Tuyệt thế nữ phụ - Trang 60

Chương 58: Bản tính hắc hóa

Dù là cô gái trong quá khứ hay hiện tại và cả tương lai là ai nhưng anh chỉ biết anh ngày càng yêu cô ấy.

Sáng sớm hôm sau, Phong Lam Nhu vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì truyền đến tai cô là âm thanh vang lên từ trong bếp.

Một bóng lưng yêu nghiệt đang bận rộn, áo sơ mi trắng phẳng phiu xắn cao tay áo cùng quần dài tôn lên thân hình cao lớn, còn đeo thêm tạp dề. Dung mạo yêu nghiệt không lẫn vào đâu, trên trán lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng từ bếp. Hình ảnh bao người con gái mơ ước. Phong Lam Nhu sững sờ, cô tuy trước kia từng ăn cháo do hắn nấu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Đông Phượng Dung vào bếp. Cô lại chợt nghĩ đến trong nguyên tác, ngoài Đông Phượng Dung ra thì còn Hạ Tử Sở là có tài nấu ăn. Đương nhiên người hưởng thụ là Phong Ninh Sương. Trong trí nhớ của Phong Lam Nhu, nguyên chủ từng ao ước bản thân sẽ được thưởng thức món ăn của Đông Phượng Dung nhưng sự thật không phải như trong những ao ước. Cô phải luôn đứng nhìn từ xa, nhìn 2 người bọn họ cười nói vui vẻ cùng nhau ăn những bữa trưa tình cảm, cảm giác đó trong trái tum của nguyên chủ cô vẫn nhớ rõ.

Đông Phượng Dung nhẹ đặt bữa sáng lên bàn, hắn cau mày khi thấy Phong Lam Nhu sững người bất động mơ hồ. Hắn mỉm cười dịu dàng lên tiếng lôi kéo cô khỏi suy nghĩ.

– Tiểu Nhu, bữa sáng đã xong. Em hãy ăn đi.

Phong Lam Nhu trầm mặc, cô không làm ra bất kì hành động nào, chỉ kì quái nhìn hắn. Con người ngày hôm qua của hắn đâu? Mặt trái hay mặt phải mới là chân chính con người của hắn?

Đông Phượng Dung thấy cô vẫn bất động, hắn kéo cô ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Phong Lam Nhu dời mắt đến bữa sáng, hắn kì thực rất khéo tay, mùi vị hẳn không tệ?

– Tiểu Nhu, đừng cứ thất thần như thế. Hôm nay là ngày đặc biệt, anh sẽ bồi em cả ngày hôm nay.

– Đông Phượng Dung! Hãy thả tôi đi. Anh không nhớ trong quá khứ anh đã nói những lời nào sao? Sao ngày hôm nay, anh cứ đi ngược với lại những lời đó? Anh không nghĩ đến cảm giác của tôi sao?

Phong Lam Nhu ngẩng đầu tức giận, dù cho bữa sáng mùi vị ngon tới đâu cô vẫn không nuốt nổi. Những người đàn ông làm cho cô đau khổ cô nhớ rất rõ. Tại sao bọn họ vẫn cứ ích kỷ như vậy? Đã từng bỏ rơi Phong Lam Nhu và Cố Minh Nguyệt thì bây giờ lại quay lại níu kéo? Bọn hắn tiếc nuối ư? Tiếc nuối khi trên đời này không còn người nào để cho mình sỉ nhục muốn tổn thương thì tổn thương sao? Vì sao phải cứ hành hạ cô như thế?

Nụ cười cứng ngắc trên khóe môi, Đông Phượng Dung hít sâu, hắn ngẩng đầu thẳng thừng nhìn cô, không né tránh ánh mắt trách cứ cùng khinh thường phản kháng.

– Tất nhiên… anh nhớ. Anh cũng như em không thể quên được quãng thời gian xấu hổ đó. Trong quá khứ anh đã rất hối hận khi vô tâm đối xử với em nhưng bây giờ anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Chỉ cần em muốn thứ gì cũng được ngoại trừ rời xa anh thì anh sẽ làm.

