Tuyệt thế nữ phụ - Trang 66

Chương 63: Đến khi nào em mới quay lại và mỉm cười?

Bản thân đã từng nghĩ rằng thanh xuân sẽ làm nên một tương lai đầy rực rỡ, tràn ngập màu của hạnh phúc và tình yêu nhưng đến một ngày kia em nhận ra rằng thanh xuân không thể là tương lai mà chỉ mãi là quá khứ. Một quá khứ ngắn ngủi như một giấc mơ em không muốn tỉnh dậy.

– Anh cho rằng anh là ai mà tôi phải nghe? Tôi đã làm gì sai chứ Đông Phượng Dung? Tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy? Có phải anh thấy tôi không đeo bám anh nữa anh không quen? Có phải anh tự mình cho rằng anh là cả thế giới của tôi? Nếu yêu thì hãy yêu một cách đúng đắn, còn anh chỉ yêu tôi vì tham vọng!

Phong Lam Nhu lạnh lùng cự tuyệt Đông Phượng Dung

– Mà cả hai người cũng không có tư cách gì đứng trước mặt mẹ tôi. Sự thật về bà ấy tôi nghĩ rằng anh biết rõ hơn ai hết đó Đông Phượng Dung. Và anh cũng chưa từng nhẫn tâm làm hại Phong Ninh Sương.

Phong Lam Nhu cười khẩy. Cô vẫn luôn ngây thơ cho rằng cái chết của bà chỉ do hai người kia biết và tạo nên nhưng Đông Phượng Dung vẫn luôn nhúng tay vào mọi việc.

– Đông Phượng Dung, anh từ bỏ đi. Ngai vàng của vương quốc G tôi sẽ không thừa kế, người thừa kế sẽ là David. Bây giờ tôi đã hiểu, khi tháng trước tôi mất kí ức, tôi chỉ cảm giác David là người chân thật nhất vì anh ta không lừa dối ai và nhất là vĩnh viễn không làm tôi tổn thương dù chỉ 1 lần.

Cô lắc đầu tuyệt vọng xoay người bỏ đi, bóng lưng đơn bạc gầy yếu cứ thế khuất dần. Đông Đằng và Đông Phượng Dung im lặng bất động, người cúi gằm mặt, người nhắm mắt ngồi bệt xuống đất. Người đàn ông yêu nghiệt thẫn thờ nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Người đàn ông trưởng thành đau đớn nhìn xuống đất.

Ký ức của Đông Phượng Dung…

“- Sương nhi cũng có ra tay trong chuyện giết chết Mộc Vãn Tình sao?

Khi ấy Đông Phượng Dung chỉ mới 15 tuổi nhưng cũng đủ hắn một tay che trời. Hắn đã vô tình biết được chuyện này, một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài thì Phong Ninh Sương sẽ có kết quả không mấy tốt đẹp.

Chính vì vậy hắn vùi lấp sự thật, sự thật là Phong Ninh Sương là kẻ xúi giục Phong Dĩnh và mẹ cô ta giết chết bà.”

“- Đông Phượng Dung, xin anh… xin anh… đừng…

Phong Lam Nhu bị hắn đánh không thương tiếc, người cô hằn sâu những vết roi đau rát đến tận xương.

– Nói! Cô còn dám làm hại Sương nhi?

– A… Tôi… tôi không hại cô ta!

Phong Lam Nhu cố gắng nhịn từng vết roi. Khóe mắt vẫn cứ mãi chảy dài hai giọt lệ. Cô có nói thế nào thì hắn vẫn không tin, trong lòng bật cười chua xót, đến giờ khắc này cô vẫn không oán hận hắn, chỉ oán hận vì sao mình lại có thể yêu người như hắn.

– Tôi… Tôi đã nói rồi… không phải tôi…

Biết bao lần Phong Ninh Sương là kẻ đầu sỏ gây nên mà người phải gánh hậu quả là cô.

Vương Dật Hàn, Đông Phượng Dung, Phong Tịnh giờ khắc này là cơn ác mộng với Phong Lam Nhu. Vĩnh viễn Phong Lam Nhu chỉ toàn nhận nỗi đau từ thể xác đến tinh thần nhưng cô vẫn cứ lặng lẽ yêu một cách mù quáng”

” ‘Rầm’

– Khụ…

Ngày hôm đó, một chiếc xe tải đã vô tình lao về phía Đông Phượng Dung nhưng một nguời con gái chưa bao giờ oán hận hắn đã bất giác lao ra đẩy hắn khỏi lưỡi hái của tử thần thay hắn nhận lấy cái chết.

