Vật hi sinh tu chân ký » Trang 55

Chương 41

Edit: Makjyoko

Liên Cẩn Viên mặc chiếc áo khoác Tô Ngưng Mi đưa, ngồi thẳng trên giường cô.

Tô Ngưng Mi đưa cho anh một chiếc áo khoác dài màu đen kết hợp với áo lông cừu màu xanh đậm bên trong cùng chiếc quần jean màu đen khiến Liên Cẩn Viên càng thêm đẹp trai.

Tô Ngưng Mi nhìn Liên Cẩn Viên ngồi trên giường, thầm gật đầu, quả nhiên là màu đen cực kỳ hợp với anh ta. Nhưng mà anh ta vẫn còn ngồi đây làm gì! Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh vẫn ngồi đây làm gì, mau về phòng anh đi, tôi muốn tu luyện.”

Liên Cẩn Viên ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày, trong ánh mắt có ý không rõ, anh không nói gì, yên lặng đứng lên đi ra ngoài.

Tô Ngưng Mi nhìn bóng lưng của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy phải chăng mình có chút quá đáng rồi không? Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một chút rồi đi tới khóa cửa phòng lại, sau đó còn cài then cửa lại.

Mỗi lần Tô Ngưng Mi ở trong không gian là phải mất mấy ngày liền, hiện giờ cô là người tu chân nên không có bất kỳ dục vọng ăn uống gì, nhưng tu vi Trúc Cơ vẫn không thế đạt tới trạng thái tích cốc; mỗi ngày vẫn phải ăn một ít đồ ăn. Không gian của cô có rất nhiều thức ăn, hoa quả cũng nhiều, cũng rất muốn lấy ra cho người nhà họ Tô nhưng lại không tìm được cớ gì.

Thôi, sau này rồi tính, dù sao hiện tại mỗi người không thiếu đồ ăn.

Lần này Tô Ngưng Mi ở trong không gian hơn một tháng liền, phần lớn thời gian đều là tu luyện, thời gian một tháng trong mắt cô chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Lôi điện cũng hỏa cầu của cô cũng đã thuần thục hơn nhiều, ngũ linh căn cộng thêm linh căn lôi điện biến dị của cô tu luyện rất khó khăn vì thế tiến bộ rất chậm.

Muốn tu luyện ngũ linh căn cũng có nghĩa là cô cần phải tu luyện năm loại công pháp, mỗi loại công pháp đều phải cân bằng, tu luyện đến tu vi bằng nhau, vì vậy tiến bộ cực kỳ chậm.Diendanlequydon.vn

Khó khăn nhất của ngũ linh căn chính là thời gian tu luyện tiêu hao gấp năm lần so với đơn linh căn, nhưng cũng có chỗ tốt, ví dụ như cô có thể học đồng thời các loại pháp thuật công kích cùng pháp thuật phòng ngự. Nếu chỉ có một loại linh căn thì cũng chỉ có thể học tập thuộc tính pháp thuật tương ứng, nếu muốn sử dụng những công kích hoặc phòng ngự loại khác thì nhất định phải sử dụng phù triện.

Dù cho linh khí trong không gian của Tô Ngưng Mi rất sung túc, tu vi chẳng qua chỉ có tiến thêm một chút xíu nhưng cô lại học được công pháp công kích Hệ thủy. Cô biết là tham nhiều tất loạn, vì vậy cứ mỗi loại pháp thuật đều học thật thuần thục mới học tiếp loại pháp thuật khác. Như vậy tính ra cô sẽ có lôi điện công kích, công kích hệ hỏa, công kích hệ thủy; chờ khi công kích hệ thủy học thuần thục thì tiếp theo sẽ là pháp thuật phòng ngự.

Tô Ngưng Mi ở trong không gian một tháng lúc này mới đi ra. Thật ra cô biết Hàn Bảo cùng người nhà họ Tô đều nhìn ra, dù sao thì dùng tinh hạch tu luyện dị năng so với việc cô tu luyện là hoàn toàn khác nhau. Chỉ là mọi người không hỏi, cô cũng không có ý định nói.

