Tuyệt thế nữ phụ - Trang 62

Chương 60: Tất cả chỉ vì em

Mối tình của anh, hành động của anh có thể vấp phải những định kiến của xã hội, những thủ đoạn cực đoan, tất cả đều chỉ vì yêu em

Thời điểm Phong Lam Nhu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, toàn thân cô đau nhức không chịu nổi, những vết xanh tím nổi bật trên làn da đạp vào mắt cô. Kí ức ngày hôm qua ùa về, khuất nhục, xấu hổ, phẫn nộ, oán hận và cả thất vọng dâng lên. Cô giãy dụa, nhịn xuống cơn đau để thoát đi vòng tay của người đàn ông đã ép buộc cô.

Đông Phượng Dung nhíu mày tỉnh giấc, trong mắt lộ vẻ lười biếng cùng lạnh lẽo âm trầm. Hắn cảm nhận được suy nghĩ của cô, điên cuồng đau đớn không cam lòng, cô ghê tởm hắn đến vậy sao?

– Đông Phượng Dung, buông, buông tôi ra… Anh là một tên điên, anh bỉ ổi!

Phong Lam Nhu phẫn nộ quát lớn, cô không quan tâm đến ánh mắt hắn càng ngày càng u ám. Đông Phượng Dung cười lạnh.

– Em nên nhớ ngày hôm qua em còn cầu xin tôi, còn si mê nở rộ vì tôi. Chẳng lẽ em quên rồi sao? Đây là do chính bản thân em tạo thành.

Phong Lam Nhu sửng sốt, sắc mặt cô trắng bệch. Tay bất giác nhấc lên có ý định đánh hắn nhưng Đông Phượng Dung kịp thời ngăn lại, hắn nhẹ nhàng cắn lên ngón tay cô.

– Anh…!

Phong Lam Nhu trợn tròn mắt, hắn… biến thái!

– Tiểu Nhu, ngoan nào. Hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em, dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em kia mà.

Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói tà mị vang lên bên tai cô càng làm cô tức đến run người.

– Được thôi, tôi muốn ăn món truyền thống của nước G. Anh nấu được sao?

Phong Lam Nhu hừ lạnh ngẩng cao đầu, xem như cô bị “chó cắn” ngoài ý muốn đi.

Đông Phượng Dung híp mắt không nói gì nhấc chăn đứng dậy, thoáng chốc mặt Phong Lam Nhu đỏ lên, cô ghét bỏ quay đầu nhưng hai bên tai lại hồng thấu bán đứng cô. Đông Phượng Dung bật cười. Hắn nhận ra càng dung túng cho cô, sủng nịch nuông chiều cô thì cô sẽ không màng đến hắn, cô sẽ càng thờ ơ. Phong Lam Nhu mà biết được suy nghĩ của hắn cô sẽ phun tào chết ngất!

– Anh có biết anh hành động như vậy thì sẽ càng thêm khó khăn sao? Tôi sẽ ghét bỏ anh.

Đông Phượng Dung chợt dừng lại, hắn liếc mắt châm chọc cô.

– Ghét bỏ? Xem em có thể hay không ghét bỏ anh! Khó khăn sao? Chỉ dựa vào Mộc Cung?

Đông Phượng Dung mở tủ lấy ra bộ tây trang, bình tĩnh mặc lên người.

– Tiểu Nhu nữ phục ở kế bên tủ anh. Hôm nay anh sẽ đưa em đi viếng mẹ.

– Mẹ??

– Mộc Vãn Tình.

Phong Lam Nhu trừng lớn mắt, từ khi nào mẹ cô đã trở thành mẹ hắn??!

– Đừng lo mẹ em sẽ buồn. Anh sẽ cố gắng trở thành một con rể tốt nhất cũng đồng thời là người chồng tốt nhất! Không lâu nữa, em sẽ trở thành vợ hợp pháp của anh!

Phong Lam Nhu thật sự muốn ngất đi. Hắn! Vô sỉ!

– Tôi đồng ý khi nào?!

– Sẽ sớm thôi, tự bản thân em sẽ đồng ý!

– ĐÔNG PHƯỢNG DUNG!

Cô quát lớn. Còn hắn không hề quan tâm cô lớn tiếng. Hắn đã có dự tính cả rồi. Cô sẽ phải đồng ý.

– Em muốn nói gì cũng được, anh sẽ không mất em một lần nữa!

– Đông Phượng Dung, ngừng lại đi, anh và tôi không thể. Không phải vì thân phận cách biệt mà là số phận. Tôi và anh đã được định đoạt từ lâu rồi! Tôi cũng sẽ như một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, lướt qua nhau mà thôi.

– Số phận? Định đoạt? Đông Phượng Dung anh, số phận của anh là do anh chứ không phải do bất kì ai dù cả là ông trời thì anh sẽ nghịch thiên mà thay đổi số phận. Không có ai có tư cách muốn sắp đặt anh! Cuộc đời anh người nào đến người nào đi là do anh quyết định. Và anh sẽ không cho phép em rời đi!

Đông Phượng Dung ngẩng cao đầu cuồng ngạo nói. Phong Lam Nhu khiếp sợ. Từ quanh thân hắn tản mác ra khí chất kiêu ngạo đè nén mọi thứ, áp lực không thể chống đỡ. Bỗng trong lòng cô chợt nghĩ đến, nếu là Đông Phượng Dung muốn thoát khỏi những dòng chữ trên trang giấy trong nguyên tác thì hắn chắc chắn sẽ thành công. Cô trầm mặc ngẩn người. Đông Phượng Dung tiến gần đến cô, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô, hắn mỉm cười.

– Đừng bao giờ nói những lời ngớ ngẩn như vậy. Anh là Đông Phượng Dung chứ không phải là người khác.

Nếu như Phong Lam Nhu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn thì hắn sẽ cố chấp xâm nhập vào thế giới của cô. Còn nếu cô biến mất khỏi cuộc đời hắn thì hắn sẽ níu lấy, không cho phép cô rút lui khỏi hắn.

Đông Phượng Dung rơi khỏi phòng, cô giật mình run rẩy, cô sợ! Cô sợ hắn! Đông Phượng Dung đã bộc lộ bản tính thật của mình.

.

– “Gia chủ có gì căn dặn?”

Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Đông Phượng Dung cười lạnh

– Có thật tỉ lệ mang thai sẽ cao hơn hẳn không?

– “Ngài yên tâm, bây giờ công nghệ cả y học đều tiến bộ vượt bậc thì loại dược này có tỉ lệ mang thai tới 95%. Trong thời gian ngắn nhất phu nhân sẽ có thau cả thôi!”

Đông Phượng Dung càng nhếch cao khóe môi. Hắn sẽ lợi dụng đứa bé để buộc chặt cô bên mình. Dù có dùng thủ đoạn gì hắn sẽ dùng bằng mọi giá.

– Tốt! Nếu có chuyện gì xảy ra ông cũng đừng có hối hận. Dám làm dám chịu.

– “Vâng”

Người đàn ông xa lạ bên kia rùng mình, quả thật không thể động vào Đông Phượng Dung!