng phính, đôi môi hồng hào, mắt to tròn với hàng mi cong vút, nó luôn thích để kiểu tóc đen và thẳng mượt như vậy mặc với áo dài càng đẹp hơn.

Ngắm nghía mình chán chê Bánh Dâu cuối cùng cũng chịu dắt “con ngựa sắt” màu hồng ra khỏi nhà, vừa đạp xe đến trường, vừa hát vu vơ ngắm nhìn mây gió. Trời hôm nay vàng huôm trong vắt làm nó cũng có chút gì đó xốn xang phơi phới.

Trường cấp ba của Bánh Dâu có tên là Great School – một ngôi trường điểm danh tiếng trực thuộc tư nhân ở Sài Gòn. Vì giấy tờ thủ tục nhập học ba nó đã lo hết nên Bánh Dâu chỉ việc đúng ngày đúng giờ đến trường và học thôi. Trước đây nó cũng đi ngang Great School nhiều nhưng bây giờ thì mới chính thức đặt chân vào.

“Wow… Wow…”

Bánh Dâu chỉ biết hả hốc mồm ngạc nhiên. Great School thật tuyệt, tuyệt như chính cái tên của nó. Bánh Dâu vừa dắt “con ngựa sắt” vào bãi giữ xe vừa đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Great school có sân chơi thật rộng được lót toàn bằng gạch sứ hơn hẳn trường cấp 2 của nó sân chỉ được tráng xi măng. Great School có tận 5 dãy phòng học khang trang và 2 dãy phòng thí nghiệm bộ môn vô cùng hiện đại, tối tân. Dãy nào cũng cao đến 3 tầng không bù cho trường cấp hai cũ của nó chỉ có mỗi một tầng lầu. Nghe đâu phía sau khuôn viên trường còn có một khu thể dục rất to chứa thêm cả một nhà thi đấu oai phong lẫm lệ và một dãy phòng chuyên dành cho các câu lạc bộ, các hoạt động văn nghệ, giải trí, căn tin… Và cái điều nó thích nhất ở Great school chính là cái sân khấu chào cờ vô cùng hoành tráng ngay cuối khoảng sân rộng nằm giữa khuôn viên tường. Những ngày tháng cấp 3 sắp tới của nó chắc sẽ tuyệt vời lắm đây!

Nghĩ thế nó thấy hí hửng vô cùng liền dựng ngay ngắn chiến hữu “ngựa sắt” rồi tìm đường vào lớp.

“Chắc mọi người ở đây cũng sẽ tuyệt lắm”

Nó nghĩ thầm tủm tỉm cười khoang khoái.

Ào…

Người nó ướt sũng, nó hoảng vía dáo dác nhìn xung quanh, có chuyện gì vậy? Cả mấy ly nước ngọt từ trong một lớp học tạt thẳng vào người nó. Nhìn bảng tên thì biết được đây là lớp 12A3 nằm ngay tầng trệt ở dãy lầu của phòng lớp nó. Mất mấy giây nó mới định thần lại được, vậy là toi đời bộ áo dài mới của nó rồi huhu… Đám con gái 12A3 cười hả hê khoái chí. Đầu têu trò này là một cô nàng tên Hạ Nhi, cô ta đứng khoanh tay khếch mép đắc thắng. Có một anh chàng cũng vô tình lướt thấy nhưng chẳng để tâm tẹo nào, anh ta tên là Minh Nhật. Trước giờ ai cũng biết tiếng tăm lớp 12A3 này là lớp “gửi”. Hễ ai con nhà giàu, có vai vế quyền lực mà không được vào lớp chọn thì sẽ được “gửi” vào lớp “chọn” 2 này. Lớp 12A3 rất bị ghét vì cả trường nói họ rất chảnh. Nhưng Bánh Dâu chân ướt chân ráo mới vào trường nên chưa hề biết được chuyện này. Nghe đâu bọn con gái lớp 12A3 nổi tiếng với cái trò là thấy ai không ưa vì quá xấu hay cả quá đẹp thì bọn họ sẽ bày kế trêu trọc, hãm hại, bắt nạt… Xui xẻo sao hôm nay nạn nhân lại là Bánh Dâu. Bộ áo dài ướt mem thấy cả nội ý bên trong làm nó ngượng chín cả mặt vội vã xin giám thị rồi lủi thủi về nhà thay đồ có chút ngậm ngùi xen lẫn uất ức. Ngày đầu tiên của đời cấp 3 xui xẻo thế đó! Great School rốt cuộc chẳng tuyệt được như cái tên của mình mà nó từng nghĩ. Haizzz…

