Vật hi sinh tu chân ký » Trang 52

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 38

Edit+Beta: Thủy Nguyệt Lam Thiên

Chu Dương sắc mặt có chút khó coi, nam nhân này khí thế quá mạnh mẽ, nếu hắn thật sự là bạn trai Tiểu Mi, sẽ không dễ dàng đánh bại hắn đoạt lấy Tiểu Mi — có điều, không thử thử làm sao mà biết được không, hắn từ nhỏ đến lớn rất ít khi thích một người như vậy, mặc kệ thế nào hắn đều phải tranh thủ một chút.

Hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân sắc mặt không tốt, mở miệng nói: “Anh là bạn trai Tiểu Mi? Làm sao có thể? Nào có ai tận thế còn bỏ mặc bạn gái ở nơi này hai tháng hờ hững, cho dù anh thật sự là bạn trai Tiểu Mi, cũng không đủ tư cách làm bạn trai. Tôi với anh cạnh tranh công bằng, quyền quyết định vĩnh viễn nằm trong tay Tiểu Mi.”

Người này thật đúng là cố chấp, Tô Ngưng Mi thở dài, liếc nhìn Liên Cẩn Viên sắp nổi xung, cô vội vàng đứng dậy đẩy Chu Dương ra ngoài. Chu Dương còn chưa hết hy vọng, lôi kéo cô hỏi, “Tiểu Mi, hắn ta thật là bạn trai của em?”

Mắt thấy cô nếu không trả lời, hắn sẽ không đi, Tô Ngưng Mi vội vàng gật đầu, “Phải phải, anh ra ngoài đi.” Sau đó phách một tiếng đóng cửa phòng lại, sau ngẫm lại dường như có gì đó không đúng, đây không phải là một mình ở cùng một gian phòng với Liên Cẩn Viên sao? Đang chuẩn bị cửa mở ra, Liên Cẩn Viên đã lắc mình chắn trước mặt Tô Ngưng Mi.

Liên Cẩn Viên trên cao nhìn xuống Tô Ngưng Mi, giọng điệu lạnh lẽo nói mát, “Sao thế, tôi mới rời đi hai tháng em đã không nín được rồi hả.” Liên Cẩn Viên cảm thấy sắp không khống chế được mình, trời biết hắn nhớ cố gái bao nhiêu, xử lý chuyện trong nhà xong hắn cơ hồ là liên tục chạy mấy ngày không nghỉ trở về, cũng không ngờ vừa trở về cô gái này liền cho hắn một bất ngờ như vậy!

Tô Ngưng Mi cũng nổi giận, ngẩng đầu ánh mắt âm trầm nhìn Liên Cẩn Viên, nhe răng nhếch miệng nói, “Tôi không nín được? Anh đừng ngậm máu phun người! Chẳng phải anh vừa nghe thấy là chuyện gì rồi sao?”

Kỳ quái, giống như có chỗ nào rất không hợp lý……

Liên Cẩn Viên hừ hừ hai tiếng, nhìn Tô Ngưng Mi vì kích động phản bác hắn, khuôn mặt ửng đỏ, mắt trừng mắt hắn, bởi vì ngửa đầu mà miệng hơi hơi mở ra. Liên Cẩn Viên bỗng nhiên có chút tâm mã ý viên (tui chịu các cô ạ), lửa giận đều ném ra sau đầu, do dự mà nghĩ có nên hôn hay không. (tui chém)

Trong đầu nghĩ không thể, cô ấy không đồng ý, nếu bắt buộc lát nữa sẽ bị sét đánh, thân mình lại không chịu khống chế đè ép xuống, Liên Cẩn Viên một tay đặt ở thắt lưng Tô Ngưng Mi, một tay đỡ cái ót cô cúi đầu hôn xuống.

Tô Ngưng Mi chớp chớp mắt, phá lệ không cự tuyệt, tùy ý hắn hôn môi. Tô Ngưng Mi có thể cảm thụ đôi môi mềm yếu của hắn, có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh nhàn nhạt trên người hắn, có lẽ là hương vị rừng rậm, tóm lại là hương vị làm cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái.

