Vật hi sinh tu chân ký » Trang 75

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 61

Edit: rồng

Tô Ngưng Mi cũng không khách khí, ngồi xuống, bắt đầu ăn. Phòng khách to như thế nhưng chỉ có bốn người ăn, Trần Kiều Kiều ăn rất vui, lúc ăn Tôn A Hoa sẽ không nói chuyện, Tô Ngưng Mi và Tiêu Linh Vũ lại không thân quen, tất nhiên sẽ không nói, chỉ có vùi đầu ăn.

Những hải sản này vừa bắt được đã ướp lạnh, vì vậy vẫn còn tươi, hơn nữa tay nghề của đầu bếp không tệ, mùi vị rất ngon, Tô Ngưng Mi cũng ăn rất vui vẻ.

Rất nhanh Tôn A Hoa ăn đã no, còn dư lại nhiều món ăn, Tôn A Hoa để cho những món ăn còn lại được mang ra ngoài cho mọi người có thêm đồ ăn, cuối cùng lại một lần nữa nhờ Tô Ngưng Mi và Tiêu Linh Vũ giúp một tay, Tô Ngưng Mi vẫn trả lời như cũ là sẽ về thương lượng cùng mọi người, Tiêu Linh Vũ cũng nhượng bộ, nói qua mấy ngày sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn.

Tôn A Hoa rất vui vẻ, cảm ơn hai người liền chuẩn bị đưa họ về, Tô Ngưng Mi chợ nghĩ đến cái gì, hỏi: “Tôn tiểu thư, chỗ này của cô có còn hải sản không? Tôi dùng đồ ăn khác đổi với cô được không?” Cô cảm thấy mùi vị hải sản không tệ, muốn đem một chút về cho Liên Cẩn Viên và người nhà nêm thử.

Tôn A Hoa cười nói: “Còn nhiều, nếu Tô tiểu thư thích ăn, trực tiếp đi kho đông lạnh với tôi mang đi là được, đổi cái gì mà đổi.”

Tô Ngưng Mi kiên trì phải đổi, Tôn A Hoa bất đắc dĩ, mang Tô Ngưng Mi đi hầm chứa đá, bên trong kho đông lạnh rất nhiều loại hải sản và cá, Tôn A Hoa nói: “Nơi này đều là đồ tươi, ngoài ra còn có nhiều loại hải sản, cá và thịt chúng tôi trực tiêp sử dụng muối ướp lên, có phơi khô.”

Tô Ngưng Mi đem một vài loại hải sản đi ra ngoài, nói: “Tôi cảm thấy dùng muối ướp hay phơi khô vẫn chưa đủ, tốt nhất phơi khô rồi đóng gói chân không, Tôn tiểu thư chắc cũng thấy sau tận thế nhiệt độ khác thường, mùa đông kéo dài tới sáu tháng, hơn nữa lạnh hơn trước nhiều, tôi đoán chừng mùa hạ cũng không dễ chịu, chỉ sợ càng nóng hơn, nếu không bảo quản thức ăn đúng mức, nói không chừng sẽ rất mau hư, đóng gói chân không có thể giữ thức ăn rất lâu.”

Sắc mặt Tôn A Hoa rùng mình, nói: “Cảm ơn Tôn tiêu thư nhắc nhở, tôi sẽ chuẩn bị làm trước.”

Cuối cùng Tô Ngưng Mi chọn nhiều loại hải sản, Tô Ngưng Mi lấy rất nhiều hạt bắp và khoai lang tây trong không gian ra cho Tôn A Hoa. Ngược lại Tôn A Hoa có chút ngượng ngùng, “Tôn tiểu thư, cái này hơi nhiều.”

Tô Ngưng Mi cười nói: “Cái này không nhiều lắm, hải sản rất khó có được, hơn nữa người nhà và bằng hữu của tôi đều thích ăn.”

