Tuyệt thế nữ phụ - Trang 63

Ngoại truyện: Vương Dật Hàn (2)

Mỗi người đều có sự ích kỷ trong chính bản thân. Sự ích kỷ của tôi chính là cô ấy. Ích kỷ giữ cô ấy bên cạnh, ích kỷ không muốn cô ấy yêu một người khác và ích kỷ không để cô ấy nhớ lại quãng thời gian tôi đã từng là một người tàn nhẫn.
(Vương Dật Hàn)

Tôi chưa bao giờ tự hào mình là thái tử của một đế quốc, đáng lẽ ra tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ mình phải trở thành thái tử nhưng cuộc đời tôi dường như chưa bao giờ có bình yên. Vì khi còn là một đứa trẻ tôi đã phải đấu tranh cho mình, tham vọng và hận thù nên việc thiếu đi tình thương, sống trong một tòa nhà to lớn xa hoa lạnh lẽo là điều mà đã bóp méo con người tôi. Chính vì thế tôi chưa bao giờ phủ nhận tôi lợi dụng tất cả để có được thế lực và kể cả em tôi cũng lợi dụng nhưng tôi vẫn sẽ khẳng định rằng mình vẫn còn yêu em rất nhiều.

Vì bản tính của tôi mà em đã bị tổn thương rất nhiều, tôi rất hối hận nhưng lại không biết làm sao để đối mặt nó chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ mặt tàn nhẫn đối diện với em, lừa dối em rất nhiều.

Mỗi một ngày trôi qua tôi chưa bao giờ được yên giấc, bởi vì tôi sợ hãi quá khứ và số phận nhưng tôi vẫn phải sống qua đi, đây hẳn là sự trừng phạt của thượng đế! Một ngày kia, tôi nhận ra những cái giá chưa là gì so với những ngày hôm nay.

Tôi mơ thấy một giấc mơ dài tôi không thể tỉnh giấc. Trong mơ, tôi đứng một bên thấy tôi cùng bọn hắn đánh em, mắng em để bảo vệ Phong Ninh Sương dù cho em cầu xin thậm chí là níu kéo ống quần Đông Phượng Dung một cách hèn mọn. Vẻ mặt em đau đớn tuyệt vọng nhưng em đã không còn nước mắt để rơi. Khi nhìn em dần như một búp bê vải bị người người dày vò, em đã nhìn tôi với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo, lạnh đến tận xương và cả tia cười nhạt trào phúng.

“- Không! Đó không phải là anh. Phong Lam Nhu, đó không phải là anh!”

Khi đó tôi gào lên nhưng không một ai nghe thấy. ‘Vương Dật Hàn’ kia, chính tay hắn đã giết chết Phong Lam Nhu…

Em nằm đó, nằm trên vũng lầy do bẩn, máu tươi lan tỏa hòa trộn với vũng lẫy. Cơn mưa trút xuống, những giọt mưa như gai nhọn đâm lên người em, mùi đất ẩm, mùi máu tươi thoang thoảng bên chóp mũi tôi. Đông Phượng Dung, ‘Vương Dật Hàn’ quay đầu khinh thường bỏ đi.

Thân thể em lạnh lẽo, đôi mắt như ánh mặt trời giờ đây như một màu đen. Em chết không nhắm mắt… Tôi run rẩy, tiến lên muốn ôm e, nâng em dậy trở về với tôi. Tay tôi lại xuyên qua người em, không thể nắm bắt được.

Tôi hoảng hốt bật người tỉnh dậy, nhớ đến đôi mắt lạnh lùng kia tôi sợ hãi. Đến ngày hôm sau, tại học viện, em thay đổi như trở thành một con người khác và tôi lại thấy đôi mắt đó một lần nữa.

Lần đầu tiên tôi muốn trốn chạy nhưng chân tôi không theo ý muốn của tôi. Lời nói vô tâm thoát ra khỏi miệng tôi không tự chủ. Em lần đầu nhìn tôi khinh thường, lạnh, hờ hững, thương hại và cả châm chọc.

“Đừng Phong Lam Nhu, anh không cố ý nói ra lời như vậy”

Tôi không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ngàn vạn lần gào thét trong lòng. Em quay người không nhìn lại một lần.

Không biết tôi nên khóc hay nên cười. Em cự tuyệt Phong Tịnh, em dứt bỏ Đông Phượng Dung và em không còn nhìn đến tôi một lần nữa.

Em biết tất cả quá khứ của tôi, em biết tôi đã từng giết chết người anh trai và biết cả tôi là con người thế nào. Em cười lạnh.

Dường như em đã bắt đầu bảo bọc mình lại. Tôi không thể nhìn đến em, chạm đến em một lần nữa.

.

Khi biết em có hôn ước với Hạ Tử Sở, tôi không cam lòng. Vì sao? Một Hạ Tử Sở chỉ là một tên phong lưu hào hoa, là một cậu ấm thiếu gia thì sẽ có khả năng mang đến hạnh phúc và bảo vệ được em sao? Tôi là thái tử nước Y thua kém hắn sao? Tôi phải phá hủy mối hôn ước này.

Tôi còn chưa ra tay thì Phong Tịnh đã ra tay trước tôi. Thế lực nắm bắt tin tức của hắn quả là không thể xem thường. Tôi cũng thầm than, tình địch của tôi toàn là những tên sâu khó lường. Từ cái ngày mà em thay đổi, bộc lộ mình thì những người đàn ông đó kể cả tôi đều cảm thấy xa lạ và nhận ra tình cảm của mình.