Kỳ thật, Tô Ngưng Mi cảm thấy để hắn hôn cũng không sao (tui lại chém),hai tháng hắn đi cô cũng sẽ thường xuyên mơ thấy hắn. Một khắc vừa rồi thấy hắn, tim cô lại hung hăng nhảy nhót.

Chưa ăn qua thịt heo còn không biết heo chạy sao? Cô đương nhiên biết mình có hảo cảm với nam nhân này, có hảo cảm tự nhiên cũng thử bắt đầu tiếp nhận. Nam nữ thích nhau có chút hành động thân mật là chuyện thật bình thường, ừ, giống như Hàn Bảo với Tưởng Nhật, hai người hiện tại cả ngày ngọt ngào mật mật cùng nhau.

Trên môi truyền đến răng nanh khẽ cắn, đại khái là phát hiện cô phân tâm, hạ khẩu hơi nặng xíu, Tô Ngưng Mi thấy miệng truyền đến đau đớn. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc này, nam nhân có gương mặt rất đẹp, mặc kệ là nhìn xa hay nhìn gần. Làn da không tính trắng nõn, nhưng trên mặt thật bóng loáng, đến cái lỗ chân lông cũng tìm không thấy. Ánh mắt đang nhắm, lông mi thật dài bám vào mí mắt. Hai tháng tóc của hắn dài ra không ít, có sợi tóc đen vương lên trán.

Hắn hôn chuyên tâm lại cẩn thận, hô hấp có chút dồn dập.

Biết Tô Ngưng Mi không phản kháng, Liên Cẩn Viên cảm thấy tim mình tâm sắp nhảy ra ngoài, nghĩ tới lời vừa rồi cô nói với Chu Dương, cổ thừa nhận mình là bạn trai cổ rồi?

Dần dần hắn lại không thỏa mãn loại linh hoạt hôn này, hắn dùng đầu lưỡi tách môi cô, đưa đầu lưỡi vào miệng cô, dùng sức khuấy đảo. (aaaa nụ hôn kiểu Pháp *chảy máu mũi*)

Lưỡi cô bị bắt cùng dây dưa với lưỡi hắn.

Liên Cẩn Viên chậm rãi hôn xuống phía dưới, Tô Ngưng Mi có chút khẩn trương, gắt gao kéo lấy áo bành tô trên người hắn. Đúng rồi, người này không phải trời rất lạnh cũng mặc một thân đơn bạc quần áo sao? Hiện tại rốt cục biết mặc dày chút. (chị lại nghĩ đi đâu thế, tập chung chuyên môn đi bà)

Liên Cẩn Viên hôn chậm rãi hạ xuống, hơi thở ấm phun trên cổ Tô Ngưng Mi, tinh tế, ngứa, lòng Tô Ngưng Mi cũng ngứa theo, vẻ mặt liệt 囧 (quẫn).

Liên Cẩn Viên một tay ôm thắt lưng Tô Ngưng Mi, một tay kéo mở áo lông Tô Ngưng Mi, bàn tay có chút lạnh lẽo tiến vào trong áo lông dê sờ soạng. Tô Ngưng Mi giữ tay hắn, đỏ mặt nói: “Chúng ta không thể tiếp tục.” Ông ngoại bà ngoại biểu ca đều ở phòng khách, Liên Cẩn Viên chạy lên như vậy, nếu chậm trễ lâu, mọi ngưới sẽ biết đến hai người đang làm gì mất.

Liên Cẩn Viên thở hổn hển ngẩng đầu, đáy mắt đen tràn đầy dục – vọng, hắn biết cô đang lo lắng cái gì, giọng khàn khàn nói: “Ừ.” Thấy bộ dáng Tô Ngưng Mi nhẹ nhàng thở phào, hắn giật giật khóe miệng thành một nụ cười thật sung sướng,”Vậy khí nào chúng ta có thể tiếp tục?”

Loại chuyện này mà thường xuyên bị đánh gãy sẽ rất dễ hại thân a, kỳ thật mỗi lần hắn rõ ràng đều có thể trực tiếp làm……

“Cái gì khi nào thì tiếp tục?” Tô Ngưng Mi pha trò, một ên kéo khóa áo lông lên, một bên đi ra ngoài, “Chúng ta đi xuống ngồi đi, vừa rồi lúc anh đến chắc ông ngoại bà ngoại biết rồi nhỉ.”

