Tuyệt thế nữ phụ - Trang 64

Chương 61: Cầu xin

Đã biết bao lần em gục ngã trước những nỗi phẫn uất, nỗi đau đớn từ người mình yêu mang lại nhưng em vẫn phải tự mình đứng dậy dựa vào bản thân vì sẽ không có một ai tự nguyện giúp đỡ em dù chỉ một chút.

Phong Lam Nhu được Đông Phượng Dung đưa đến nơi lưu giữ Mộc Vãn Tình. Đông Phượng Dung vẫn nắm chặt tay cô không buông, hắn kéo cô đến trước Mộc VÃn Tình.

– Tiểu Nhu, hôm nay anh có chuyện quan trọng cần nói với mẹ em. Anh thề trước mẹ em, anh sẽ không bao giờ buông tay em dù có chuyện gì xảy ra. Phong Lam Nhu em chính là thế giới của anh, mất đi em là có nghĩa anh không còn bất kì thứ gì để lưu luyến trên đời. Dù cách biệt âm dương anh vẫn sẽ theo em đến thiên trường địa cửu.

Lời thề của Đông Phượng Dung, cương quyết, nghiêm túc vang lên trên không gian trầm lặng, Phong Lam Nhu ngẩn người, hắn là đang nói gì? Hắn nắm chặt tay cô, ôn nhu nhìn cô và khẽ mỉm cười.

Hắn đã từng vô tâm tàn nhẫn biết bao lần, chỉ có một người duy nhất hắn mới tình nguyện liếc mắt nhìn tới đó chính là Phong Ninh Sương. Bây giờ hắn không còn quan tâm đến cô ta mà người hắn yêu say đắm ở hiện tại là Phong Lam Nhu, phải hay chăng lòng người quá dễ đổi thay, hay là từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ yêu Phong Ninh Sương một lần?

Yêu hay không yêu luôn là câu hỏi mà không có câu trả lời, bản thân có rất nhiều can đảm để nói rằng anh là tất cả những gì em có những gì em khao khát nhưng lại không đủ can đảm hỏi rằng em là gì đối với anh, phải hay chăng còn không bằng người qua đường đi lướt qua cuộc đời anh hay là em như cơn gió nhẹ thoảng qua bên anh rồi lướt đi mất? Em là gió hay em là tất cả những gì anh có?

Bây giờ hắn hẹn thề, thề trước mặt cô và Mộc Vãn Tình. Hắn từng đối xử đầy yêu thương với con gái của kẻ đã giết chết mẹ cô một cách vô tình. Hắn có hay biết là Phong Dĩnh, người chồng trên danh nghĩa, trên giấy tờ đã giết một cô công chúa cao quý vì ông mà bỏ hoàng quyền, vì ông mà bỏ tất cả quyền lực đủ để làm một gia tộc nhỏ nhoi sụp đổ. Lòng người quá lạnh hay cơ bản chưa bao giờ có thứ gọi là “Lương tâm”.

“Lương tâm”, “Tình yêu” gọi cho hoa mỹ như vậy, chứ chưa bao giờ tồn tại trong thế lực của đồng tiền, chưa bao giờ tồn tại giữa tham vọng ác liệt. Tham vọng có thể giết chết một tâm hồn con người, một mạng người không gớm tay. Một khi đã có tham vọng thì sẽ không bao giờ có chỗ chứa “Lương tâm” và “Tình yêu”.

Nguyên chủ yêu Đông Phượng Dung rất nhiều, cô thậm chí còn cam tâm tình nguyện dâng cả mạng sống cho hắn và cả thần chết để làm hắn vui lòng. Nguyên chủ đã quá dại khờ khi làm đến bước đường như vậy nhưng Đông Phượng Dung chưa bao giờ quan tâm tới. Nhưng điều nực cười là cả cô và nguyên chủ đều cảm động, đều động lòng trước những hành động quan tâm của hắn, từng cử chủ ôn nhu giả dối của hắn. Thật nực cười làm sao.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong Lam Nhu ngẩng cao đầu bật cười châm biếm, cô cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Những giọt nước mắt sau mấy tháng qua rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Dung nhan của cô phản chiếu trên tấm kính quan tài, kế bên dung nhan thanh tĩnh, quý phái, dịu dàng như nước của Mộc Vãn Tình.

Dung nnhan, sắc đẹp hơn người của cô là từ vẻ đẹp dịu dành thanh nhã của Mộc Vãn Tình kết hợp cả khuôn mặt tuấn tú, phong lưu, tà mị của Phong Dĩnh. Tương phản trước mắt Phong Lam Nhu là khuôn mặt yêu nghiệt, đỏ rực yêu diễm mang theo hơi thở của bậc vương giả bá đạo trong bóng đêm. Đỏ và màu rượu đỏ đồng dạng nhưng khác bản chất.

– Đừng, xin anh đừng buông ra lời thề, tôi sẽ không thể nào chịu được trừng phạt anh nếu anh vi phạm lời thề đó. Đông Phượng Dung, bây giờ tôi rất sợ yêu một người vì khi yêu ai đó tôi chỉ nhận lại toàn là những con dao găm vào trái tim đã chằng chịt vết thương vết sẹo. Tôi vẫn là con người, tôi vẫn cảm thấy đau và mệt mỏi. Nhiều lúc yêu ai đó tôi rất muốn buông tha nhưng tôi làm không được. Tôi quá nực cười phải không? Quá yếu đuối phải không? Anh hãy nhìn đi, mẹ tôi, bà cũng vì yêu một người vô tâm mà phải chết tức tưởi như thế này. Anh xem khi bà mất, cha tôi lại đi cưới một người khác và chưa bao giờ đau lòng vì bà. Trên thế giới này chỉ toàn lợi dụng và lợi dụng mà thôi.

Đông Phượng Dung bất động nhìn cô đang u sầu đang bi thương trong chính cảm xúc của mình. Hắn lại nhịn không được thở dài một tiếng.

– Tiểu Nhu, anh sẽ không lợi dụng em đâu mà. Anh… trước kia anh đã quá ngông cuồng, đã quá tàn nhẫn với em. Vì một người không đáng mà đối xử với em như vậy.

Đông Phượng Dung nắm chặt hai tay. Phong Lam Nhu lắc đầu nguầy nguậy.

‘Huỵch’

– Xin em, anh biết lỗi rồi. Anh… Đông Phượng Dung anh đã đối em không tốt, đã không đủ dũng cảm bảo vệ em trước những lời đồn đãi ác ý. Em đã từng quỳ xuống xin anh tha thứ như vậy thì ngày hôm nay anh cũng xin em, hãy đồng ý yêu anh lần này thôi.

Đông Phượng Dung quỳ hai đầu gối trên nền đất cứng, ngước mắt lên run rẩy mà hèn mọn cầu xin cô. Phong Lam Nhu càng khóc nấc lên từng tiếng một. Tha thứ hay không tha thứ? Không hay có?

Một người đàn ông đã bỏ qua lòng tự tôn mà quỳ xuống trước mặt một người phụ nữ mà cầu xin sự tha thứ thật kinh ngạc đến thốt không ra lời.

Cô đang định mở lời thì một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hai chân sải dài đi về phía hai người. Ánh mắt căm phẫn, tức giận nhìn chằm chặp.

– Không được. Hai người không thể!