Tuyệt thế nữ phụ - Trang 56

Chương 54: “Búp bê đỏ nhân tạo”

Trong tình yêu không có đúng hay sai, không có người tốt hay không tốt mà chỉ có yêu hay không yêu.

– Công chúa vẫn ở trong thư viện sao?

– Vâng thưa tướng quân.

Mộc Vinh David từ căn phòng lãnh đạo trở về. Việc đầu tiên mà anh quan tâm luôn luôn là Phong Lam Nhu. Từ ngày lễ cưới bị hủy, cô luôn chìm đắm trong bi thương mất mát, luôn ngẩn người bên cửa sổ nhìn về khoảng không xa xăm, lặng im đọc những cuốn văn cổ của thế kỉ trước hay bất giác đàn một bản nhạc không tên, chỉ có một bản nhạc duy nhất. Anh không biết bản nhạc đó do ai sáng tác nhưng từng nốt nhạc, từng câu hát anh cảm nhận được nỗi nhung nhớ, tình yêu của một cô gái, sự bỏ rơi và cô đơn, thất vọng. Cảm xúc của cô dâng tràn từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ cô đau đớn trong vũng lầy do bọn hắn tạo ra. Đau vì những loại người không trân trọng tình yêu của một cô gái đã tận lòng yêu anh ta hay sao?

Mộc Vinh David cắn chặt răng hừ lạnh. Không trân trọng nhưng nếu là anh thì anh sẽ trân trọng nó. Có người thì “ngẫu nhiên” có được còn có người thì muốn nhưng không thể. Anh ghen tỵ, anh đố kỵ và anh căm phẫn. Tại sao duyên phận của anh không đủ với Phong Lam Nhu? Hay tịn cảm của anh không sâu bằng bọn hắn? Hàng loạt câu hỏi tại sao anh rất muốn hỏi số phận.

‘Cạch’

– Tiểu Nhu, em đang đọc gì sao?

Mộc Vinh David vừa vào căn phòng, Phong Lam Nhu không ngẩng đầu, chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay. Mộc Vinh David sững sờ, vẻ mặt đó là sao?

– David, anh có biết một nữ nhạc sỹ nổi tiếng ở thế kỷ 21 không? Tên cô ấy là Cố Minh Nguyệt.

– Cố Minh Nguyệt? Không.

Anh lắc đầu, Phong Lam Nhu lâm vào trầm mặc.

– Em thích văn cổ sao?

Khi Mộc Vinh David thấy được biểu cảm nhu hòa chưa từng có của Phong Lam Nhu là khi cô đọc từng dòng chữ trên những cuốn sách văn cổ.

Anh như nhớ ra một chuyện, từ trong túi lấy ra 2 thẻ lam tinh.

– Tiểu Nhu, em muốn đi xem hòa tấu không?

Phong Lam Nhu ngẩng đầu, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên hóa quyện cả niềm đam mê và nỗi thương nhớ từ trong đáy mắt. Mộc Vinh David mỉm cười, anh rất thích đôi mắt như hiện tại của cô. Một vẻ đẹp từ sâu trong linh hồn. Có lẽ với cô, âm nhạc mới là thứ chữa lành vết thương lòng do tình yêu gây ra.

– Được thôi.

– Quân sự sao?

Vương Quang nằm trên giường lặng im nhìn trần nhà, bóng tối bao trùm cả căn phòng anh ta thứ duy nhất phát ra ánh sáng yếu ớt là từ màn hình máy tính. Hàng loạt dòng chữ dày đặc trôi nhanh. Vương Quang đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

– Phong Ninh Sương sao? Thú vị thật. Tưởng là thiên thần nguyên lai cũng chỉ là một thiên thần sa ngã, không thiên thần của địa ngục mới đúng. Phong Lam Nhu? Cô ta sẽ phản kháng ra sao đây? Vương Dật Hàn chuỗi ngày đau lòng của anh sắp bắt đầu rồi.

Vương Quang biết hiện tại anh ta không thể làm gì hắn nhưng không có nghĩa là không ai không thể làm gì được hắn. Và người đó chỉ có thể là Phong Lam Nhu.

