Tuyệt thế nữ phụ - Trang 55

Chương 53: Bóng đêm trong con người

Em và anh đã từng yêu đúng người nhưng lúc đó chúng ta lại không biết rằng chúng ta vẫn chưa đủ trưởng thành để sẵn sàng bắt đầu một tình yêu

– Cô biết thân phận thật của tôi sao?

Phong Ninh Sương bật cười lớn

– Vương Quang, một hoàng tử ít người biết đến. Dù cho là hoàng tử nhưng không khác gì thường dân. Anh và tôi đều là người có hoàn cảnh giống nhau cả thôi

– Người như cô mà cũng nói ra câu này sao? Chẳng phải ở Phong gia cô rất được chiều chuộng sao tiểu thư?

– Chỉ là một Phong gia có tiếng nói trong nước thôi. Cũng không có quyền lực gì to lớn đâu.

Phong Ninh Sương cười lạnh. Vương Quang trầm mặc ngồi kế bên cô ta.

– Cô có nghĩ sẽ có một ngày cô giành lấy mọi thứ từ tay Phong Lam Nhu không?

Phong Ninh Sương chống cằm, mơ hồ nhìn ánh đèn chói sáng lập lòe trên sàn nhảy.

– Vậy anh sẽ giành lấy từ Vương Dật Hàn chứ?

Vương Quang nhếch môi

– Tất nhiên tôi đã có ý định đó từ trước, Vương Dật Hàn sẽ phải trả giá cho tất cả những gì hắn gây ra.

– Vương Quang, anh đừng ngu ngốc như vậy. Nếu anh làm vậy thì chẳng có lợi ích gì đâu. Hãy mượn tay người khác, đến lúc khi bị phát hiện, người bị hại không phải là anh.

– Ý cô là?

– Nhờ đến quân sự!

Phong Ninh Sương nắm chặt ly rượu trong tay, đôi mắt to tròn xinh đẹp hiện lên tơ máu. Vương Quang im lặng nhưng bên khóe môi anh ta nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Phong Ninh Sương nhu nhược sao?

– David! Vinh ca!… tại sao anh ta lại đối xử tôi như vậy?

Mộc Vinh David nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, anh thở dài buồn bã nhìn Phong Lam Nhu ngủ gục bên cửa sổ. Từ hôm khôi phục trí nhớ, anh đã dần hiểu ra con người thật của Phong Lam Nhu. Có lẽ khi ở bên Mộc Vinh David Phong Lam Nhu mới bộc lộ nỗi đau thương. Hay có lẽ khi ở bên anh, cô có cảm giác khác lạ không như ở bên bọn hắn, một cảm giác được bao che ấm áp. Phong Lam Nhu bật cười, chắc cô điên rồi.

– Tiểu Nhu, em đừng buồn nữa. Trên thế giới này không chỉ có một mình Đông Phượng Dung và cả Vương Dật Hàn là yêu em. Tiểu Nhu, em cũng đừng buồn như thế.

Mộc Vinh David ôm cô vào lòng, để cô tựa vào bờ vai anh mà ngủ một giấc ngủ trọn vẹn. Cô đã bao giờ được hạnh phúc chưa? Đó là câu hỏi anh rất muốn hỏi ông trời và cả cô.

– David, tại sao anh lại đối với tôi tốt như vậy? Kể cả khi anh chưa từng hiểu rõ tôi?

Phong Lam Nhu buồn bã tựa vào lòng anh.

Mộc Vinh David nghe vậy, anh nở nụ cười khẽ. Vì sao ư? Là vì anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt bi thương ngày hôm đó đã khắc sâu vào đầu anh và cả nụ cười ngây ngô khi cô mất trí. Nụ cười rạng rỡ đó chỉ nên có trên bờ môi chứ không nên có hai giọt lệ chảy dài hay là cô một mình gặm nhấm nỗi đau trong những cơn ác mộng và miền kí ức. Một cô gái xinh đẹp nhất đó là khi cô ấy nở nụ cười thật tâm.

