Vật hi sinh tu chân ký » Trang 57

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 43

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Makjyoko

Ra khỏi rạp chiếu phim, Liên Cẩn Viên còn nắm chặt tay của Tô Ngưng Mi, loại cảm giác này rất kỳ diệu, dường như anh đã hơi hiểu suy nghĩ của Tô Ngưng Mi rồi. Dắt tay Tô Ngưng Mi đi ra ngoài, Chu Dương đuổi theo từ phía sau: “Tiểu Mi, em đói chưa? Tôi mời em đi ăn khuya được không?”

Quân khu còn có nhà hàng, quán đồ nướng, nhưng những thứ này đều không dành cho bình dân có thể đến ăn.

Dĩ nhiên là Tô Ngưng Mi cũng không đến những chỗ lãng phí tinh hạch như vậy, đang muốn mở miệng cự tuyệt, Liên Cẩn Viên đã nhìn Chu Dương mấy lần, nói: “Chu Dương, vợ tôi không có thói quen ăn khuya, còn nữa, về sau anh cũng không cần nghĩ đủ cách lấy lòng cô ấy, vợ tôi, tôi sẽ tự lấy lòng.”.com

Tô Ngưng Mi cười cười, trong lòng có chút ngọt ngào.

Chu Dương hơi bất ngờ, cố chấp nhìn Tô Ngưng Mi: “Tiểu Mi, anh ta nói vậy là sao? Sao mà em lại là vợ của anh ta được……”

Không đợi anh ta nói xong, Liên Cẩn Viên không kiên nhẫn nói: “Tôi cùng cô ấy đã đăng ký kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp rồi, em gái anh chưa nói chuyện này với anh sao.”

Đúng là Chu Dao sợ Chu Dương đau lòng nên không nói chuyện này cho anh ta biết, Chu Dương không thể tin nhìn Tô Ngưng Mi, vẫn ngoan cố nói: “Tiểu Mi, em phải biết cho dù bây giờ em lĩnh giấy hôn thú nhưng mà cũng chỉ có hiệu lực ở trong căn cứ thôi, ra khỏi căn cứ, em vẫn là người chưa kết hôn, mặc kệ như thế nào, cho dù hiện tại em không thích tôi… tôi vẫn sẽ chờ em, chờ đến khi em thích tôi.”

Liên Cẩn Viên ghét nhất loại người cố chấp như vậy, huống chi lại là người phụ nữ anh yêu, nhíu mày hừ nói: “Chu Dương, anh đừng không biết tốt xấu, nếu tôi muốn giết anh chỉ cần động đầu ngón tay là được, nhưng vì cô ấy không thích như vậy, cho nên tôi nhẫn nhịn. Nhưng anh cũng đừng lắc lư trước mặt tôi, không chừng thời điểm tôi không nhịn được, trực tiếp giết anh luôn đấy.”

Sắc mặt Chu Dương có chút trắng bệch, anh thật sự không chọc nổi người đàn ông này, nhưng tình cảm là chuyện của hai người, không phải nói khống chế là có thể khống chế, anh có tự do theo đuổi: “Liên Cẩn Viên, tôi biết rõ anh lợi hại, nhưng tình cảm là chuyện hai người, không thể miễn cưỡng được, coi như hiện giờ Tiểu Mi không thích tôi, nhưng mà tôi lại nguyện ý chờ cô ấy, nguyện ý theo đuổi cô ấy, về phần sau này có thể phát triển tiếp tục hay không, vậy thì chúng ta không thể đoán trước được.”

Liên Cẩn Viên có chút phát điên, chân mày giựt giựt mấy lần. Tô Ngưng Mi không đợi anh phát giận, đã dùng nhéo lòng bàn tay của anh, tựa như bảo anh bình tĩnh chớ nóng, nhìn sang Chu Dương nói: “Anh Chu, tôi rất cảm kích anh thích tôi, nhưng giống như anh đã nói, tình cảm là chuyện hai người, không có chỗ cho người thứ ba, tôi đối với anh ta……” Cô nói xong quay đầu nhìn Liên Cẩn Viên, cười híp mắt nói: “Giữa tôi và anh ta cũng không có chỗ cho những người khác, tuy là hiện tại tôi với anh ta còn có chút mâu thuẫn, có chút không hợp, nhưng tôi biết tôi có cảm giác với anh ta, loại cảm giác này anh không thay thế được, cũng là bất luận kẻ nào cũng không thay thế được, cho nên, anh hiểu chưa?”