– Hiện giờ Phong Lam Nhu vẫn không bước chân ra khỏi hoàng cung thối nát đó sao?

Phong Tịnh trầm tư, cô vẫn không chịu nhìn về hướng hắn. Làm sao đây? Hắn đã từng nhấn chìm cô trong dòng sông đỏ.

“- Ọc… ọc… ọc… Vương… V… Vương Dật… Hàn, xin anh… xin anh tha cho tôi.

Phong Lam Nhu bị nhấn chìm trong một bể chứa nước, cô không thể thở. Chỉ theo bản năng sống còn mà vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay to lớn đang nhấn chìm đầu cô xuống nước.

– Nhớ chưa tiện nhân? Ai dạy cô cách quyến rũ đàn ông thế hả? Cô nghĩ cô xinh đẹp lắm sao?

Vương Dật Hàn gầm lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu. Tiếng nói của hắn như là một con dã thú to lớn xuyên thủng màng tai cô. Trái tim cô co rút, nỗi sợ chiếm dần.

– Đừng, làm vậy quá nhẹ tay rồi.

Một người khác xuất hiện, hắn thản nhiên đi đến, không chút mảy may Phong Lam Nhu đang vùng vẫy thoát khỏi sức lực của Vương Dật Hàn.

– Cô ta cần phải nhuốm màu đỏ. Như thế mới hợp với mái tóc đỏ và cả đôi mắt vàng cam của cô ta. Sự đau đớn tuyệt vọng đó là cái giá phải trả khi quyến rũ đàn ông và cả hành động hãm hại Sương nhi.

Lời nói tàn độc của hắn thốt lên. Vương Dật Hàn bật cười lớn.

– Đừng quên, mắt và tóc anh cũng là màu đỏ, Đông Phượng Dung.

– Tôi khác cô ta. Cô ta chỉ là thứ vô dụng, không được Phong gia thương yêu gì.

– Ác miệng quá đấy.

– Thiếu thứ này sao?

Phong Tịnh bất ngờ xuất hiện, hắn đổ một chất lỏng tanh màu đỏ xuống nước. Vương Dật Hàn chán ghét buông tay nhưng lại xô ngã Phong Lam Nhu xuống bể nước đỏ, hắn lùi ra sau vài bước chân.

– C… Cứu mạng…

– Thứ này mới hợp với cô ta.

Phong Lam Nhu không thể chạm đến đáy bể vì nó như một ly nước khổng lồ sâu 3 mét. Dưới ba đôi mắt lạnh lẽo, không một ai trong ba người đàn ông muốn ra tay cứu cô khỏi bể. Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực lại yếu ớt sau khi bị Vương Dật Hàn khống chế. Nỗi tuyệt vọng lớn dần, cô chìm sâu xuống bể.

– Được rồi, vớt cô ta lên. Cô ta mà chết thì chúng ta gặp rắc rối đó.

Đông Phượng Dung phất tay bất cần ánh mắt hắn ẩn hiện ánh sáng bạc sắc bén. Quyến rũ đàn ông sao?

Phong Tịnh hừ lạnh. Sau khi Phong Lam Nhu được vớt lên, toàn thân cô một màu đỏ tanh.

– Cô ta bị nhuốm máu người rồi.

– Cậu quá ác độc rồi đấy Phong Tịnh, cậu lấy máu người ở đâu?

– Chỉ là mấy bịch máu trong bệnh viện mà thôi.

– Khụ… khụ…

Phong Lam Nhu mơ hồ mở mắt ho sặc sụa, vị máu tràn đầy khoang miệng cô, thậm chí trong bụng cô còn có mấy ngụm máu. Phong Lam Nhu ngất lịm vì kiệt sức.

– Tại… sao?

Giọng nói yếu ớt khẽ thốt ra, Vương Dật Hàn nắm chặt tay.”

– Không

Từ trong cơn mê, Vương Dật Hàn bật người tỉnh dậy, lưng áo hắn thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt màu trà hiện lên vẻ kinh hoàng.

Cô ấy không đáng bị như thế! Cô ấy không nên nhuộm đỏ! Phong Lam Nhu, Phong Lam Nhu! Ánh mắt đó!

Căm phẫn ư?