Vật hi sinh tu chân ký » Trang 47

Chương 33

Editor: Thuỷ Nguyệt Lam

Khang Tiểu Tĩnh ôm bụng đi đến bên người Vu Hạo Tĩnh, sắc mặt đỏ bừng, hàm răng khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi. Vu Hạo Tĩnh mất kiên nhẫn nhìn cô ta, “Cô muốn gì? Có gì cứ việc nói thẳng!” Khang Tiểu Tĩnh âm thầm cắn răng, trên mặt cũng là một vẻ thẹn thùng, ngồi xuống ghé vào bên tai Vu Hạo Tĩnh nhỏ giọng nói: “Vu đại ca, em…… Bụng em có chút không thoải mái, muốn…… Muốn đi giải quyết một chút, anh đi cùng em có được không? Chị Dung đang ngủ, em lại không thể không biết tốt xấu đi đánh thức chị ấy được.” Ý cô ta là, nếu anh không đi với tôi, tôi liền đánh thức thiên hạ đang say giấc của anh.

Vu Hạo Tĩnh nhìn thoáng qua Trình Dung đang ngủ cạnh đống lửa, chung quy là sợ Khang Tiểu Tĩnh đánh thức người mà hắn nâng niu trên đầu quả tim, gật gật đầu,“Mau đi thôi, tôi đi cùng cô.”

Khang Tiểu Tĩnh bỗng nhiên tiến đến gần mặt Vu Hạo Tĩnh, ánh mắt đen láy nhìn Vu Hạo Tĩnh không chớp mắt, “Vu đại ca, cám ơn anh.”

Vu Hạo Tĩnh chỉ cảm thấy giọng nói mềm nhẹ từ bên tai truyền tới, ánh mắt sáng ngời sâu thẳm khiến tim hắn bỗng đập mạnh, hắn vội vàng lui về phía sau, nghĩ này dù sao cũng là con gái, khẩu khí cũng nhẹ đi vài phần, “Được rồi, mau đi thôi.”

Khang Tiểu Tĩnh nhỏ giọng ừ một tiếng, đứng dậy, khóe mắt liếc nhanh về phía Trình Dung đang ngủ say bên đống lửa.

Dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối đống lửa, Tô Ngưng Mi nhìn thấy trong ánh mắt Khang Tiểu Tĩnh giấu giếm một tia đắc ý cùng ngoan độc, trong lòng cô có chút bất an, chuyến đi này sẽ không ra sự cố gì đi.

Mắt thấy Vu Hạo Tĩnh cùng Khang Tiểu Tĩnh đi càng ngày càng xa, cảm giác bất an trong lòng Tô Ngưng Mi càng lúc càng lớn, cô nhỏ giọng nói với Tô Hạo ở bên cạnh: “Anh họ, em đi giải quyết một chút.”

Tô Hạo nhỏ giọng nói: “Có cần anh đi cùng em không?”

Tô Ngưng Mi lắc đầu, “Anh ở đây canh chừng, em tự đi được.”

“Vậy em nhớ cẩn thận chút.”

Tô Ngưng Mi đứng dậy đi về phía mà lúc trước Khang Tiểu Tĩnh cùng Vu Hạo Tĩnh đi. Khang Tiểu Tĩnh tựa hồ ngượng ngùng giải quyết gần nơi mọi người cắm trại nên cùng Vu Hạo Tĩnh đi về phía trước hơn mười thước. Tô Ngưng Mi đị đến khị chỉ cách bọn họ có mười thước liền ngừng lại, trốn sau một cậy đại thụ, phóng ra thần thức.

Vì đã đạt Trúc Cơ trung kỳ, phạm vi thần thức của cỗ cũng mở rộng thêm mấy thước.

Bởi vì liên quan tới việc tu luyện nên thị lực của cô tốt lắm, dù ở trong bóng tối cô cũng có thể thấy rõ ràng Khang Tiểu Tĩnh với Vu Hạo Tĩnh đang đứng cách đó không xa. Khang hiểu tĩnh ngồi xổm sau một cái cây, đang “xì xì”, Tô Ngưng Mi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lúc cô ta đang giải quyết. Vu Hạo Tĩnh đứng cạnh cây đại thụ khác cách chỗ Khang Tiểu Tĩnh hai thước, hắn có vẻ hơi ngượng khi nghe thấy tiếng “xì xì” phát ra từ chỗ Khang Tiểu Tĩnh, đẩy đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt nhìn quanh để tránh né sự xấu hổ.