___

Sau khi đi theo Tiêu Linh Vũ trở về, Trần Kiều Kiều rất vui vẻ, còn hẹn mọi người có muốn lần sau cùng nhau ra ngoài đi dạo hay không, Tô Ngưng Mi nói để lần sau lại tính, Tiêu Linh Vũ kéo Trần Kiều Kiều vào cửa, Tô Ngưng Mi trở về phòng.

Liên Cẩn Viên đã tỉnh lại, ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, còn có ông ngoại, bà ngoại Tô, và Tô Vũ.

Ông bà ngoại Tô nhìn thấy Tô Ngưng Mi trở lại, vội vẫy tay với Tô Ngưng Mi, “Nha đầu, tới đây ngồi, con nhóc này mới chạy đi đâu? Mọi chuyện bên ngoài không yên ổn, lần sau đi ra ngoài phải có người đi cùng, đừng có một người chạy loạn khắp nơi.”

Liên Cẩn Viên dịch ra trên ghế sofa một chút, Tô Ngưng Mi ngồi xuống, khoác cánh tay bà ngoại Tô cười nói: “Bà ngoại, con biết rồi, về sau sẽ chú ý, đúng rồi, bà ngoại, hôm nay con ở bên ngoài lấy được một ít hải sản, buổi tối để cho mọi người ăn.” dien.dan.le.quy.don

Liên Cẩn Viên nhìn Tô Ngưng Mi đang ở một bên cười vui vẻ, nhìn một chút lại ôm eo cô, Tô Ngưng Mi quay đầu giận anh một cái.

Bà ngoại Tô khoác tay áo, cười nói: “Ta không thích ăn những thứ như hải sản, chỉ là ông ngoại con thích, nha đầu tiểu Vũ cũng thích, thường tự nấu hải sản, buổi tối để nó giúp con nấu.”

Tô Vũ vội gật đầu một cái, cười nói: “Đúng vậy, chị họ, em rất rảnh việc nấu hải sản, buổi tối cứ để em.”

“Tốt quá, làm phiền em họ rồi.” Tô Ngưng Mi cười híp mắt lấy hải sản trong không gian ra, Tô Vũ say mê, vui vui vẻ vẻ mang hải sản đi phòng bếp. Ông bà ngoại Tô cũng muốn nghỉ trưa, trở về phòng. Cả phòng khách chỉ còn lại hai người là Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên. diễn.đàn.lê.quý.đôn

Tô Ngưng Mi chủ động xoay người ngửa đầu lên hôn Liên Cẩn Viên, “Anh không thích em cảm ơn anh, cái này xem như là phần thưởng đi?”

Đôi mắt đen nhánh của Liên Cẩn Viên nhìn Tô Ngưng Mi, hai tay ôm chắc vòng eo của cô, khiến Tô Ngưng Mi không thể động đậy, cái kia giống như chuồn chuồn lướt qua, quá nhẹ rồi. Liên Cẩn Viên cuối đầu bắt đầu hôn thắm thiết, Tô Ngưng Mi cũng không từ chối, thẳm chí chủ động vòng lên cổ anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi anh, hô hấp Liên Cẩn Viên lập tức tăng thêm, tay trái giữ chặt ót Tô Ngưng Mi dùng sức đem cô lại trong ngực mình, hôn sâu hơn. (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

Cho đên khi Tô Ngưng Mi sắp không thở nổi, lúc này Liên Cẩn Viên mới chịu buông cô ra, thở dốc hai tiếng, giọng khàn khàn nói: “Lần sau không được ở phong khách quyến rũ anh, nếu không anh sẽ mặc kệ đây là phòng khách mà muốn em.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Ngưng Mi cười cười, tựa vào trong ngực của anh, “Tốt rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, anh biết bọn em đã đi đâu không? Anh nói xem chúng ta có nên đồng ý giúp Tôn tiểu thư.” Hôm nay ở chỗ Tôn A Hoa cô có cảm giác bị theo dõi, khi đó cũng đoán ra được là anh rồi.