Vừa ra cửa phòng, cô giật nảy mình, Liên Cẩn Viên đứng thẳng tắp ở trước cửa thấy cô đi ra cũng không bất ngờ. Tô Ngưng Mi hỏi anh có muốn xuống dưới lầu không, Liên Cẩn Viên đưa tay ra ôm lấy mông cô khiến cả người cô bị nâng lên. Tô Ngưng Mi bị hoảng sợ, đôi tay vội quàng qua cổ anh, nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy?”

Liên Cẩn Viên không nói gì, một tay ôm cô, bước nhanh vào trong phòng, tay còn lại thuận tay khóa cửa phòng lại; sau đó nhanh chóng đi tới bên giường, đè Tôn Ngưng Mi xuống, cúi đầu hôn. Nụ hôn của anh trầm trầm, vừa vội vừa bá đạo, hôn cô xuýt nữa không thở nổi. Nhân lúc miệng vừa được thả ra, cô nhíu mày tức giận nói: “Liên Cẩn Viên anh làm gì vậy, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ những chuyện này sao? Thế nào, anh nghĩ có được tờ hôn thú là có thể hợp pháp lên giường với tôi có phải không hả?”

Liên Cân Viên lạnh lùng nhìn cô mấy giây: “Em nói phải thì là phải thôi.” Dứt lời lại cúi đầu hôn cô. Tô Ngưng Mi thẹn quá hóa giận, nâng hai chân nhắm về phía thân dưới của anh, Liên Cân Viên nhanh chóng lật người lại, nằm nghiêng ở bên cạnh cô.

Tô Ngưng Mi vội vàng nhảy xuống giường, nhìn cũng không thèm nhìn Liên Cẩn Viên mở cửa đi xuống lầu.

Liên Cẩn Viên có chút chán nản nằm ngửa trên giường, hai tay gối ở sau đầu, nhìn trần nhà.

Hiện tại là hơn 7 giờ sáng, tất cả mọi người vẫn còn ở trong phòng khách ăn bữa sáng, nhìn thấy Tô Ngưng Mi, Hàn Bảo vẫy vẫy tay với cô: “Chị Tiểu Mi, mau xuống đây ăn cơm, tý nữa bọn em muốn đi đánh Zombie, chị có đi không?”Diendanlequydon.vn

“Được, chút nữa chúng ta cùng đi.” Bữa ăn sáng rất đầy đủ, cháo thịt nạc cùng dưa muối. Tô Ngưng Mi tự mình múc một chén cháo, uống thử một ngụm, phát hiện thịt này hẳn là thịt thú biến dị. Chắc là trong thời gian này bọn người Hàn Bảo đi vào trong núi đánh thú biến dị rồi.

Ăn xong một bát cháo, Liên Cẩn Viên mới đi xuống lầu, nhìn Tô Ngưng Mi vài lần, Hàn Bảo đã nói: “Anh Liên, chút nữa chị Tiểu Mi sẽ ra ngoài cùng bọn em, anh có đi cùng không?”

Liên Cẩn Viên gật đầu.

Cả gia đình cùng ngồi ăn bữa sáng, Tưởng Nhật vừa tủm tỉm cười vừa nói chuyện với Hàn Bảo, bên kia Tưởng Nguyệt uống xong chén cháo, kéo kéo mái tóc dài của Tô Vũ bên cạnh, lười biếng nói: “Rửa chén rồi đi làm đi có biết hay không?”

Tô Vũ tức giận đánh vào mu bàn tay của Tưởng Nguyệt: “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được kéo tóc của tôi, anh nghe không hiểu có phải không?”

Tưởng Nguyệt cười ha ha, lại nhanh tay kéo tóc của Tô Vũ lần nữa, rồi sau đó nhanh chóng nhảy ra, chạy về phía ghế sofa, Tô Vũ trừng mắt tức giận nhìn anh mấy lần.

