Vật hi sinh tu chân ký » Trang 79

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 64

Edit: rồng

Sợ nhất khi ra biển chính là gặp phải trời bão táp, mọi người nhìn về phía mặt trời chậm rãi mọc lên cách đó không xa mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn A Hoa nói tiếp: “Tôi là con gái nhà dân chài, từ nhỏ đi theo người nhà ra biển, cho nên cũng có thể dự đoán thời tiết, mấy ngày nay trời sẽ không có bão, hi vọng sớm gặp được bạch tuộc biến dị.”

Tô Ngưng Mi nhìn mặt trời dâng lên chậm rãi cách đó không xa, trong lòng cảm thấy rung động, cảnh đẹp như vậy không thể nhìn thấy trên đất liền. Mặt biển vốn có chút âm trầm lại bởi vì mặt trời mọc mà như một tấm vải viền vàng, trên mặt biển gợn sóng lăn tăn.

Tôn A Hoa nhìn bộ dáng của Tô Ngưng Mi, cười nói: “Rất đẹp đúng không, khi còn bé, em trai bởi vì nhà độc đinh, nên chưa bao giờ cho nó ra biển, đều mang theo tôi đi cùng, mỗi ngày nấu cơm cho bọn họ, lúc đánh cá cũng giúp một tay, mệt chết đi, việc đáng giá duy nhất có thể làm tôi vui lúc đó là mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy mặt trời mọc ban mai.” Tôn A Hoa nói xong, cũng chậm rãi nhìn mặt trời dâng lên, thở dài nói: “Thật đẹp, nhìn mười mấy năm cũng không nhìn đủ.”

Rất nhanh mặt trời đã lên cao, trên mặt biển giống như được rắc vàng, sóng gợn lăn tăn vàng rực rỡ.

Một ngày trôi qua rất nhanh, mọi người vẫn không có gặp được bạch tuộc biến dị, giờ phút này mọi người đã ở khu vực biển sâu.

Như thế lại qua mấy ngày, mọi người vẫn không gặp được con bạch tuộc biến dị đó, ngược lại sáng sớm thức dậy liền phát hiện bầu trời có vẻ âm u hơn thường ngày, mùi gió biển trở nên dày đặc hơn, không khí càng thêm ẩm ướt.

Tôn A Hoa nhìn phía xa lo lắng nói: “Sợ là phải gặp bão, tôi đề nghị hiện tại chũng ta tìm hòn đảo nhỏ tránh bão, nếu không chỉ với thuyền nhỏ này của chúng ta sợ là không ngăn được bão, Đại Long, đi lấy hải đồ tôi xem một chút.”

Đại Long cầm hướng dẫn đi tới, Tôn A Hoa mở ra nhìn hồi lâu, nói: “Phía Tây Nam, ngoài 50 cây số có hòn đảo nhỏ, chúng ta có thể đi tránh một chút, tôi nhớ lúc trước cùng ông nội và ba ra biển có đi qua tiểu đảo đó, được rồi, hiện tại chúng ta phải nhanh chong lên đường, tốt nhất trước khi trời mưa to phải lên được hòn đảo nhỏ đó.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tôn A Hoa khởi động thuyền đánh cá, đi về phía hòn đảo nhỏ, Đại Long ở trên tàu chú ý tình huống chung quanh, Liên Cẩn Viên cả đêm không nghỉ ngơi, Tô Ngưng Mi muốn anh nghỉ ngơi, anh lắc đầu nói: “Không cần đâu, anh không mệt.”

Trừ Tôn A Hoa đang lái thuyền, mọi người đều đang ở trên boong thuyền, Hàn Bảo nhìn bầu trời âm u phía xa, thở dài nói: “chị tiểu Mi, bầu trời nhì u ám, thật đáng sợ…Trước những thảm họa như thế này, con người thật sự rất nhỏ bé.”

Tô Ngưng Mi gật đầu, thở dài.

Nửa giờ sau mọi người liền thấy được hòn đảo trong lời nói của Tôn A Hoa rồi, xa xa có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Hàn Bảo chỉ vào đảo phía xa, vui vẻ nói: “Chị tiểu Mi, chị nhìn kìa, sắp tới.”

Không đợi Tô Ngưng Mi mở miệng, Ôn Nhạn Kỳ bên cạnh đã nói: “Thoạt nhì rất gần, thật ra thì muốn đến bên cạnh hòn đảo kia còn thời gian ít nhất một canh giờ nữa.” Anh nói xong ngẩn đầu nhìn bầu trời ngày càng âm u, “Sắp có bão, gió bắt đầu nổi lên, hi vọng trước khi giông bão tới chúng ta sẽ đến được hòn đảo.”

Truyện được đăng tại đây

Nửa giờ sau, bầu trời càng thêm âm u, mọi người giống như bị bao phủ trong đêm tối, gió càng lớn, thân thuyền lắc lư, sóng biển đánh từ nơi xa tới.

Không lâu sau bầu trời xuất hiện tia chớp, oành một tiếng, từng đạo một tia chớp đánh xuống, đang bị bóng đêm bao phủ trở nên chiếu sáng rực rỡ. bản thân Tô Ngưng Mi là Lôi linh căn biến dị, không bài xích Lôi điện, thậm chí mơ hồ phấn khích. Lúc xuất hiện sấm sét, sắt mặt của Hàn Bảo, Ôn Nhạn Kỳ, Đại Long trắng bệch.

Đại Long không nhị được run lên, “Cmn, đây cũng quá dọa người. Ông đây dù gì cũng là con nhà chài, cũng đi theo ra biển mấy lần, nhưng mà cho

Đang tải nội dung ảnh

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com