Liên Cẩn Viên ôm Tô Ngưng Mi tựa vào trên ghế salon nói: “Theo như lời nói của Hoa tiểu thư, con bạch tuộc biến dị này không dễ đối phó, chủ yếu là do hình thể lớn, phun ra mực có tính ăn mòn, hơn nữa chúng ta không thể xuống biển chỉ có thể ngồi thuyền đi, ở trên biển thì chính là địa bàn của nó rồi, nếu như bị nó kéo theo con tàu xuống đáy biển thì không hay rồi.”

Tô Ngưng Mi nói: “vậy có bùa chú nào tương tự với “hạt hút nước*” không? Có thể tránh nước biển.”

____

*hạt hút nước:Trong các truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, có một hạt ma thuật do người xưa để lại, có thể được sử dụng để mở một con đường khô trong những con sóng lớn và đi trong nước như một căn hộ. Nhiều hơn có thể có được biển Hoa Đông, đi đến Cung điện rồng. Đây là huyền thoại tránh nước.Truyền thuyết kể rằng hồ cá của hồ cá và cá rồng là những loài tránh nước.

__

Liên Cẩn Viên gật đầu, “Có, có điều một trương bùa chú chỉ có thể duy trì được hai canh giờ, hai canh giờ này nhất định là không đủ để giải quyết bạch tuộc biến dị, lúc mà bùa chú mất đi tác dụng ngay lập tức sẽ bị nước biển cuốn trôi mất. Trừ khi trong vòng hai canh giờ trên mặt biển có thể đổi bùa chú tránh nước, hơn nữa trong lúc đánh nhau không ai có thể chắc chắn được không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn, có cơ hội nổi lên mặt nước để đổi bùa chú tránh nước hay không cũng là vấn đề.”

Tô Ngưng Mi có chút chần chờ, mặc dù cô muốn giả quyết con bạch tuộc biến dị này, nhưng không muốn hi sinh tánh mạng người nhà và bằng hữu, chỉ là, “Vậy nếu mặc kê con bạch tuộc biến dị kia thì sẽ như thế nào?”

“Sinh vật biển biến dị hẳn rất nhiều, nếu như bỏ mặc không quan tâm, con bạch tuộc biến dị này sẽ tiếp tục cắn nuốt những sinh vật biển biến dị khác trở nên mạnh lên, hoặc là sẽ bị sinh vật biển biến dị mạnh hơn cắn nuốt, trở thành một phần trợ lực cho sinh vật biển cường đại đó. Thật ra thì gặp phải sinh vật biển biến dị cường đại, tốt nhất vẫn là giải quyết cho thỏa đáng, thậm chí cuối cùng uy hiếp tới loài người, cho nên đề nghị của anh là phải đi, nhân số ít nhưng mà phải tinh, trước tiên chúng ta suy nghĩ mấy ngày cho tốt rồi mới hành động, hiện tại trước tiên không nên vội vàng chó Hoa tiểu thư câu trả lời chắc chắn.”

Tô Ngưng Mi gật đầu một cái, lúc trước cô cũng không định đi vội, cô chuẩn bị lấy viên tinh hạch cấp bốn của con heo rừng biến dị cho Hàn Bảo sử dụng, thực lực Hàn Bảo đã đạt tới cấp ba hậu kỳ, nếu lấy viên tinh hạch này tu luyện là có thể đạt tới cấp bốn.

Buổi tối lúc ăn cơm, Tô Ngưng Mi không có nói chuyện này cho mọi người, chỉ là lấy viên tinh hạch kia cho Hàn Bảo, để cô sơm tu luyện lên cấp bốn.

Sau khi Hàn Bảo trở về phòng tu luyện, Tưởng Nhật sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên cũng đi theo trở về phòng canh chừng.

Truyện được đăng tại đây

Ngày hôm sau Liên Cẩn Viên nói muốn đi bờ biển xem tình hình một chút , bảo Tô Ngưng Mi cũng đi theo luôn, nói là thật ra thì hai người bọn họ là có thể đánh bại con bạch tuộc biến dị này rồi. Vừa ra cửa liền găp phải Trần Kiều Kiều, Trần Kiều Kiều biết bọn họ muốn ra bờ biển, vào phòng kéo Tiêu Linh Vũ cũng muốn đi theo.