Em và tôi đã thực hiện một cuộc giao dịch, em muốn hủy bỏ hôn ước với hoa công tử, trả thù Phong gia còn tôi thì nực cười làm sao, tôi vốn đoạt được ngai vàng một cách dễ dàng nhưng lại lấy lí do đó để che giấu đi điều tôi muốn, nói cách khác tôi không thể quang minh chính đại có hôn ước với em.

Dù đã trở thành hôn phu của em, em vẫn đối xử tôi không khác chút nào thậm chí còn đề phòng tôi. Phải chăng vì quá nhiều nỗi đau nên em bảo vệ mình? Điều mà tôi đã ‘dạy’ cho em? Phong Lam Nhu… làm cách nào để tôi vãn hồi lại mọi chuyện?

Thượng đế dường như đã cho tôi một cơ hội để sửa chữa lần nữa. Em bị mất trí, trí nhớ chỉ dừng lại khi em 10 tuổi. Em trẻ con, ngây ngô nhìn tôi, mỉm cười và nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Lần đầu tiên em cười với tôi trong suốt thời gian qua. Trong mắt em vừa rụt rè, vừa phản chiếu hình ảnh của tôi. Điều đó cũng đủ làm tôi thỏa mãn.

“Hàn ca ca?”

Hàn ca ca sao?

Lần đầu em gọi tôi một cách thân thiết như vậy chứ không phải là “Vương Dật Hàn”, “Vương thái tử”, “Nam nhân ngạo man, tàn nhẫn”.

Khi em bị mất trí nhớ, em luôn vui vẻ bên cạnh tôi, đối xử với tôi chân thành còn hay đỏ mặt ngại ngùng đáng yêu. Điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở Phong Lam Nhu. Có phải hay chăng con người em trước kia vốn dĩ là như vậy nhưng vì tôi, vì những người khác mà dần thay đổi? Nói gì thì nói tôi chỉ muốn em như thế này.

Em đã là công chúa nước G, có quyền lực cho riêng mình, những kẻ thù của tôi đã dần e dè với em. Tôi đã có thể cho em thấy tình cảm của tôi.

Thời gian qua đi, đây là những khoảng khắc mà tôi thấy hạnh phúc nhất suốt bao năm qua. Toi cũng đã sắp có được em nhưng lại có kẻ muốn chen ngang giữa tôi và em. Tôi sợ!

Đông Phượng Dung tìm tới em, tôi lo lắng, căng thẳng. Có khi nào em sẽ nhớ lại tất cả? Vì Đông Phượng Dung là người em yêu kia mà. Tôi đã nhận ra tôi chỉ giành được phần tình cảm của em khi em bị mất trí chứ không hề khi em bình thường.

Thật may mắn, em không hề nhớ lại…

.

Ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi cũng đã tới, ngày mà tôi sẽ có được hạnh phúc sau bao sóng gió. Sẽ có người chờ tôi trở về nhà, cùng dùng bữa với tôi, ngồi trong lòng tôi khi đang làm việc và nằm bên cạnh tôi khi đêm về.

Thượng đề vốn rất công bằng, ông khiến tôi đau đớn tột cùng vì tôi đã từng nhiều lần tổn thương em. Ông chỉ vừa đưa tôi tới thiên đường nhưng rất nhanh cũng đạp tôi xuống địa ngục. Ông cho tôi nhiều thứ, cho tôi những gì tôi khao khát nhưng chỉ là thoáng qua rồi tước đoạt đi một cách vô tình.

Tôi đã không còn cơ hội đứng bên cạnh em, không còn cơ hội gọi em một tiếng thân thiết, đã gần như có được toàn bộ chỉ trong chốc lát đã mất tất cả. Tôi bật cười vô vọng, dù có làm cách nào, dù có chối bỏ ra sao thì quá khứ vẫn mãi đeo bám lấy tôi không cho tôi hạnh phúc. Cuộc đời cuả tôi như chỉ có một màu tăm tối.

Em nhớ lại, em cự tuyệt tôi, ôm một người khác lạnh lùng bỏ đi.

Em đoạn tuyệt tất cả mối quan hệ với tôi, vứt bỏ mọi thứ tôi cho em. Tôi cũng đã từng như vậy…

Hạnh phúc tạm thời đó giống như một đồng xu tôi lượm được để quay thưởng vì nó ít ỏi vì không có may mắn nên chỉ được nho nhỏ.

Chẳng lẽ tôi cứ phải tranh đoạt?

Tôi điên cuồng, mượn rượu để quên đi nỗi đau nhưng càng uống càng nhớ về em, càng tỉnh táo hơn. Đông Phượng Dung tới tìm gặp tôi, hỏi tôi một vấn đề.

Tôi yêu Phong Lam Nhu của ngày hôm nay hay của quá khứ?

Tôi trầm mặc suy nghĩ, thì ra tôi yêu em từ rất lâu, ngày hôm nay chỉ càng yêu em hơn. Yêu con người, tiếc thương, lặng lẽ yêu em của quá khứ nhưng yêu điên cuồng, nhớ điên cuồng, khao khát muốn có được, muốn cột chặt em bên người, bảo vệ, nắm lấy tay em của hiện tại. Hình như cảm giác của quá khứ và hiện tại rất khác nhau?

Cơn ác mộng, qúa khứ theo tôi trong từng giấc mộng. Tôi chỉ có thể trút cơn giận vô cớ, trút nỗi sợ, trút đi nỗi đau lên người khác. Tôi không đủ can đảm để đối mặt.

Không một ai xứng đáng với em, không một được chạm vào em ngoài tôi. Điều đó đã trở thành chấp niệm của tôi.

Phong Lam Nhu, đừng đi, đừng bỏ anh lại. Anh sẽ đứng dậy quyết tâm giành và níu giữ em. Anh sẽ giành lại mọi thứ vốn thuộc về anh!