Tuyệt thế nữ phụ - Trang 7

CHƯƠNG 7: VẾT THƯƠNG TRONG TIM CÔ ĐÃ KHÔNG THỂ LÀNH LẠI ĐƯỢC NỮA

Vết thương trong tim cô đã không thể lành lại được nữa

Trong căn phòng nọ, hai người với vẻ đẹp như là báu vật của đất trời, hai con người hòa hợp nhau đến kì lạ. Một nam một nữ bên nhau tạo nên bức tranh đẹp nhất của tạo hóa. Nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, mái tóc đỏ rực xõa dài, làn da trắng hồng không tì vết, dung nhan yên lành say giấc nồng, hiện đang nằm trong ngực nam nhân yêu nghiệt, mái tóc đỏ rượu của hắn làm tăng thêm sự hấp dẫn, khuôn mặt yêu nghiệt, phong tình vạn chủng vô hạn. Hắn ôm lấy Phong Lam Nhu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và ấm áp đến ngay cả Phong Ninh Sương cũng chưa bao giờ thấy được, nhưng khi chợt nhớ đến sự việc tối qua, ánh mắt hắn hiện lên tia băng lãnh tàn nhẫn nhưng rất nhanh biến mất, Phong Lam Nhu đã chịu quá đủ rồi, chỉ với một Phong gia mà dám cả gan làm tổn thương cô? Hắn thật chờ xem Phong Dĩnh sẽ đáp trả lại sự ác độc mà Đông Phượng Dung hắn mang đến.

Phong Lam Nhu chưa bao giờ ngủ với giấc ngủ bình yên như vậy, hàng đêm cô ngủ trong sự sợ hãi, ngủ trong sự dày vò, nửa đêm giật mình tỉnh giấc cả người đều ướt đẫm mồ hôi chỉ vì những cơn ác mộng những người xung quanh gây nên

– Ưm…

Phong Lam Nhu khẽ cử động, lông mày lá liễu nhíu chặt lại, Đông Phượng Dung nhẹ nhàng xoa giữa mi tâm cô, cô gái này ngay cả trong giấc ngủ cũng cau mày sao? Hắn thật đau lòng mà. Phong LAM Nhu dần tỉnh giấc, trước mắt chính là Đông Phượng Dung yêu nghiệt đang ôm lấy cô

– Ai cho phép anh ở đây?

Phong Lam Nhu lạnh lùng nói, lập tức giãy giụa khỏi vòng tay Đông Phượng Dung. Hắn cảm thấy trống rỗng trong lòng có chút mất mát. Đông Phượng Dung ngước đầu, uy khuất nhìn Phong Lam Nhu

– Nhu Nhu à, cả đêm chính em là người ôm anh không buông nha

– Ách… giờ thì anh đi đi, đây là nhà tôi, tiền tôi thuê

– Anh sẽ cùng em chi trả

– Xin lỗi, không cần đến tiền của thiếu gia anh

Phong Lam Nhu hừ lạnh, Đông Phượng Dung run lên

– Đến khi nào em có thể tha thứ cho anh?

– Mãi mãi không

Phong Lam Nhu lạnh nhạt nói, Đông Phượng Dung trầm mặc, hắn không thể ư?

– Tạm biệt

Phong Lam Nhu đuổi Đông Phượng Dung ra ngoài, cô vô tâm đóng cửa mặc cho hắn ủ rũ đau đớn đứng đấy. Lâu sau Đông Phượng Dung mới quay đầu bước đi, để lại bóng lưng cao thẳng nhưng bi thương vô cùng

Phong Lam Nhu quỳ sụp xuống đất, cô co người lại, cơ thể run rẩy từng hồi

Nhớ đến hôm qua, cô không tự chủ được khóc trong lòng Đông Phượng Dung, ôm chặt lấy anh ta không buông, từng câu một hắn thì thào bên tai cô cô nhớ rất rõ. Hắn yêu cô ư? Nếu như ngay từ đầu hắn nói ra 3 chữ đó thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay và giờ đã không thể nữa, đã trễ rồi… Vết thương trong tim cô đã không thể lành lại được nữa

……………………

Phong Lam Nhu thất thần ngồi bên cạnh piano trong phòng nhạc, tay lướt qua những phím đàn, ánh mắt ngơ ngẩn. Căn phòng lại xuất hiện thêm 1 bóng người, hắn nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, ngồi xuống

– Cô làm gì mà ở đây ngẩn người vậy?