Đông Phượng Dung đã khắc sâu trong tâm trí về cảnh tượng này không hề hay biết. Cô ấy nằm giữa vũng máu lênh láng, áo sơ mi trắng cùng đồng phục đã nhuốm màu đỏ thẫm, mái tóc đỏ bê bết vì máu, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh nhưng khóe môi vẫn là nụ cười thỏa mãn. Lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Thật tốt là anh không sao”

– Đông Đằng, anh cứu cô ta đi. Khi cứu được anh sẽ được tự do

– Cô ấy đã sống lại, vì não bộ chịu ảnh hưởng quá nặng nên tôi đã cấy một con chip vào để duy trì sự sống, kí ức cũng bị thay đổi như anh yêu cầu

Đông Đằng hưng phấn trở ra, Đông Phượng Dung rũ mắt lạnh nhạt đáp ứng thỏa thuận”

Kí ức của Thượng Giang Luật…

“- Giang Luật, con lựa chọn Thượng Huy hay cô gái không mang đến lợi ích kia?

Người đàn ông trung niên trầm thấp hỏi một người trẻ tuổi. Ông ta quan sát gương mặt có hơn nửa phần giống mình.

– Con…

– Ta có thể đáp ứng con đến với cô ta nhưng với không có bất kì cổ phần nào. Và ngược lại

– Xin lỗi Nguyệt nhi, anh không thể. Anh không thể cùng em đi thêm một ngày nào nữa.

Thượng Giang Luật cắn răng nói, lạnh lùng xoay người bỏ lại cô gái đang đau đớn tuyệt vọng.”

“- Minh Nguyệt, có người có thân phận cao lắm muốn gặp em.

Quản lý của Cố Minh Nguyệt nhaý mắt bí ẩn. Cô nghi hoặc tự hỏi không biết là ai.

– Đây là Thượng tổng.

– Chào em.

– Các người quen nhau sao?

Vị quản lý ngạc nhiên, Cố Minh Nguyệt nhíu mày.

– Không, em chưa từng quen biết anh ta.

Khóe môi Thượng Giang Luật cứng lại, ánh mắt màu xanh như mặt hồ băng lạnh lẽo vô tình.

– À… Đúng vậy… Chúng tôi… chưa từng… quen nhau.

– Vậy sao? Tôi cứ tưởng hai người quen nhau chứ!

Quản lý gật gù, Thượng Giang Luật trầm mặc vẫn luôn nhìn cô.

– Cũng không giấu gì em đâu Minh NGuyệt, chị và cậu ta là bạn với nhau. Cậu ta rất muốn kí hợp đồng với em nên đến đây làm quen với em đó.

– Đúng vậy… Tôi là THượng Giang Luật, rất vui được làm quen với cô.

Hắn mỉm cười đưa tay định bắt tay nhưng Cố Minh Nguyệt vẫn làm ngơ hắn. Hắn gượng gạo rút tay lại.

– Tôi không muốn. Cho dù công ty mấy người lớn mạnh nhưng tôi không muốn trở thành lợi nhuận cho mấy người.

Cố Minh Nguyệt cười lạnh.

– CHị à, hôm nay chị sẽ không còn là quản lý của tôi.

Cô không muốn có bất kì quan hệ nào với hắn.

TRong những bữa tiệc, cô vẫn vô tình đi lướt qua hắn. Cơ bản Thượng Giang Luật không thể bước vào cuộc đời cô lần nữa”

Đông Đằng nhịn xuống cơn đau. Trước kia cô luôn mỉm cười vơí người khác chỉ duy nhất hắn chưa từng được thấy nụ cười của cô một lần nữa và bây giờ cũng vậy.

– Cậu biết không Phượng Dung, cô ấy luôn là người sẽ bỏ rơi cậu nếu cậu làm tổn thương cô ấy.

Phải, hắn cũng vậy, nỗi đau đó, ánh mắt đó tuy chỉ đứng đối diện hắn nhưng lại cách xa hắn vô cùng. Hắn đã không hiểu nên lựa chọn nào là đúng, mất đi một công ty thì có thể gầy dựng lại nhưng mất đi cô thì không thể có được trái tim cô lần nữa.