Tô Ngưng Mi có chút ngạc nhiên, không ngờ Tưởng Nguyệt lại thích Tô Vũ. Cô gái Tô Vũ này tính tình không tệ, lúc trước bởi vì mẹ cô chết trên đường đi tìm Tô Ngưng Mi nên vẫn mang lòng thù địch với cô; sau vì Mục Tiêu Nghiên thức tỉnh dị năng đã từ từ thay đổi cái nhìn đối với Tô Ngưng Mi, cũng biết chuyện của mẹ cô thực sự không thể trách Tô Ngưng Mi được, vì vậy đã bằng lòng nói chuyện với Tô Ngưng Mi.

“Được rồi, mau ăn đi, lúc ăn và lúc ngủ không nói chuyện có biết không!” Ông ngoại Tô nói, mọi người lại khôi phục nghiêm chỉnh, yên lặng ăn xong bữa sáng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ăn sáng xong, Liên Cẩn Viên, Tô Ngưng Mi, Hàn Bảo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt, Tô Hạo, Tô Quốc Mai đều phải tiếp tục đi ra ngoài đánh zombie. Mặc dù cả nhà bọn họ không cần nộp tinh hạch lên, nhưng mọi người đều cần tinh hạch để tu luyện, trên cơ bản đều là tu luyện mấy ngày rồi lại đi đánh zombie lấy tinh hạch.

Dị năng của Tô Quốc Mai và Mục Tiêu Nghiên đều đã tới cấp hai. Mọi người đều để Mục Tiểu Nghiên tu luyện dị năng ở nhà, Tô Quốc Mai được Tô Ngưng Mi chia cho một thanh Đường đao, mấy ngày nay đều theo mọi người ra ngoài đánh zombie.

Vừa ra cửa phòng liền gặp Chu Dao và Chu Dương. Chu Dương nhìn thấy Tô Ngưng Mi thì cười với cô nói: “Tiểu Mi, đã lâu không gặp.”

Tô Ngưng Mi cũng gật đầu lại với anh ta.

Hình như Chu Dao có chút sợ hãi Liên Cẩn Viên, thỉnh thoảng nhìn anh mấy lần, rồi đến bên cạnh Hàn Bảo, kề tai nói nhỏ: “Bảo Nhi, sao người này cũng đi, không phải bình thường anh ta đều không đi sao?”

Hàn Bảo cũng nhỏ giọng trả lời: “Đây không phải là vì chị Tiểu Mi tu luyện xong đi ra ngoài sao, anh ấy đương nhiên là muốn đi theo.”

Mọi người cùng ngồi xe ra khỏi căn cứ, zombie ở thành phố G cũng không ít, đen nghìn nghịt một mảng lớn, Tô Ngưng Mi có chút hưng phấn, cầm thanh Katana vọt lên.

Thanh Katana đã trải qua một thời gian được linh khí tẩy rửa nên chém zombie không tốn một chút sức lực nào, những dị năng có khả năng công kích khác cũng học Tô Ngưng Mi dùng đao chém. Mặc dù dị năng của Tô Quốc Mai là không gian, nhưng trải qua thời gian rèn luyện này, sức lực tăng trưởng không ít, đao trong tay chém zombie không chút nương tay.

Trong một buổi sáng, bọn họ đã gặp phải vài con zombie biến dị cấp hai.

Zombie từ cấp một đến cấp hai sẽ xảy ra biến dị, tỷ như biến dị tốc độ, biến dị lực lượng.

Thậm chí còn đụng phải một zombie cấp ba, mặc dù tu vi hiện tại của Tô Ngưng Mi là Trúc Cơ, nhưng vẫn có thể đối phó với zombie cấp ba, Liên Cẩn Viên còn chưa ra tay, cô đã tiêu diệt luôn con zombie cấp ba.

Thu hoạch trong buổi sáng rất phong phú, rất nhiều tinh hạch cấp một, năm viên tinh hạch cấp hai cùng một viên tinh hạch cấp ba.

