Tuyệt thế nữ phụ - Trang 71

Chương 68: Đóa hoa anh túc độc nhất vô nhị

Đừng đối xử phụ bạc với cô ấy, biết bao người ngoài kia sẵn sàng hi sinh để đoạt mất cô ấy còn anh sẽ mãi là kẻ thất bại vì ngay cả người phụ nữ của mình còn giữ chặt không được thì đừng nói đến trở thành một người đàn ông có tất cả.

– Đông Đằng a, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn mời anh đến dự tiệc.

LÂm Bội khẽ mỉm cười, cô ta tự nhiên ôm chặt cánh tay hắn. Đông Đằng đang vừa đi vừa cúi đầu xem bệnh án của một bệnh nhân, nghe giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy dịu dàng cùng nhu tình bên tai nhưng hắn vẫn cảm thấy ẩn giấu sự kiêu ngạo của cô ta.

Đôi phượng mâu sắc bén liếc nhìn chuyển động của Lâm Bội đang ôm chặt tay hắn còn ép ngực mềm mại mà cô ta hằng cao ngạo. Tia khinh thường xẹt qua đôi mắt hắn. Chỉ dựa vào hàng giả mà câu dẫn hắn sao? Tính kiếp trước hắn là chủ của một công ty giải trí lớn mà hắn đã gặp biết bao qua ngôi sao, minh tinh cũng nhìn ra được tự nhiên cùng nhân tạo cả kiếp này là Đông Đằng cũng là bác sĩ thì việc nhận ra là điều dễ dàng.

– Lâm tiểu thư thỉnh tự trọng. Tôi hiện tại rất bận, tối nay tôi đã có hẹn rồi tôi rất tiếc. Chúc mừng sinh nhật cô.

Đông Đằng lạnh nhạt gật đầu, vô tâm rút tay ra khỏi người cô ta. Lâm Bội bị lực đạo không hề thương hương tiếc ngọc mà ngã ngồi xuống đất.

– Lâm tiểu thư, nếu như cô tiếp tục có hành động như vậy tôi không ngại lấy kim tiêm mà vô tình làm thứ nhân tạo không cánh mà bay đâu. Đúng là mềm thật nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi không ham của lạ lẫn giả tạo, mềm nhưng không được tự nhiên như “cô ấy” đâu.

Đông Đằng khẽ cười nhếch mép xoay người bỏ đi. Lâm Bội bực tức đứng dậy nện xuống sàn nhà biến mất. Một vài y tá xung quanh lén lút che miệng cười.

– Đúng là Đông bác sĩ. Người trị được cô ta cũng chỉ có anh ấy. Quả thật đẹp trai nga~

– Nhưng cô có nghe thấy anh ấy vừa nhắc đến người khác không?

– Cô không biết à? Trên bàn làm việc của Đông bác sĩ có một khung hình của một cô gái sao? Cô ấy rất đẹp, ngay cả Lâm Bội còn chưa bằng một phần của cô gái đó với cả hình như là người nước ngoài.

– Chắc là cùng quê hương với Đông bác sĩ.

– À còn nữa, lần trước tôi có đi ngang qua phòng làm việc của Đông bác sĩ, anh ấy lúc ấy quên đóng cửa, tôi thấy Đông bác sĩ thẩn người nhìn tấm hình ấy, nỗi bi thương, bất lực cùng ôn nhu khi cầm tấm hình ấy lên.

– Nga~~ đúng là người đàn ông lí tưởng, vừa tài giỏi tuấn tú vừa si tình nữa.

Đúng là chỉ có người ngoài mới không biết thực hư thế nào.

Giữa một đại sảnh xa hoa lạnh giá, trên phía đài cao là một vị trí dành cho người cao quý nhất có mọi quyền lực trong tay đồng thời vị trí ấy như biết bao tính mạng đúc kết mà thành. Đại sảnh cung điện nguy nga rộng lớn, hai bên trên cao treo những lá cờ chỉ có một biểu tượng của vua kế vị. Biểu tượng của vị vua hiện tại là một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực đan xen với mặt trăng lưỡi liềm. Nghe đâu hoa bỉ ngạn là người trong lòng đồng thời cũng là quá khứ cùng hiện tại của vị vua ấy như truyền thuyết cùng ý nghĩa của bỉ ngạn. Còn mặt trăng như chính con người của hắn, tuy sáng rực trong bóng tối cao cao tại thượng không người với tới nhưng cũng vô cùng cô đơn giấu mình trong bóng tối để giấu đi tội ác của bản thân.

Vương Quang tay bị trói chặt, gương mặt thư sinh tuấn tú nhuộm vài phần u ám cùng châm chọc mà giương mắt nhìn trên cao một người đàn ông đang ngồi trên vị trí kia với bộ dáng si tình vuốt ve tấm hình trên tay. Anh ta dùng đầu ngón chân cũng biết đó là ai.