Tô Ngưng Mk nhẹ nhàng thở ra, xem ra Khang Tiểu Tĩnh thật đúng là đi giải quyết, là cô đa nghi. Đang lúc xoay người trở về, cô lại nghe thấy tiếng hô khẽ của Khang Tiểu Tĩnh, tiếp đó Tô Ngưng Mi thấy Khang Tiểu Tĩnh kéo quần vọt tới bên cạnh Vu Hạo Tĩnh, cả người đều nhảy dựng lên, ôm cổ hắn, hai chân gắt gao vòng quanh thắt lưng Vu Hạo Tĩnh.

Tô Ngưng Mi câm lặng, đây lại là tình huống gì!

“A…… Vu đại ca, có rắn…..” Giọng Khang Tiểu Tĩnh run run rẩy rẩy, hai tay càng thêm ôm chặt cổ Vu Hạo Tĩnh, bộ ngực no đủ dán lên gần miệng Vu Hạo Tĩnh: “Vu đại ca, vừa rồi em…… Em cảm thấy có một cái gì đó trườn qua chân, làm em sợ muốn chết, Vu đại ca.”

Rắn? Tô Ngưng Mi cạn lời rồi, Khang Tiểu Tĩnh tìm cái cớ cũng quá sứt sẹo đi, đang mùa đông rét như thế này thì rắn ở đâu ra a. Bây giờ cô rốt cục cũng hiểu được, rất rõ ràng! Thì ra Khang Tiểu Tĩnh muốn giải quyết là thật, quyến rũ Vu Hạo Tĩnh cũng là thật nốt. Chẳng qua Khang Tiểu Tĩnh này cũng quá không có đầu óc, biết rõ cảm tình của Vu Hạo Tĩnh với Trình Dung mà vẫn dám không biết sống chết dán lên người Vu Hạo Tĩnh.

Khang Tiểu Tĩnh bị dọa đến mức giọng nói còn pha chút run rẩy, cô ta nghiêng đầu, miệng vô ý thức ghé vào gần lỗ tai Vu Hạo Tĩnh, miệng thở ra nhiệt khí phun trên lỗ tai Hạo Tĩnh, ngứa,“Vu đại ca, em sợ nhất là rắn……”

Khang Tiểu Tĩnh không có đầu óc giờ cũng biết đến chính sách dụ dỗ giả trang tiểu bạch a.

Vu Hạo Tĩnh không biết vì sao lại cảm thấy cả người thật khô nóng, trong đầu lại dần hiện ra ánh mắt sâu thẳm của Khang Tiểu Tĩnh cạnh đống lửa, chỉ cảm thấy tim đập gia tốc. Hai tay không chịu khống chế gắt gao ôm chặt lấy thân hình mềm mại đang dán chặt trên người hắn, hô hấp tăng thêm, mạnh mẽ đem Khang Tiểu Tĩnh từ trện người áp lện một cậy đại thụ, một tay đỡ đầu Khang Tiểu Tĩnh, miệng lập tức ép lên môi Khang Tiểu Tĩnh, trằn trọc gặm cắn.

Này…… Chuyện gì đang xảy ra? Tô Ngưng Mi há hốc miệng ngây ngốc nhìn hai người đang dán lấy nhau cách đó không xa. Vu Hạo Tĩnh đang bị cái gì vậy, không phải hắn rất trung thành với Trình Dung sao? Sao bây giờ lại dây dưa với Khang Tiểu Tĩnh? Hơn nữa trong nguyên tác khồng có chuyện này, nguyên tác viết Vu Hạo Tĩnh cũng chỉ có một người phụ nữ là Trình Dung, hiện giờ dường như có cái gì đó không đúng.

Hái người phía xa kia còn đang quấn quít lấy nhau, Khang Tiểu Tĩnh ừ một tiếng, Vu Hạo Tĩnh dời môi cúi xuống cắn cổ cô ta. Khang Tiểu Tĩnh vừa thở dốc vừa kích động nói: “Vu đại ca…… Vu đại ca, anh sao vậy? A, Vu đại ca, anh đừng hôn chỗ đó, cho…… Vu đại ca, anh như vậy sẽ làm chị Dung đau lòng, a a…… Vu đại ca, ừ ừ……” Khang Tiểu Tĩnh mau chóng từ trạng thái dục cự còn nghênh biến thành rên rỉ.