Phong Tịnh theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Phong Lam Nhu giật mình, cô bật dậy tránh người ra xa, ánh mắt lạnh lùng

– Cô đừng như thế nữa, cha và cô hôm qua mâu thuẫn với nhau đúng không? Ông ấy đã rất buồn đấy

– Không liên quan tới tôi

– Phong Lam Nhu, tại sao cô lai không lên tiếng rằng mình vô tội?

– Ha… Các người sẽ nghe tôi nói à?

– Rõ ràng cô không phải người như thế. Cô có thể chịu được mọi lời nói không dễ nghe thế ư?

– Cậu hỏi tại sao tôi lại có thể chịu đựng mọi tiếng xấu mà trong khi đó tôi không phải như vậy?

-…

– Hay là mấy người chỉ tin vào lời nói của thiên thần dịu dàng thôi? HAy tôi không có tư cách có người thân bên cạnh? Hay tôi không có tư cách gọi cậu là em trai?

– Tôi…

– Quá đủ rồi, tôi và Phong gia đã không còn quan hệ gì nữa, có chăng cũng là người dưng không hơn không kém

Phong Lam Nhu nhướn mày, khinh thường nhìn hắn. Phong Tịnh im lặng, sự thật đúng là như vậy, không một ai trên thế giới này tin lời Phong Lam Nhu cả, cô cũng chỉ một mình chống chọi lại tất cả, không một ai bảo vệ cô, mặc cô ngã xuống lại tiếp tục đứng dậy và hắn là người đã tuyệt tình với cô

Số phận của một nữ phụ bao giờ cũng thật đau thương. Trên thế giới này liệu có ai đã bao giờ tin lời tôi chưa? Đáp án vẫn vĩnh viễn là chưa

(Phong Lam Nhu)

Phong Lam Nhu quay đầu, ánh mắt cô lạnh như băng nhưng lại sáng rực trong đêm tối vô cùng đẹp đẽ. Phong Tịnh đứng nhìn theo bóng hình cô khuất dần trên lối hành lang, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao

Phong Lam Nhu đến phía sau trường, đó là một khu vườn rộng lớn với muôn hoa thi nhau đua nở nhưng chỉ duy nhất một bông hoa lẻ loi khác màu nằm giữa những loài hoa khác đã thu hút sự chú ý của Phong Lam Nhu. Cô không nhanh không chậm đi tới, cô chăm chú nhìn nó

– Sao chỉ có 1 mình ngươi lại khác vậy?

Bông hoa này cánh màu tím biếc u tối lạc giữa những bạch hoa. Phong Lam NHu khẽ mỉm cười mà không biết rằng từ xa đang có người thất thần hướng về phía cô. Mái tóc đỏ rượu của hắn rơi xuống trán, mái tóc có chút rối bời, huyết mâu thâm tình chỉ có hình bóng cô lại chất đầy sự đau thương, hối hận ngập tràn trong ánh mắt hắn, đến bao giờ cô mới quay đầu lại 1 lần nữa và nở nụ cười? Có lẽ sẽ rất lâu… rất lâu…

Một bóng người cao thẳng, bạc môi nhếch thành nụ cười bán nguyệt, đôi mắt một màu xanh lá, một đôi mắt màu trà đầy lạnh lẽo cùng khinh thường, rốt cuộc nữ nhân kia muốn giở trò gì đây? Nghe nói cô đã thay đổi phải không Phong Lam NHu?

———————-

*Trailer:

Phong Lam Nhu cười lạnh, Phong Tịnh khẽ nắm chặt bàn tay lại đến trắng bệch. Phong LAm Nhu bỏ đi, cô nói hoàn toàn là sự thật. Phong gia bề ngoài uy danh lừng lẫy nhưng nội tình bên trong toàn những con người mang 2 lớp mặt nạ, một Phong Ninh Sương cũng đủ thấy rồi