Ừ, xuống đi, để mọi người biết bọn họ không làm chuyện xấu.

Đọc FULL truyện tại đây

Liên Cẩn Viên đi trước cô một bước tựa vào phía sau cửa, con ngươi tối đen gắt gao nhìn chằm chằm cô, lại hỏi một lần,”Khi nào chúng ta tiếp tục?”

Tô Ngưng Mi định tiếp tục pha trò, nhưng thấy Liên Cẩn Viên nghiêm cẩn như vậy, tư thế như thể là nếu cô không trả lời rõ ràng sẽ không được ra khỏi cửa. Cô cắn môi, nhẹ nhàng dùng ngón út gãi chóp mũi, hàm hồ nói: “Tối nay…… Đi.”

“Buổi tối?” Liên Cẩn Viên biểu cảm có chút cao hứng, lộ ra vẻ hưng phấn, lúc cúi đầu tóc mái đen nhẹ nhàng phủ ở trán Tô Ngưng Mi, Tô Ngưng Mi ngứa, lau cái trán, hàm hồ ưm một tiếng.

Liên Cẩn Viên cao hứng ở hôn lên trán cô một cái, xoay người giúp cô mở cửa phòng, “Chúng ta ra ngoài đi.”

Tô Ngưng Mi ừm một tiếng, lại thấy hắn cả người mặc áo bành tô màu lục quân đội, tò mò hỏi, “Khồng phải ngày thường anh mặc thật phong phanh sao? Hiện tại lại khoác hẳn quả áo bành Tô.” Tuy rằng vẫn cao ngất đẹp trai như trước.

Liên Cẩn Viên lộ ra cái vẻ mặt không kiên nhẫn, còn nhíu mày, “Mặc ít, hành động dễ dàng, nhưng luôn có đứa nhân ngốc há miệng nhìn chằm chằm tôi.” Giống như xem khỉ ý, câu này hắn không thể không biết xấu hổ mà nói ra.

Hai người xuống lầu, Chu Dương Chu Dao đều còn ở lại, thấy một nam nhân cao, đẹp trai, mặt lạnh băng bên người Tô Ngưng Mi, Chu Dao vụng trộm lè lưỡi. Cô biết ca ca vừa rồi lên tìm Tô Ngưng Mi cái gì, ai ngờ đụng phải người kia, anh trai đen mặt đi xuống lầu ngồi trên sofa im lặng không nói một chữ.

Ngẩng đầu nhìn Tô Ngưng Mi, Chu Dương cười hề hề với cô. Liên Cẩn Viên thấy người nọ tươi cười, cơn tức trong lòng lại trào dâng, nghĩ đến vừa rồi bọn họ cô nam quả nữ chung một phòng, nếu không phải hắn kịp thời trở về, ai biết tên này sẽ làm ra chuyện gì……

Nghĩ đến đây, không khí quanh thân Liên Cẩn Viên bỗng thay đổi, người ngồi trong phòng khách đều cảm thấy nhiệt độ lại giảm xuống mấy độ C. Chu Dao thấy tình huống không thích hợp, lập tức kéo Chu Dương trên sofa lên, “Anh, chúng ta phải về rồi, mau trở về đi.”

Chu Dương ngồi bất động, ngẩng đầu đối mặt với Liên Cẩn Viên. Chu Dao vội vàng chạy ra giữa chặn tầm mắt hai tên này, lại dùng sức kéo Chu Dương đứng lên, “Anh, đi mau, đi mau, bảy tám giờ rồi, ông ngoại bà ngoại Tô cũng phải nghỉ ngơi.”

Chu Dương biểu cảm rốt cục buông lỏng, chào ông ngoại Tô bà ngoại Tô, rồi mới để mặc Chu Dao kéo hắn ra cửa. Lúc ra đến cửa hắn nhìn chằm chằm Tô Ngưng Mi thật nghiêm cẩn, nghĩ một chút nói: “Tiểu Mi, dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.”