Vu Hạo Tĩnh dường như không nghe thấy câu nói của Khang Tiểu Tĩnh, bàn tay to vói vào trong quần áo Khang Tiểu Tĩnh, dùng sức xoa nắn bộ ngực cô ta. Cuối cùng sốt ruột khó nén kéo quần Khang Tiểu Tĩnh xuống, lại kéo quần mình phóng xuất ra đại nhục bổng, khẩn cấp chen vào trong cơ thể Khang Tiểu Tĩnh.

Khang Tiểu Tĩnh thỏa mãn ừ một tiếng, hai chân càng là gắt gao siết chặt thắt lưng Vu Hạo Tĩnh, đón ý nói hùa theo cây gậy của Vu Hạo Tĩnh đang mạnh mẽ chuyển động, trong miệng càng thấp giọng rên rỉ, “A…… Vu đại ca, anh thật giỏi, làm người ta thật dễ chịu…… A a, ừ ừ……”

Vu Hạo Tĩnh đặt Khang Tiểu Tĩnh sau thân cây, dùng sức đâm xuyên……

Tô Ngưng Mi thậm chí có thể nghe thấy tiếng phách phách phách, cô thu hồi thần thức, đi trở về. Xem ra mục đích của Khang Tiểu Tĩnh rất đơn giản, chính là quyến rũ Vu Hạo Tĩnh. Có lẽ là lúc ở căn cứ Trình Dung Vu Hạo Tĩnh ngủ cũng không tách ra, Khang Tiểu Tĩnh không có cơ hội đắc thủ, nên mới thừa dịp nhiệm vụ lần này ra tay. Xem ra Khang Tiểu Tĩnh là triệt để hận Trình Dung, có điều Tô Ngưng Mi không hiểu tại sao Vu Hạo Tĩnh lại có thể mắc câu? Quên đi, chỉ cần Khang Tiểu Tĩnh không gây chuyện gì to tát, thích ăn thịt thì cho bọn họ ăn thịt là được.

Đọc FULL truyện tại đây

Trở lại đống lửa, Tô Ngưng Mi không cẩn thận dẫm phải cành khô làm cho Trình Dung đang ngủ bên cạnh bị đánh thức. Trình Dung mở to hai mắt mông lung vì buồn ngủ nhìn xung quanh một vòng, phát hiện thiếu Vu Hạo Tĩnh, cô ta than thở một tiếng, hỏi Tô Ngưng Mi lúc này đang ngồi cạnh đống lửa: “Tiểu Mi, ẹm có thấy Vu đại ca đâu không?”

Tô Ngưng Mi không muốn giờ phút này náo ra chuyện gì nên chỉ, lắc đầu, “Không biết.”

Trình Dung ngồi dậy, mặc thêm áo bành tô bó sát người, ngồi một hồi sờ sờ bụng, kéo kéo Trâu Bái ngủ bên cạnh: “Trâu đại ca, anh dậy đi, bụng em không thoải mái, anh có thể cùng em đi giải quyết một chút được không?”

Trâu Bái tỉnh lại, ngồi dậy, hôn một cái lên trán Trình Dung: “Bảo bối, mau đi thôi.”

Hai người đứng dậy đi về phía Vu Hạo Tĩnh cùng Khang Tiểu Tĩnh, Tô Ngưng Mi vốn định gọi bọn họ lai, nhưng nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói Khang Tiểu Tĩnh đang giải quyết ở đó nên không cho bọn họ đi? Này không phải càng khiến bọn họ nghi ngờ sao. Quên đi, dù sao Khang Tiểu Tĩnh cách bọn họ khá xa, hai người này hẳn là không đến mức chạy xa như vậy để giải quyết đâu.

Không bao lâu, đang lúc Tô Ngưng Mi đã yên tâm thì đằng xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hét cực kỳ đau thương của Trình Dung. Mọi người đang ngủ cạnh đống lửa đều tỉnh lại, có người lập tức cầm cây đuốc đi về phía đó.

Chờ khi mọi người đều đã chạy tới thì chỉ thấy Vu Hạo Tĩnh Khang Tiểu Tĩnh quần áo hỗn độn đứng cạnh một gốc cây đại thụ, Khang Tiểu Tĩnh vẻ mặt hồng vì cao triều, còn mang theo thõa mãn tình dục chưa kịp tán đi. Vu Hạo Tĩnh vẻ mặt xin lỗi, nhìn Trình Dung đang không ngừng thương tâm: “Dung Nhi, anh…… Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thực xin lỗi, Dung Nhi……”

Mọi người vừa thấy liền biết xảy ra chuyện gì.