Ý cự tuyệt rõ ràng như vậy, đương nhiên là Chu Dương hiểu được, anh cười gượng: “Tiểu Mi, tôi biết, lúc trước vẫn tưởng là anh ta ép buộc em, bây giờ nhìn lại thấy tôi sai rồi. Em yên tâm đi, về sau tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi sẽ chúc phúc cho hai người.”

(Lời của editor: Từ đoạn này trở đi xưng hô của LCV và TNM sẽ thay bằng anh-em nhé, hai người đã xác định yêu đương rồi mà)

Chờ Chu Dương rời đi, miệng Liên Cẩn Viên đã cười tới tận mang tai rồi, anh khẽ cúi đầu nhìn thẳng Tô Ngưng Mi, trong mặt anh lóe sáng: “Lời em vừa nói anh sẽ nhớ kỹ trong lòng, anh nghĩ có lẽ anh đã hiểu suy nghĩ của em rồi, bây giờ chúng ta đi dạo trong căn cứ một lát được không?”

Đương nhiên là Tô Ngưng Mi sẽ không cự tuyệt, gật đầu cười.

Hàn Bảo chạy tới: “Chị Tiểu Mi ơi, chị với anh Liên cứ đi ra ngoài dạo một chút đi, bọn em về trước đây.”

Tô Ngưng Mi phất tay: “Bái bai.”

Kỳ thực buổi tối trong trụ sở cũng không có gì hay để đi dạo, nơi có thể đi dạo chỉ có khu phố xa của quân khu, khu phố này cũng chỉ có mấy gian hàng bày bán một số thứ, có quầy bán đồ ăn, quầy bán đồ nướng. Chỗ này nói trắng ra là địa điểm ăn uống của mấy người có quyền thế.

Tô Ngưng Mi có thời gian là vội vàng tu luyện, chưa từng tới nơi này, cũng được, mấy tháng không ra ngoài, nơi này đã nhộn nhịp như vậy rồi, quán ăn cùng quán đồ nướng buôn bán không tồi. Hai người tay trong tay đi dạo, Liên Cẩn Viên sợ cô đói, hỏi Tô Ngưng Mi có muốn ăn chút gì không. Dĩ nhiên là Tô Ngưng Mi không nỡ rồi, một bữa ăn ở đây đã tốn mười mấy tinh hạch, những tinh hạch đó thà rằng để cho bọn anh họ và Hàn Bảo tu luyện còn hơn, tu luyện càng về sau càng tốn nhiều tinh hạch.

Tô Ngưng Mi không cảm thấy hứng thú với ăn uống, dạo quanh các quầy hàng bên đường, cái gì cũng đều có từ quần áo, giày đến trang sức linh tinh…

Liên Cẩn Viên dừng lại trước một gian hàng, chăm chú nhìn đôi nhẫn đặt trong hộp nhung, là một đôi nhẫn bạch kim, kiểu dáng đơn giản trang nhã, phát ra ánh sáng chói lòa dưới ánh đèn đường mờ. Liên Cẩn Viên ngồi xuống, chỉ vào đôi nhẫn: “Cái này bán thế nào?”

Người bán đôi nhẫn là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy Liên Cẩn Viên thì mặt đỏ bừng, lời nói không lưu loát: “Chuyện này… Đôi nhẫn này bán hai cái tinh hạch…”

Liên Cẩn Viên không nhiều lời trực tiếp lấy hai tinh thạch đưa cho cô gái kia, cầm đôi nhẫn trong gian hàng lên.

Anh xoay người cầm tay Tô Ngưng Mi, nhìn cô cười nói: “Cái này coi như làm nhẫn cưới của chúng ta được không?”