Cảm nhận nhiệt độ không khí chung quanh lại giảm thêm mấy độ, Chu Dao bị dọa oa oa kêu to, đầu cũng không dám ngoảnh lại, lôi kéo Chu Dương ra ngoài, “Anh, anh, chúng ta nhanh về nhà đi, em mệt rồi, buồn ngủ quá!”

Đóng cửa, Tô Ngưng Mi lôi kéo Liên Cẩn Viên ngồi trên sofa, khí lạnh trên người Liên Cẩn Viên rốt cục thu hồi, cười khiêm tốn với ông ngoại Tô bà ngoại Tô, “Ông ngoại, bà ngoại, cháu đã trở về, vừa rồi vội vã gặp Tiểu Mi cháu cũng chưa kịp chào ông bà.” (Lam: Sao anh nhận người thân sớm zạ??? Mặt anh dày quá rồi….)

Truyện được đăng tại đây

Bà ngoại cười nói: “Không sao, mấy người trẻ tuổi như các cháu lúc yêu đương mà lâu như vậy không gặp được nhau chắc nhớ đối phương lắm. Nhưng mà Tiểu Liên a, Tiểu Dương là người tốt, cháu đừng hiểu lầm nó.”

Liên Cẩn Viên tươi cười không thay đổi, “Cháu biết ạ, bà ngoại.”

Sắc mặt ông ngoại có chút không tốt, nhìn Liên Cẩn Viên vài lần, nhịn không được nói: “Đã là bạn trai Tiểu Mi rồi, về sau phải đối xử tốt với nó, nếu cần thì phải đi đăng kí kết hôn đi!” Ông ngoại có tư tưởng hơi cổ hủ, nam nữ nếu ở cùng nhau nhất định phải có hôn chứng, được pháp luật bảo vệ.

Hàn Bảo cười cười, “Ông ngoại, internet đã rối loạn, hiện tại giấy đăng kí kết hôn cũng chỉ có nghĩa ở trong căn cứ mà thôi.”

“Căn cứ thì căn cứ, tóm lại hai đứa muốn nói chuyện yêu đương nhất định phải đi đăng kí kết hôn!” Tô lão gia kiên trì ý định. Ở cái nơi ở đâu cũng có XXOO như quyển thịt văn này, Tô lão gia có thể có tư tưởng như vậy thật sự là kỳ tích.

Liên Cẩn Viên hưng phấn, “Ông ngoại, đương nhiên phải làm vậy rồi.”

Tô Ngưng Mi hoảng, “Ông ngoại, tử vi bát tự cũng chưa xem, về sau lại nói……” Cô mới không thèm cưới chui!

Đôi lông mày xinh đẹp của Liên Cẩn Viên nhíu lại, nhiệt độ chung quanh lại ầm ầm rơi xuống, hắn trừng mắt Tô Ngưng Mi, “Thế nào, em không đồng ý? Tôi nói rồi tôi sẽ phụ trách với em.”

Tô Ngưng Mi khóe miệng co rút, ây, anh đừng nói như kiểu chúng ta cái gì cũng đã làm rồi được không!

Việc này thảo luận đến cuối cùng Tô Ngưng Mi chạy trối chết, trở về phòng Tô Ngưng Mi nhớ tới vừa rồi người nọ nói buổi tối tiếp tục, vội khóa trái cửa lại, vừa nằm xuống giường chuẩn bị vào không gian, bên ngoài đã có tiếng tiếng đập cửa ầm ầm.

“Mở cửa!” Là giọng của Liên Cẩn Viên, thanh âm có vẻ nặng nề.

Tô Ngưng Mi đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi ra mở cửa, nguyện ý thử nói chuyện với hắn, nhưng không có nghĩa cô nguyện ý lập tức lên giường với hắn, cô thủy chung là Tô Ngưng Mi của kiếp trước dù vụng trộm xem H văn lại vẫn cứ bảo thủ như trước.

Đang nghĩ mặc kệ Liên Cẩn Viên ngoài cửa trực tiếp tiến vào không gian, cửa lại kẽo kẹt mở ra.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com