Tuyệt thế nữ phụ » Trang 59

Chương 57: Giam cầm

Em thường hay giấu mình trong bóng tối để mọi người không biết rằng là em đang tự mình vá lại trái tim đã vỡ nát vì anh.

Phong Lam Nhu thất thần đi bộ trên đường phố, hàng ngàn người vô tình lướt qua cô, tiếng ồn ã của thành phố không hề lọt vào tai cô. Trong đầu Phong Lam Nhu hiện giờ chỉ có gương mặt của Thượng Giang Luật và Đông Đằng. Cô thầm bật cười, dù là ai người đó vẫn là một người đàn ông hấp dẫn ánh mắt người khác, hơi thở nam tính trưởng thành không hề thay đổi. Gương mặt cương nghị của Thượng Giang Luật hay mỹ đến không thể mỹ hơn của Đông Đằng hắn đều toát lên khí chất riêng của chính mình.

Trên đường phố, một chiếc xe đạp lao đến với tốc độ nhanh hướng về phía Phong Lam Nhu. Cô vẫn không hề nhận ra rằng nguy hiểm đang tiến về phía mình. Bất ngờ cô bị kéo vào lồng ngực vững chắc, hương hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng bên mũi. Trước mắt cô là áo sơ mi màu đen, khi ngước mắt lên thì khuôn mặt yêu nghiệt đập vào mắt cô. Huyết mâu tràn đầy vừa nhu tình ấm áp vừa sợ hãi nhìn cô. Phong Lam Nhu giật mình vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

– Đông Phượng Dung, thả tôi ra.

Đông Phượng Dung mặc cô đang giãy dụa, hắn càng siết chặt eo cô dán sát vào người hắn. Thanh âm từ tính nhưng lạnh lùng vang lên bên tai.

– Em yêu Đông Đằng sao?

Biểu cảm của hắn đột ngột thay đổi khiến Phong Lam Nhu còn chưa kịp phản ứng lại, âm trầm đáng sợ. Biểu cảm này trước kia Phong Lam Nhu rất quen thuộc nhưng đã từ lâu rồi. Cô né tránh ánh mắt hắn.

– Đừng Đông Phượng Dung, chúng ta không nên ở đây nói chuyện.

Phong Lam Nhu liếc nhìn xung quanh, những người đi qua hai người đều thì thầm to nhỏ. Một công chúa mới chỉ hủy bỏ hôn lễ vài ngày mà ở trên đường “ôm ấp” một người đàn ông khác. Đông Phượng Dung cười lạnh, hắn đã biết được vì sao Đông Đằng lại thay đổi thành 1 người hoàn toàn khác, ánh mắt cô nhìn người đàn ông đó trong nhà hàng rất khác, vừa yêu vừa trốn tránh còn đối với hắn chỉ có lạnh lùng ngoài lạnh lùng không còn gì khác. Hắn thừa nhận hắn đã bỏ qua đoạn thời gian cô yêu hắn nhất và ngày hôm nay là hậu quả của hắn nhưng hắn sẽ không thừa nhận cô lại đi yêu người anh trai cùng cha khác mẹ, thân phận thua kém hắn, không thừa nhận ánh mắt kia cô dành cho tên đó làm hắn ghen tỵ như là cái gai trong mắt hắn.

– Được thôi, ta sẽ đến nơi khác vậy.

Đông Phượng Dung không cho cô vùng vẫy, ôm chặt cô lên xe phóng nhanh về phía ngoại ô thành phố.

– Đông Phượng Dung, anh đưa tôi đi đâu?

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Lam Nhu tức giận, hắn nghĩ chỉ mình hắn tức giận hay sao? Đông Phượng Dung không hề nghe lọt tai lời nói của cô mà phóng nhanh đến căn biệt thự ngoại ô của hắn.

‘Rầm’

– Này, thả tôi ra! Anh nhốt tôi ở đây làm gì? Anh nên nhớ đây là nước G chứ không phải đất nước của anh mà lộng hành quá đáng. Tôi là công chúa ở đây…

– Tiểu Nhu, hình như em chưa nhận ra tình hình hiện nay rồi. Bây giờ, thế lực của lão quốc vương kia không thể làm gì anh. Đừng nghĩ Đông gia không có thế lực ở đây không có nghĩa là bất lực. Chỉ là anh không muốn bành trướng thế lực ở ngay tại đây. Phong Lam Nhu, dù cho em làm gì em vẫn là em, công chúa sao? Nếu như rời khỏi đây em cũng như bao người khác thôi.

Đông Phượng Dung cười lạnh. Phong Lam Nhu sững sờ, từ khi nào hắn đã thay đổi rồi?

– Anh điên rồi sao? Người anh nên yêu là Phong Ninh Sương!

– Tiểu Nhu, người anh yêu không phải cô ta!

– Không phải cô ta? Anh đừng nực cười như vậy, anh từng nhiều lần từ chối phần tình cảm của tôi là vì cô ta.

Phong Lam Nhu bật cười trào phúng. Đông Phượng Dung hừ lạnh, hắn xoay người tiến vào căn phòng khác.

– Em đừng nghĩ em có thể dễ dàng rời khỏi đây. Với sức lực đó của em không thể làm gì đâu.

Phong Lam Nhu nhíu mày, bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Cô ngã ngồi xuống đất. Đông Phượng Dung con người mới này sao lại khó hiểu như vậy?

– Tiểu Nhu vẫn chưa về sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộc Vinh David quát lớn. Đã qua 1 ngày rồi, Phong Lam Nhu vẫn chưa quay trở về.

Hoàng cung giờ chìm trong không khí căng thẳng, những người hầu sợ hãi cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình.

Đã qua 1 ngày, Phong Lam Nhu vẫn còn trong căn biệt thự rộng lớn của Đông Phượng Dung. Cửa sổ cô không thể thoát vì những thanh song sắt kim loại không thể phá vỡ, cánh cửa thì bị khóa chặt không thể thoát ra, Đông Phượng Dung vẫn thản nhiên làm lơ ý nghĩ muốn thoát ra khỏi cô.

Hắn chợt nghĩ đến một việc mà từ lâu hắn đã quên lãng. Ngày mai là sinh nhật của Phong Lam Nhu.

– Tiểu Nhu, bất cứ ai cũng không thể có được em!

Đôi mắt hắn hằn lên những tơ máu.

– Mọi thứ tôi giao cho ông tìm kiếm đã tìm xong chưa?

Đông Phượng Dung gọi đến cho một người đàn ông. Đầu dây bên kia bật cười lớn.

– “Đông thiếu, ngài định hạ dược ai sao? Thủ đoạn tàn nhẫn quá đấy”

– Không phải chuyện của ông, không phải tàn nhẫn mà là “ngọt ngào” đúng hơn.

Bạc môi hắn nhếch lên, ánh sáng bạc trong đôi mắt tương phản lại bản tính hắc ám. Hắn sẽ từ từ chiếm lấy tất cả.