Trên đường trở về, tất cả mọi người có chút mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi, Chu Dương nhìn Tô Ngưng Mi đang lau thân đao liền dè dặt tới gần, vẻ mặt mang theo chút xấu hổ cùng mấy phần mong đợi: “Tiểu Mi, buổi tối em có muốn đi ra ngoài đi dạo không? Tu luyện ở nhà cả ngày cũng rất nhàm chán.”

Tô Ngưng Mi suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó hỏi mọi người trên xe: “Buổi tối mọi người có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Nghe nói hiện tại vào ngày mùng một và mười năm hàng tháng căn cứ sẽ chiếu phim phải không?” Đây là buổi sáng khi ra căn cứ cô nghe người đi ngang qua nói, vừa đúng dịp hôm nay là ngày mười năm.

Truyện được đăng tại đây

Phim bắt đầu chiếu vào lúc tám giờ tối.

Mọi người đều gật đầu muốn đi, mỗi ngày đều là tu luyện rồi đánh zombie, tinh thần đều căng thẳng, ra ngoài đi xem phim một chút cũng tốt.

Chu Dương thấy nhiều người đi như vậy, có chút uể oải, nhưng nghĩ lại, dù vậy vẫn có thể ra ngoài cùng Tô Ngưng Mi cũng là tốt rồi.

Liên Cẩn Viên nhắm hai mắt ngủ, thậm chí lúc Chu Dương muốn mời Tô Ngưng Mi đi dạo anh cũng không tỉnh lại, chẳng qua để ý thật kỹ mới thấy lông mày anh hơi nhíu lại.

Chu Dao bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên, không phải thường ngày người này đều hận không thể buộc chị Tiểu Mi trên dây lưng quần sao? Vậy mà hôm này còn chưa ăn giấm chua, chẳng lẽ anh ta chơi chị Tiểu Mi chán rồi, cho nên không quan tâm nữa.

Sắc mặt Chu Dao đổi tới đổi lui mấy lần, một hồi cảm khái chị Tiểu Mi không biết nhìn người, một hồi lại vui mừng thay anh trai mình cuối cùng đã có cơ hội.

Lúc trở lại căn cứ cũng đã sáu giờ tối rồi, mọi người tùy tiện ăn vài thứ rồi chuẩn bị đi rạp chiếu phim. Thật ra thì phim này không phải là mọi người được xem miễn phí, đi vào cũng phải tốn tinh thạch.

Mọi người đang đi về phía rạp chiếu phim, đã nhìn thấy một nam một nữ đi ra, đôi nam nữ này tất cả mọi người đều biết, đó là Vu Hạo Tĩnh và Khang Tiểu Tĩnh.

Khang Tiểu Tĩnh ngọt ngào kéo cánh tay Vu Hạo Tĩnh: “Anh Vu, chúng ta mau đi thôi, tối nay sẽ bắt đầu chiếu phim rồi.”

Vu Hạo Tĩnh gật đầu.

Tô Ngưng Mi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vu Hạo Tĩnh, người này sao lại thế này? Xem ra là thật sự thích Khang Tiểu Tĩnh? Sự thay đổi này cũng thật nhanh, hơn một tháng trước vẫn còn bộ dáng không thể rời bỏ Trình Dung đều là do Khang Tiểu Tĩnh ép buộc, bây giờ lại quay ra ôm ấp Khang Tiểu Tĩnh.

Quả nhiên, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Tô Ngưng Mi nghĩ vậy liếc nhìn Liên Cẩn Viên bên cạnh. Liên Cẩn Viên đúng lúc cũng nhìn về phía cô, hình như đoán ra cô đang suy nghĩ gì, lên tiếng: “Tôi không phải người đàn ông như vậy, đời này tôi chỉ có một người phụ nữ mà thôi.”

Tô Ngưng Mi bĩu môi, ai thèm tin, trong nguyên tác tình cảm của Vu Hạo Tĩnh đối với Trình Dung có bao nhiêu sâu đậm, dù cuối cùng Trình Dung từ bỏ tất cả mọi người bọn họ mà cùng nam chính ở chung một chỗ, Vu Hạo Tĩnh vẫn dấn thân đi cứu Trình Dung, ai biết bây giờ lại thay đổi như vậy.