Trình Dung oán hận trừng mắt nhìn Khang Tiểu Tĩnh, chỉ vào Vu Hạo Tĩnh thương tâm nói: “Vu đại ca, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Tại sao lại làm em tổn thương? Tại sao có thể…… Tại sao anh có thể hứng thú với hạng dâm nữ như cô ta, tại sao có thể ở cùng với dâm nữ đó!”

Nghe thấy hai chữ dâm nữ này, trên mặt Khang Tiểu Tĩnh đang đứng sau lưng Vu Hạo Tĩnh lộ ra một chút điên cuồng, châm chọc cười xem Trình Dung đang khóc lóc thê thảm Trình Dung.

Trình Dung khóc thê thảm, quay đầu nhào vào trong lòng Trâu Bái: “Ô ô, Trâu đại ca, tại sao có thể như vậy, Vu đại ca sao lại đối với em như vậy, vì sao……”

Trâu Bái an ủi vỗ vai Trình Dung: “Dung Nhi đừng khóc, em còn anh, cả đời anh sẽ không để ngươi thương tâm, nếu khó chịu, anh sẽ giúp em giết bọn họ là được.”

Trình Dung ô ô ô khóc vài tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lau nước mắt, lôi kéo Trâu Bái trở về: “Thôi, coi như em yêu sai người là được, bây giờ chúng ta còn có nhiệm vụ trong người, Trâu đại ca, chúng ta mau về đi.” Nói xong quay đầu nhìn về phía mọi người, cúi mình vái chào: “Thực xin lỗi đã đánh thức mọi người.”

Trình Dung nói xong, liền lôi kéo Trâu Bái trở về, không nhìn tới Vu Hảo Tĩnh sắc mặt áy náy.

Truyện được đăng tại đây

Khang Tiểu Tĩnh thân mình rụt lui, nhẹ nhàng ôm cánh tay Vu Hạo Tĩnh, khóc nói: “Vu đại ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều tại em không tốt, thực xin lỗi, em không nên nhờ anh đi cùng em, thực xin lỗi, ô ô ô…… Vu đại ca, anh mau đuổi theo chị Dung đi, nói là em quyến rũ anh……”

Vu Hạo Tĩnh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn cũng không biết chính mình vừa rồi bị làm sao, nhưng là rõ ràng là hắn chủ động, hiện thời cũng không nên giận chó đánh mèo trên người Khang Tiểu Tĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, rút tay ra khỏi tay của Khang Tiểu Tĩnh, đi nhanh về phía đống lửa, lưu lại Khang Tiểu Tĩnh một người hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

Có người không đành lòng nhìn dáng vẻ như vậy của Khang Tiểu Tĩnh, mở miệng nói: “Khang tiểu thư mau trở về đi……”

“Cám ơn……” Khang Tiểu Tĩnh nở nụ cười thiện ý nhìn người nọ, ngập ngừng chậm rãi đi trở về.

Mọi người cũng đều theo về tới chỗ đống lửa, Tư Huy mặt trầm trọng phê bình ba người Vu Hạo Tĩnh, Khang Tiểu Tĩnh cùng Trình Dung. Trình Dung sắc mặt trắng bệch nghiêm mặt nói vâng, Khang Tiểu Tĩnh cũng không cam chịu yếu thế, mắt đẫm lệ nói một tiếng thực xin lỗi.

Tư Huy cực kỳ đau đầu, vẫy vẫy tay, “May mắn không hấp dẫn đến thú biến dị thú đi lại, được rồi, hiện tại ai nghỉ ngơi tiếp tục nghỉ ngơi, ai gác đêm cứ tiếp tục canh gác……”

~~~~~~

Lời tác giả: Cám ơn bình luận mọi người nha, thật nhiều cô gái chưa thấy mặt cũng xuất ra.

Còn muốn cám ơn kittychung ném địa lôi.

Meo meo meo, buổi tối còn có chương thứ hai, nhóm bạn gái có thể cổ vũ nhiều hơn bằng cách bình luận nha, cám ơn, cúi đầu ~

Khang Tiểu Tĩnh mới thức tỉnh rồi một loại dị năng, mọi người đoán thử xem