– Chắc là do bản thân anh muốn làm điều đó không vì gì cả.

Tiểu Nhu, đúng là trên thế giới này ngoài Đông Phượng Dung, Vương Dật Hàn, Phong Tịnh ra thì còn có một người luôn lặng lẽ ở trong bóng tối yêu em và bảo vệ em. Tiểu Nhu, anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể thốt ra ba chữ mà anh rất muốn nói “Anh yêu em”. Cô công chúa của tướng quân, cô em gái của Mộc Vinh David và cả người con gái anh yêu chỉ có thể là Phong Lam Nhu.

Phong Lam Nhu nhắm mắt, nhịp tim đều đều của anh như là lời ru đưa cô vào giấc ngủ. Trên thế gian này còn có một người vì cô không có lý do gì cả và một người không tổn thương cô như là… một người anh trai.

Sự thật thật đau lòng. Một chàng trai dù biết không thể nào yêu một cô gái vì anh ta bị trói chặt bởi gồng xiềng xích và cả nỗi sợ khi cô ấy không thể hồi đáp phần tình cảm ấy. Nỗi sợ vẫn cứ lớn dần, anh đã cố hết sức chứng minh rằng mình yêu cô nhưng tất cả có lẽ vẫn chưa đủ. Chưa đủ để phá hủy bánh răng số phận của chính anh.

– Lam Nhu, Nhu nhi, em tàn nhẫn thật đấy nhưng… anh có tư cách để mà oán trách em sao?

Vương Dật Hàn vuốt ve khung hình một cô gái tuyệt diễm, giọt nước mắt hắn cứ rơi, rơi xuống. Phải rồi, hắn còn chưa trả giá đủ cho quá khứ mà hắn đã từng ngu ngốc kia.

Vương Dật Hàn đã luôn muốn bảo vệ Phong Lam Nhu khỏi kẻ thù của hắn, bảo vệ cô khỏi Phong Ninh Sương nhưng hắn đã quên một điều rằng hắn đã không thể bảo vệ cô khỏi thái tử nước Y – Vương Dật Hàn, đã không bảo vệ được cảm xúc của cô. Hắn đã bỏ sót…

“- Vương Dật Hàn, tôi hình như có một cảm nhận rất khác so với Phong Lam Nhu của trước kia. Anh đã từng nhớ Phong Lam Nhu trước kia kì thực rất yếu đuối nhưng kiên cường. Phong Lam Nhu hiện tại không như vậy, cô ấy lạnh nhạt, cô ấy vô tình và cả cô ấy sợ hãi. Điều gì đã làm nên một người khác đến như vậy? Sợ rằng Phong Lam Nhu thay đổi là vì một bí mật gì đó. Bây giờ Phong Lam Nhu đã tỏa sáng hơn trước kia, cô ấy đã đứng dậy từ những vết thương do chúng ta ban cho cô ấy.”

“- Nếu như Phong Lam Nhu khi ở bên mỗi người khác nhau, cô ấy sẽ là con người nào? Là người ỷ lại như khi ở bên David? Hay kích động, dịu dàng bi thương như ở bên Hạ Tử Sở? Hay lãnh đạm tuyệt tình?”

Trước khi rời đi, Đông Phượng Dung đã hỏi lại hắn, hỏi lại chính bản thân mình. Đúng, Phong Lam Nhu như đã thay đổi thành một người khác. Vì cô hận hay cô đang oán trách hay cô đang sợ hãi. Nỗi sợ, nỗi đau cô không thể chịu được là sự lừa dối, là sự vô tình, hay là yêu nhưng tàn nhẫn buông tay?

Vương Dật Hàn trầm mặc, hắn ngẩn người trước khung hình.

– Đâu rốt cuộc là em? Và tôi đã vì cái gì?

Hắn chợt nghĩ đến một ý nghĩ, hắn giật mình. Trong lòng hiện tại chỉ có hắn là rõ ràng. Yêu cô gái từ quá khứ hay yêu cô gái của hiện tại?