Tô Ngưng Mi cúi đầu nhìn Liên Cẩn Viên đeo chiếc nhẫn vào tay mình, dễ nhận ra khuôn mặt hiện nụ cười thản nhiên, không lạnh lùng, kiêu ngạo như ngày thường. Ánh sáng chói lòa trong mắt anh khiến cho tim Tô Ngưng Mi không nhịn được đập thình thịch.

Giúp Tô Ngưng Mi đeo xong chiếc nhẫn, Liên Cẩn Viên cầm chiếc còn lại đưa cho Tô Ngưng Mi: “Em đeo giúp anh.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Ngưng Mi cười tiếp nhận chiếc nhẫn, cầm tay trái của anh lên đeo nhẫn vào ngón trỏ, bàn tay anh có chút lạnh lẽo, ngón tay thon dài, chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón tay của anh khiến cho người ta không dám mở mắt.

Cho đến khi hai người rời đi, cô gái bày sạp bán hàng vẫn chăm chăm nhìn bóng lưng của Liên Cẩn Viên, thầm nghĩ cô gái kia thật may mắn, được một người đàn ông ưu tú như vậy thích.

Lúc quay về Tô Ngưng Mi lại gặp Trình Dung cùng Trâu Bái và Trình Văn Quân, ba người đang ăn gì đó trong quầy thịt nướng, Vu Hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh ngồi ở quầy thịt nướng bên cạnh bọn họ. Dễ nhận ra là Vu Hạo Tĩnh đã buông tay đối với Trình Dung, hoàn toàn không để ý Trình Dung đang ở bên cạnh, tỉ mỉ xâu thịt nướng giúp Khang Tiểu Tĩnh.

Nhìn thấy Khang Tiểu Tĩnh, Tô Ngưng Mi lại nhớ chuyện trong toilet vừa rồi, nói nhỏ với Liên Cẩn Viên: “Cẩn Viên, anh phải cẩn thận Khang Tiểu Tĩnh, hình như cô ta thức tỉnh một loại dị năng mê hoặc lòng người, dường như Vu Hạo Tĩnh bị mắc bẫy của cô ta.”

Liên Cẩn Viên không hề quan tâm: “Anh sớm đã biết, chỉ bằng cô ta vọng tưởng muốn quyến rũ anh, đừng có mơ, nhưng mà chút nữa về em nhắc nhở mấy người nhà họ Tô phải cảnh giác, tinh thần lực hơi yếu hoặc khi không chú ý cũng sẽ rất dễ bị cô ta mê hoặc.”

Tô Ngưng Mi kinh ngạc: “Dị năng của cô ta không phải rất lợi hại sao? Không biết có thể quyến rũ cả phụ nữ nữa không?”

Liên Cẩn Viên cười giễu cợt: “Dĩ nhiên không thể, đây là do cô ta bị rơi vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng mới thức tỉnh dị năng, loại mê hoặc này chỉ có tác dụng với đàn ông, nói trắng ra thì, chính là quyến rũ người ta ân ái với cô ta.”.com

Tô Ngưng Mi vuốt cằm suy nghĩ điều gì đó, bên cạnh truyền đến âm thanh ồn ào, vừa nhìn, lại là chuyện của Trình Dung bên kia.

Ba người Trình Dung đứng bên cạnh một cậu bé, Tô Ngưng Mi cũng đã gặp cậu bé kia, chính là Phương thiếu gia, bên cạnh còn đi theo mấy người vệ sĩ. Ánh mắt Phương thiếu gia trắng trợn quan sát Trình Dung từ trên xuống dưới: “Chị Dung, chị suy nghĩ thế nào? Có muốn nói chuyện yêu đương với tôi không?”

Nghe thế, Tô Ngưng Mi nở nụ cười, Trình Dung thân là nữ chủ cũng không biết là vận may hay là xui xẻo, thậm chí đến đứa bé mười ba mười bốn tuổi cũng coi trọng cô ta rồi.

Sắc mặt Trình Dung hơi bối rối: “Phương thiếu gia xin tự trọng, mấy ngày trước tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp, tôi lớn hơn cậu nhiều, mong cậu đừng quấy tôi được không?”

Tô Ngưng Mi không muốn xem cách Trình Dung từ chối đàn ông, kéo Liên Cẩn Viên đi về.

