Tuyệt thế nữ phụ - Trang 69

Chương 66:

Em như ánh bình minh chiếu rọi sáng rực bóng tối trong tôi

Mộc Cung ngước mắt nhìn, mặt ông không hề có chút biểu cảm như Phong Lam Nhu bị thương bị xua đuổi là không phải chuyện của ông ta.

– Mộc Cung, tôi không biết ngài đang nghĩ gì, tính toán cái gì? Nhưng có một điều ngài nên biết rằng tôi có thể thu hồi mọi giao dịch về vũ khí giữa hai nước, khơi mào chiến tranh. Tuy đất nước tôi không bằng nước ngài về kinh tế và diện tích hay dân số để đầu quân nhưng nước tôi dư sức chế tạo vũ khí, dư sức lấy một chọi 10, về robot hay tàu chiến máy bay chiến đấu. Vì ngài đã không bảo vệ tốt Phong Lam Nhu.

Dương Hàn Minh ngẩng cao đầu đầy cuồng ngạo. Không phải hắn ngông cuồng để hai bên phải đổ máu mà quan hệ hai nước đã từ lâu không còn tốt đẹp hòa thuận.

– Tôi cũng thật sự không hiểu nổi bản chất con người của các người. Các người khinh thường những kẻ máu lạnh nhưng chính các người mới là nguyên do tạo nên những tên như thế. Vì các người vốn chưa bao giờ dùng não để suy nghĩ

Dương Hàn Minh quét mắt nhìn nhân dân nước G mà cười lạnh.

‘Đoàng’

‘Đoàng’

Hai tiếng súng liên tiếp vang lên khiến mọi người giật mình.

– Không thể… không thể nào!

Một người dân đã nổ súng về phía Phong Lam Nhu, Dương Hàn Minh kịp thời rút súng bắn chặn viên đạn đang bay tới. Một con người bình thường thì không thể nào nhìn thấy tốc độ đạn bay.

– Ngu ngốc

Hắn mắt lạnh liếc nhìn người đã nổ súng.

– Qu… Quái… quái vật!

– Các người đừng quên tôi là vương tử của chiến tranh, là Dương Hàn Minh. Đừng động đến vũ khí với tôi vì đao súng không có mắt!

Một cây súng mạ vàng tuyệt đẹp được hắn giấu vào trong túi áo trong. Không một ai có thể làm được như hắn

Hắn ôm Phong Lam Nhu quay người bỏ đi lên một chiếc thuyền bay, số quân của hắn cũng rút bớt dần, không một người nào dám cản hắn mà cứ thế trơ mắt đến khi chiếc thuyền chiến biến mất dần.

– Phong Lam Nhu, cô không sao chứ?

Dương Hàn Minh đặt cô ngồi xuống, hắn cau mày.

– Tại sao anh lại làm vậy?

Phong Lam Nhu không hề trả lời câu hỏi của hắn mà cô lạnh nhạt ngước mặt lên

– Tại sao ư? Bởi vì tôi thích làm vậy đồng thời tôi cũng đã có tình cảm với cô. Không biết là từ khi nào nhưng tôi chỉ cần biết cô không như những người khác.

– Anh… thật sự thẳng thắn như vậy?

Cô có chút kinh ngạc, không ngờ hắn lại có thể thoải mái thừa nhận

– bởi vì tôi nghĩ cứ thẳng thắn thừa nhận sẽ tốt hơn là không. Có một số người không bao giờ nói ra thì tôi cho rằng thật yếu đuối

Dương Hàn Minh nhúng khăn bông trắng vào nước ấm, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khuôn mặt cô. Sau đó băng lại vết thương trên đầu cô.

Mặt cô gần kề khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hơi thở nóng rực của phái nam cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cánh môi cuả hắn có chút lạnh.

– Lam Nhu, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mà cô phải học cách bảo vệ bản thân mình, học cách khiến người khác sợ hãi chính cô. Lam Nhu, cô đừng nghĩ rằng cô không có một chỗ dựa vững chắc nào, cô có một, không phải Mộc Cung cũng chẳng phải Mộc Vinh David vì bọn họ còn đang bị ràng buộc bởi trách nhiệm nhưng còn tôi! Chỉ cần cô nói một tiếng thì vũ khí cũng đã sẵn sàng.

– Anh…

– Lam Nhu, cô chỉ cần biết ở đâu không quan trọng, chỉ cần cô muốn tôi sẽ ở bên cô.

Phong Lam Nhu lâm vào trầm mặc, cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đối diện cô gần kề.

– Thật sự anh sẽ luôn hay mãi mãi bên tôi sao?

– Đúng, tôi sẽ luôn bảo vệ và cứ thế thích em.

Dương Hàn Minh ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cô rồi hắn bật cười.

– Cũng đừng phiền lòng Phong Dĩnh, ông ta không đáng làm cha.

– Dương Hàn Minh, anh cũng không bị thương chứ?

Phong Lam Nhu sực nhớ ra, lo lắng cho ngưòi đàn ông trước mắt này. Có lẽ hắn quá vững chắc nên cô không muốn đối xử hắn lạnh nhạt.

– Chuyện vụn vặt mà thôi. Cô nghỉ ngơi đi, vài giờ mới đến nhà.

– Nhà?!!?

Phong LAm Nhu bật cười.

– Cha, con không muốn là tướng quân nữa.

Mộc Vinh David nghiêm túc nói. Mộc Tử La thở dài.

– Dù vậy nhưng con không thể tự quyết định được!

– Mộc Vinh David con đã hứa với tiểu Nhu là sẽ mãi bên cạnh cô ấy. Từ trước đến giờ con không thất hứa với bất kì ai. Con biết giữa con và tiểu Nhu bị ràng buộc bởi huyết thống nhưng như vậy thì đã sao? Con không quan tâm. Tuy suy nghĩ này là ích kỷ nhưng con thà bị người người phỉ nhổ còn hơn là phụ bạc Phong LAm Nhu. Cha làm được, quốc vương làm được nhưng con làm không được.

David tức giận bỏ đi

– Hãy mặc kệ nó. Tử La, con đã cho người đi diệt toàn Phong gia hay chưa? Phải bắt sống Phong Ninh Sương về đây.

– Vâng

– Vẫn không tìm được kẻ nào đã tự tiện xông vào mạng lưới của ta hay sao? CŨng không tra ra được ai là người tung tin đồn sao?

– Có vẻ như tên này rất cẩn thận, hắn không phải tay sai hay người của Phong gia hoặc Phong Ninh Sương

– Vậy sao?

Mộc Cung thở dài đầy mệt mỏi.

“Tiểu Nhu thật xin lỗi. Cha làm không tốt rồi Tình nhi, cha chưa bao giờ bảo vệ tốt hai mẹ con…”

– Tử La, nếu như ta truyền ngôi cho David, con sẽ có oán hận gì không?

– Không đâu, ngôi vị đó sẽ chỉ khiến con mệt mỏi hơn mà thôi

Mộc Tử La mỉm cười yếu ớt, quá khứ đã từng một lần khiến ông sợ hãi.

– Cái chết của anh trai con không phải do con

Mộc Cung nhắm mắt nghỉ ngơi, yếu ớt an ủi Mộc Tử La.

(Còn tiếp)