– Đừng nói nữa! Bù đắp sao? Anh nhớ sao? Anh nhớ hết được sao? Anh nghĩ bù đắp là sẽ xong chuyện? Con người của anh mà cũng biết hối hận? Anh cũng biết 2 chữ “vô tâm” viết ra làm sao ư? Đông Phượng Dung à, nếu như lời nói hối hận bù đắp hay xin lỗi và cả nhưng lời thâm tình thốt ra từ miệng ngậm vàng của anh và cả bọn hắn thì tôi không tin đâu. Vì một người vô tâm thì làm sao biết đến tình yêu chứ? Anh mà có lương tâm à? Anh áy này với tôi?Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phong Lam Nhu bật cười chế giễu, cô không nhìn đến hai bàn tay hắn đang nắm chặt thành quyền như sắp bạo khởi sức mạnh.

‘Rầm’

– Em nói đủ chưa? Suốt thời gian qua em nói những lời đó đủ chưa?

Đông Phượng Dung gầm lên, đập mạnh bàn. Phong Lam Nhu liếc mắt, bàn đã nứt ra.

– Đương nhiên là chưa đủ. Những lời đó còn chưa nhiều bằng của anh đâu. Đừng hoài công phí sức nữa Đông Phượng Dung, anh luôn rất đề cao mình mà, việc gì phải hạ thấp trước tôi? Cứ nói những lời trước kia đi, hãy cứ như trước kia tôi mới quen biết anh. Anh có nói bao nhiêu tôi sữ không để tâm…

– Đủ lắm rồi Phong Lam Nhu. Hôm nay có lẽ anh không cho em biết thế nào là chân chính tàn nhẫn thì em sẽ không ngoan đúng không?

Vừa dứt lời, Đông Phượng Dung thô lỗ lôi kéo Phong Lam Nhu vào phòng của hắn, cô muốn thoát khỏi bàn tay lớn của hắn nhưng không thể.

Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn tỏa sáng, cô dừng lại, kinh hoàng nhìn khắp căn phòng.

– Đ… Đông Phượng Dung, anh định làm gì?

– Tiểu Nhu, em sợ sao? Khí thế vừa rồi đâu mất rồi?

– Không… buông tôi ra… Ưm… ưm…

Đông Phượng Dung bất ngờ hôn cô, đầu óc cô quay cuồng trống rỗng, hắn hôn cô đến khi hai chân mềm nhũn dựa vào người hắn. Đông Phượng Dung bật cười, bế cô đặt lên giường rộng lớn. Phong Lam Nhu giật mình bừng tỉnh nhưng hai tay cô đã bị hắn nhanh nhẹn xích lại.

– Anh điên rồi, anh đang bắt giữ người bất hợp pháp đấy!

– Bất hợp pháp? Đối với em, anh phải làm như vậy. Vốn dĩ hôm nay anh định sẽ tạo cho em một ngày sinh nhật đáng nhớ nhưng em lại không có thiện ý nhận lời vậy nên anh sẽ dùng bất ngờ khác. Phong Lam Nhu, anh có thể dung túng em nhưng phải có giới hạn, để em tự do mấy tháng qua quá đủ rồi. Em còn định đi trêu chọc đàn ông nữa sao? Anh chưa đủ, Vương Dật Hàn chưa đủ, Phong Tịnh chưa đủ? Còn thêm Mộc Vinh David và Hạ Tử Sở? Bọn hắn đã định sẽ chiếm em nhưng anh đành phải ra tay trước, bắt ép lão kia để gả cho anh đúng là không được. Bây giờ lão quá thời rồi hẳn là cần thêm một người cháu đi?

Đông Phượng Dung híp mắt. Phong Lam Nhu kinh ngạc.

– Nhưng bình thường em sẽ không tình nguyện nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Từ lúc em vào căn phòng này, đã bắt đầu kế hoạch của anh rồi tiểu Nhu của anh.

Đông Phượng Dung thản nhiên liếc mắt nhìn cô. Tay hắn dần thoát ly y phục của mình.

Phong Lam Nhu cảm thấy đầu bắt đầu nóng lên rồi lan tỏa khắp thân thể. Nóng! Thật sự quá nóng! Đông Phượng Dung đúng là cáo già!