Đưa Tô Ngưng Mi về đến cửa phòng, Liên Cẩn Viên cúi đầu hôn vào trán Tô Ngưng Mi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng, chỉ nói một tiếng ngủ ngon.

Đến đêm Tô Ngưng Mi tiếp tục tu luyện trong không gian. Buổi sáng ngày hôm sau lúc Tô Ngưng Mi ăn sáng đã nói dị năng mê hoặc của Khang Tiểu Tĩnh cho mọi người, để về sau khi mọi người gặp cô ta phải cần thận hơn. Kế kiếp mọi người thương lượng tiếp tục đi ra ngoài thu thập tinh hạch.

Truyện được đăng tại đây

Tô Ngưng Mi nói: “Mọi người cứ đi thu thập tinh hạch trong nội thành, còn tôi muốn đi vào trong núi xem xét chút, xem có săn được thú biến dị cấp ba không.”

Hiện giờ bọn người Tô Hạo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt đều là dị năng cấp hai đỉnh phong, nếu có viên tinh hạch cấp ba của thú biến dị, bọn họ có thể đồng loạt đột phá dị năng cấp hai lên cấp ba. Còn một nguyên nhân chính là Tô Ngưng Mi muốn tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Cuối cùng chính là bọn người Tô Hạo, Hàn Bảo đi nội thành kiếm tinh hạch, Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên đi vào trong núi dạo xem có thể tìm được thú biến dị cấp ba hay không.

Nhóm chia làm hai đường, mọi người bắt đầu xuất phát.

Tu chân ít nhất phải đến Kết Đan Kỳ mới có thể Ngự Kiếm Phi Hành, hiện tại Tô Ngưng Mi chỉ có thể dựa vào bốn bánh xe, chính là chiếc Wrangler phía trước, Liên Cẩn Viên kéo cô đi về hướng ra khỏi căn cứ: “Đi thôi.”

Hai người ra khỏi căn cứ, đi tới một nơi hẻo lánh, Tô Ngưng Mi trừng to mắt mà nhìn trong tay trống rỗng của Liên Cẩn Viên xuất hiện một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, bấm vài cái thủ quyết, thanh kiếm đen biến lớn, Liên Cẩn Viên kéo Tô Ngưng Mi đang choáng váng lên kiếm.

Nhìn bộ dáng của cô như vậy, anh cười nói: “Không có gì phải ngạc nhiên, em là người tu chân, hẳn là biết Kết Đan Kỳ có thể Ngự Kiếm Phi Hành rồi.”

Tô Ngưng Mi nói: “Tuy là như thế, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ có chút tò mò.”

Liên Cẩn Viên dắt cô lên thân kiếm, bấm một cái khẩu quyết, thanh kiếm đen bay lên trời, mang theo hai người bay về phía những ngọn núi của thành phố G.

Ngự Kiếm Phi Hành nhanh hơn so với lái xe, chỉ mất khoảng một tiếng hai người đã bay tới dãy núi trùng điệp, Tô Ngưng Mi nói: “Đi sâu vào bên trong đi, khu vực bên ngoài chỉ sợ sẽ không có thú biến dị cấp ba.”

Hai người lại tiếp tục phi hành một lúc nữa, gần đến trung tâm của những ngọn núi, lúc này mới hạ xuống mặt đất.

Nơi này là trung tâm của những ngọn núi, khắp nơi đều là đại thụ che trời, dây mây cỏ dại khô héo.

Trong núi có vẻ yên tĩnh, hai người đứng ở trong núi, Liên Cẩn Viên thả thần thức dò xét một phen, kéo Tô Ngưng Mi đi về phía bên phải: “Cách đây khoảng hai cây số về phía này có một con hổ biến dị cấp ba, nhìn ra được là tốc độ và lực lượng song biến dị, khó đối phó.”

Tô Ngưng Mi đi theo anh nhanh chóng chạy về phía trước, nói: “Cẩn Viên, em muốn tăng kinh nghiệm thực chiến của mình, cho nên đợi lát nữa anh không cần giúp em, để em tự mình chiến đấu có được không?”.com

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com