Hai hàng người hầu đứng thành hai bên chỉ dám cúi thấp đầu. Bọn họ đã làm việc trong hoàng cung trải qua 2 thời vua. Vương Dật Hiên trước kia tuấn tú vô cùng, tài năng vượt trội hơn người nhưng ông ta là con của một tỳ nữ trong cung, đáng lý ra ngôi vị nên truyền lại cho con trai trưởng nhưng ông ta giết chết cả cha lẫn mẹ, tra tấn anh trai dã man, tận tay quyết tuyệt với một vài vị tướng trung thành với cha ông ta. Ông trời vốn dĩ rất công bằng, luật nhân quả không phải là điều viễn tưởng mà chính là sự thật. Gieo gió thì gặt bão, Vương Dật Hiên đã quen với việc có được mọi thứ quá dễ dàng, ông ta có được tấm chân tình của đại mỹ nhân khuynh thành nhất đất nước, là vị tiểu thư quyền quý kiêu ngạo, bà nguyện lui xuống trở thành hậu vị vững chắc cho ông ta, dâng lên quyền thế của cha mình cho ông ta, hy sinh tuổi thanh xuân cùng sắc đẹp cho ông ta, sinh cho ông ta hai vị hoàng tử dung mạo hơn người, ưu tú không ai sánh bằng nhưng đổi lại bà phải chết trong ngày sinh nhật của con trai, chết trong sự nhục nhã cùng cô đơn, mang tiếng là hoàng hậu nhưng chỉ là cái danh hão huyền. Chính sự phong lưu tàn ác của Vương Dật Hiên đã bóp méo nhân cách của Vương Dật Hàn nhưng rồi có một cô gái đã xuất hiện trong đời hắn khiến mọi thứ trở về như lúc ban đầu, bản tính vẫn là bản tính, vốn nó đã thấm vào trong cốt nhục thì nhân cách không toàn diện ấy đã trở lại khiến hắn chọn lựa quyền lực của một vị vua.

Đọc FULL truyện tại đây

– Vương Quang, ngươi có bao giờ nghĩ sẽ cần ngôi vị này không?

Vương Dật Hàn dù hỏi anh ta nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào tấm hình kia.

– Từ ngày ngươi ngồi lên vị trí này ta đã muốn đoạt lại từ lâu!

Nhưng có một điều anh ta biết điều đó là không thể. Không một ai có thể ngáng đường người đàn ông này, không một ai có thể ngồi trên vị trí ấy khi tước đoạt được từ tay hắn. Nếu tước đoạt được thì ngồi được bao lâu? Một năm? Hay hai năm? Hay thậm chí là 3 tháng? Chỉ trừ khi hắn đã chết hoặc tự tay hắn hai tay dâng lên. Chỉ có những người đàn ông ngoài đất nước này như Dương Hàn Minh, Phong Tịnh, Đông Phượng Dung, Hạ Tử Sở, Mộc Vinh David nhưng bọn họ cũng chỉ ngang tài ngang sức. Có một người sao anh ta có thể quên! Chính là nữ nhân có dung mạo như đóa hoa anh túc, chỉ cần một câu bọn hắn cũng tình nguyện hai tay dâng hết mọi thứ lên cho cô. Vương Quang biết điều đó rất phi lý, vì anh ta đã từng gặp qua Phong Lam Nhu, cô không hề cũng chưa từng muốn quyền lực mà điều cô muốn là một người đàn ông yêu cô, gỡ bỏ xuống lòng tự tôn cao thượng, gỡ bỏ xuống quyền thế để sống như một người bình thường, nguyện ý tin cô một cách vô điều kiện, bỏ xuống đạo lý, luân thường của người đời nhưng không một ai trong bọn hắn có thể.

Một Đông Phượng Dung không thể rũ bỏ gia tộc, một Phong Tịnh không rũ bỏ xuống quyền thế, một Vương Dật Hàn chưa bao giờ nguyện ý tin cô, một Hạ Tử Sở không thể thoát ly gia tộc, một Dương Hàn Minh không thể bỏ xuống lòng tự tôn cao ngạo, một Mộc Vinh David không thể bỏ được đạo lý, luân thường của người đời.

Vương Quang đã nghĩ thiếu sót một người, hắn đã từng là Đông Phượng Dung và Hạ Tử Sở, hắn từng là Dương Hàn Minh, cũng như Vương Dật Hàn. Là một Thượng Giang Luật hiện tại là Đông Đằng đang day dứt kia.

– Vương Quang, ta nói cho ngươi biết là tốt nhất ngươi nên tránh xa Phong Lam Nhu ra. Trên thế giới này lợi hại nhất không phải ma túy, không phải thuốc phiện mà là đóa hoa anh túc đỏ rực kia là Phong Lam Nhu. Cô ấy tuy là hoa anh túc khiến người người cuồng si nhưng là đóa hoa duy nhất trên thế giới mọc trên băng mỏng, chỉ cần một cử động mạnh vĩnh viễn ngươi không thể tới gần. Là đóa hoa anh túc có vô số gai nhọn nhưng người ta vẫn cố chấp chạm vào. Là đóa hoa có trái tim có sự sống đã bị mài mòn chai sạn, trái tim đã hóa thành kim cương pha lê vô giá nhưng đã là kim cương thì vô pháp khiến nó mềm hóa.

Vương Dật Hàn chậm rãi nói. Vương Quang hờ hững xem thường lời nói của hắn nhưng một ngày kia anh ta cũng phải thú nhận rằng lời nói đó chưa bao giờ là sai cả mà “những con nghiện” lại là những kẻ một tay che trời.

(Còn tiếp)