Sáng hôm sau Bánh Dâu đi học mà lòng đầy bất an, nói đúng hơn là nó còn ám ảnh chuyện hôm qua. Nó lo lắng suốt liệu rằng bọn Hạ Nhi sẽ giở trò gì tiếp theo với nó đây? Nó đi đường của dãy lầu khác để vòng qua chiếc cầu thang lên lớp mình. Tuy có hơi xa một chút nhưng an toàn là trên hết. 1 ngày…2 ngày…3 ngày…rồi cả tuần trôi qua cũng chẳng có gì. Quái! Nó thở phào nhẹ nhõm trong vô vàn thắc mắc và dường như cũng dần quên bén đi chuyện bị nhóm Hạ Nhi bắt nạt hôm thứ 2.

Nó, tuy chỉ mới vào trường cấp 3 một tuần thôi nhưng với làn da trắng trẻo, ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt dễ thương, đã thu hút sự chú ý của biết bao anh chàng. Và cũng chính điều này khiến nó gặp vô vàn rắc rối với cô chị Hạ Nhi 12A3 kia. Giờ đã là tiết 4 của thứ 7 rồi, ra chơi xong đến tiết chủ nhiệm là khỏe re.

Reng…..

Chuông báo hết tiết ing ỏi vang lên làm cả lớp reo hò kịch liệt như vừa vớ được châu báu. Bánh Dâu đem sổ đầu bài đi tổng kết – vì nó được bổ nhiệm giữ chức vụ là cô lớp phó học tập dễ thương đó mà. Trên đường đến phòng giám thị Bánh Dâu nhận được một bức thư có người gửi là nặc danh với nội dung “Ra về , đến sân sau”. Lạ nhỉ? Ai lại gọi nó ra đấy làm gì? Nó đứng ngơ ngác một hồi vẻ không hiểu chuyện cho lắm.

Đọc FULL truyện tại đây

Chuông báo hết giờ lại vang lên, tối nay sẽ không phải làm bài tập, ngày mai sẽ được ngủ nướng, Bánh Dâu thấy lúc này thật tuyệt quá! Chợt nhớ ra mảnh giấy nhận được lúc nãy, nó chần chừ không biết liệu có nên ra sân sau hay không?

“Liều một phen ra đó xem sao” – nó nghĩ thầm.

Cứ nghĩ đến những ngày cuối tuần tươi đẹp là nó lại thấy sung sướng trào dâng, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì rắc rối đột nhiên ập đến khiến nó lại một phen trở tay không kịp.

Có ai đó đã nấp sau tường sẵn và chỉ đợi nó đến là tạt nước ngay, lần này là cả một xô lớn. Một đám con gái hùa ra cười nhạo nó. Còn ai khác ngoài nhóm bạn của Hạ Nhi 12A3

– Các chị là ai? Các chị muốn gì chứ?

Lần này nó không nhịn nữa mà lên tiếng dõng dạc.

– Tụi tao là băng Đại long công chúa nổi tiếng của trường này. Đồ cái con bé nhà nghèo, quê mùa như mày thì làm sao sánh ngang bằng tụi tao mà dám cướp ngôi vị hoa khôi của Đại tiểu thư Hạ Nhi!

Một con nhỏ mập nhất trong đám bước lại gần nó to tiếng, con này nó đoán chí ít cũng hơn 70kg. Hạ Nhi vẫn đứng phía sau dáng bộ khoanh tay nhếch mép chảnh chọe lắm!

– Tôi không cướp cái gì của ai hết. Mấy nguời đừng quấy rầy tôi nữa!

Truyện được đăng tại đây

Nó chống cãi. Một con nhỏ khác bay tới túm tóc nó hếch mặt nói lớn.

– Mày còn già mồm à con kia. Tụi bay nhào vô xé áo dài nó cho tao, coi nó còn dám cướp ngôi của đại tiểu thư nữa không?

Rồi cả đám Đại long công chúa, đương nhiên là ngoại trừ nhỏ Hạ Nhi kia, bay tới đánh nó túi bụi, xoẹt…xoẹt…áo nó bị rách tả tơi. Nó cũng cố vùng thoát thân nhưng không cự nổi tới 7, 8 đứa.

“Huhu…”

Nó ứa nước mắt nhưng cố dặn lòng không được khóc trước mặt những người xấu xa này.

– Này các cô làm cái trò gì thế hả?

Tiếng của ai đó, là một chàng trai, vang lên từ phía xa xa.