Trình Dung cũng vừa cà thọt đi ra, tựa vào cửa phòng đứng lại, “Tiêu đại ca, Kiều Kiều muội muội mọi người cũng muốn đi bờ biển sao?”

Trần Kiều Kiều có chút nóng nảy, chợt xoay người lại chỉ và mũi Trình Dung nói, “Cô có thể đừng ở trước mặt tôi giả bộ như thế, tôi thật muốn dùng dao cắt lưỡi cô, nghe tiếng của cô liền cảm thấy ghe tởm!”

Trần Kiều Kiều cảm thấy mình sắp tới giới hạn chịu đựng rồi, mỗi ngày đều ở cùng một chõ với Trình Dung này, thấy ánh mắt cô ta nhìn Tiêu đại ca, cô không biết mình có thể nhịn được hay không mà nửa đêm cầm đao vào phòng cô ta. Mắt thấy Trình Dung hơi nhíu mày, một dạng yếu đuối như muốn giải thích liền nói: “Cô đừng giả bộ trước mặt tôi, tôi thật sự là ghét muốn ói, ngày hôm qua còn…vẫn còn cùng Trâu Bái hăng say làm chuyện gì, hôm này lại làm bộ dáng mảnh mai như vậy.” Trần Kiều Kiều nói xong, sắc mặt bạo hồng, cô thật không muốn ở trước mặt nọi người nói ra chuyện ác tâm như vậy, chỉ là tối hôm qua thật sự bị cô ta ghê tởm chết đi được, cô không muốn người phụ nữ này ở trước mặt Tiêu đại ca giả bộ đáng thương, không biết vì sao cô rất sợ người phụ nữ này sẽ cướp Tiêu đại ca đi.

Lúc đang nói chuyện, Ôn Nhạn Kỳ cũng từ trong phòng vừa đi ra ngoài, lần đầu tiên thấy chân mày hơi nhăn lại.

Mặt Trình Dung cũng đỏ, vội vàng giải thích, “Không, không phải như mọi người nghĩ…” Cô ta thật là có khổ không nói ra được, ngày hôm qua lúc té vào trong ngực Tiêu Linh Vũ bị Trâu đại ca nhìn thấy, Trâu đại ca giống như là bị kích thích, khuya khoắt đem cô nhốt vào nhà vệ sinh làm, kết quả quên khóa cửa, bị Trần Kiều Kiều nửa đêm đi vệ sinh nhìn thấy được.

Tô Ngưng Mi cũng rất im lặng, lúc trước khi xem tiểu thuyết thấy thịt giữa nữ chủ và các nam nhân cũng rất có cảm xúc, hiện tại đặt vào vị trí này, trở thành người đứng xem cô lại cảm thấy rất buồn nôn.

Tiêu Linh Vũ cắt đứt lời nói tiếp theo của Trình Dung, phất phất tay, lạnh nhạt nói: “Được rồi, không phải muốn ra bờ biển sao, bây giờ liền lên đường đi.”

Ôn Nhạn Kỳ cũng nói: “Tôi cũng vây, muốn ra bờ biển xem một chút.”

Trình Dung nghĩ tới vết thương trên chân còn chưa khẻo, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người nhìn cô ta, cuối cùng cũng không có ý mở miệng muốn di theo.

Liên Cẩn Viên, Tiêu Linh Vũ, Ôn Nhạn Kỳ ngồi xe, Tô Ngưng Mi và Trần Kiều Kiều ngồi ở trên người Đậu Đậu, một đường đi ra bờ biển.

Bên ngoài Trấn Phù Khẩu, có một cái xây dựng như trạm kiểm soát, năm người đi qua liền trực tiếp ra khỏi Trấn Phù Khẩu, trên đường zombie cũng không nhiều, hẳn là được xử lý rồi, chưa tới một giờ liền tới bờ biển. Không ngờ ở bờ biển còn có nhiều người, có ít nhất mắt trăm người, đều mang theo giỏ tìm kiếm trên biển.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com