Tuyệt thế nữ phụ - Trang 54

Chương 52: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Anh đã từng hứa biết bao nhiêu lần nhưng đến nay những lời hứa hôm nào vẫn chỉ là một lời hứa

(Cố Minh Nguyệt – Phong Lam Nhu)

– Vinh ca, trong hoàng cung có dương cầm không?

– Dương cầm?

– Phải,

– Có, ở trong phòng thư viện đấy.

– Cảm ơn.

Phong Lam Nhu khẽ cười, cô thật sự rất nhớ bản nhạc đó, một bản nhạc chỉ có mình cô và anh biết. Mộc Vinh David ngạc nhiên, đây là Phong Lam Nhu thật sự sao?

‘Cạch’

Phong Lam Nhu bước vào căn phòng rộng lớn, cả căn phòng là những kệ sách khổng lồ, những cuốn sách của hoàng cung. Phong Lam Nhu sững sờ, quả thật là thư viện hoàng cung. Giwã căn phòng là một cây đàn dương cầm cổ điển màu trắng. Phong Lam Nhu mỉm cười, tiến gần đến, bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên mở ra những phím đàn. Cô rất nhớ âm nhạc, những nốt nhạc là những niềm vui và nỗi buồn mà cô muốn nó mang đi theo gió, vang vọng khắp nơi để chia sẻ và cả để giải tỏa.

Mộc Vinh David trầm mặc, anh lặng lẽ nìn người con gái ấy. Mái tóc đỏ dài uốn lượn, bộ đầm đen ưu nhã, dung nhan tuyệt diễm của đế quốc G. Bóng lưng cô đơn độc kiên cường, hai bàn tay nhỏ nhắn lưu loát lướt trên từng phím đàn đen trắng, tiếng hát du duong cất lên theo âm nhạc, những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy múa trên bờ vai nhỏ nhắn, chiếu rọi cả căn phòng. Có lẽ Phong Lam Nhu không thuộc về ai, cô như là một cơn gió trôi theo từng bản nhạc, cô tự do, cô tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đúng, cô cũng vô tình như gió, lướt qua nhưng đủ để người khác lưu luyến và trầm si.

Mộc Vinh David bất giác nhắm mắt, hồi tưởng lại lần đầu anh gặp Phong Lam Nhu rồi những hình ảnh anh bên cô, từng nụ cười ngây ngô khi mất trí, từng hành động ỷ lại vào anh, lời nói của cô bóng hình cô lặp lại trong đầu. Trí nhớ của anh chứa đựng hình ảnh cô, trái tim anh tràn ngập hình bóng cô. Phong Lam Nhu là mối tình đầu của Mộc Vinh David, cô là những gì anh khao khát, muốn được một ngày nào đó sẽ được yêu cô một cách trọn vẹn, có một tình yêu trọn vẹn chứ không phải một mình anh đơn phương. Nguyên lai tướng quân của nước G nắm trong tay một nửa quân sự và cả một nửa kinh tế đất nước lại là một kẻ si tình, đồng thời nếu như người đời biết được tình cảm anh dành cho cô em gái cùng dòng máu, cùng cội nguồn thì có lẽ anh sẽ bị khinh bỉ nhưng Mộc Vinh David vẫn cứ cố chấp yêu.

Phong Lam Nhu nhớ lại, cô thầm bật cười trong đau đớn. Đã bị mất trí nhớ nhưng cô vẫn không thể quên được Thượng Giang Luật, người mà cô đã dành trọn cả 8 năm để yêu – 5 năm đại học và 3 năm tốt nghiệp nhưng cô giống như Phong Lam Nhu bị Đông Phượng Dung bỏ rơi một cách tuyệt tình, cắt đứt mọi hy vọng của cô. Đông Phượng Dung cũng như Thượng Giang Luật hay cả Vương Dật Hàn, bọn hắn chỉ lợi dụng cô, lợi dụng tình yêu của cô để mà đoạt được quyền lực. Cái thứ gọi là quyền lực ấy quan trọng lắm sao? Quan trọng đến nỗi phải tổn thương một người vô tội khác sao?

Điều phải khiến cô bật cười chua chát là Thượng Giang Luật nhận ra quá muộn, hắn muốn gương vỡ lại lành với Cố Minh Nguyệt, Đông Phượng Dung nhìn ra lòng mình trong nỗi đau đớn dằn xé, lao đầu đến để giành lại Phong Lam Nhu, Vương Dật Hàn đã lừa dối, lừa cả bản thân hắn và cả bản tính tàn nhẫn của hắn để mà cố chấp giành lấy phần tình cảm ngây ngô đó. Phong Lam Nhu và cả Cố Minh Nguyệt duyên phận đều giống nhau.

Tại nước Y, trong một vũ trường đinh tai nhức óc, những con người sống trong dục vọng thối nát, yêu những đồng tiền lạnh đến điên dại. Từng cô gái ăn mặc hớ hênh, thiếu vải, những bầu ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, cặp đùi thon dài lướt qua mắt đàn ông một cách thản nhiên. Quầy bar, Phong Ninh Sương khẽ cười nhìn ly rượu màu mật ong, bộ đồ bó sát màu trắng lộ ra thân hình thướt tha uyển chuyển. Kì lạ thay, cô ta mặc nhưng không hề tục tĩu, tỏa ra hơi thở quyến rũ như một thiên thần sa ngã. Phong Ninh Sương nâng cao khóe môi, cô ta đến đất nước của Vương Dật Hàn, địa bàn của hắn để chứng kiến khuôn mặt và bộ dáng tiều tụy của hắn xuất hiện trên màn ảnh. Phong Lam Nhu đủ tuyệt tình, thẳng tay hủy bỏ mọi thứ mà Vương Dật Hàn đã giả nhân giả nghĩa tạo dựng lên. Cũng nhờ Phong Tịnh mà cô ta đã có số tiền khá lớn. Trong lòng Phong Ninh Sương rất rõ ràng, cô ta từng yêu Đông Phượng Dung, một người đàn ông hoàn hảo như thế sao cô ta không yêu cho được, cô ta cố câu dẫn hắn, hãm hại hắn hiểu lầm Phong Lam Nhu nhưng rồi cô ta dần nhận ra kì thực người Đông Phượng Dung yêu là Phong Lam Nhu mà hắn lại ngây thơ chôn chặt đến không phát hiện ra. Lúc ấy cô ta tuyệt vọng cỡ nào.

Phong Ninh Sương căm hận Phong Lam Nhu nay càng thêm căm hận, cô ta càng ngày càng sa đọa đến chính cô ta không hay biết mà tất cả chỉ vì đố kỵ và yêu.

– Cô gái, cô ngồi uống một mình sao? Tôi thấy cô không hề thuộc về nơi này.

Phong Ninh Sương mờ mịt ngẩng đầu, trước mắt cô ta là một chàng trai tuấn tú nở nụ cười ôn hòa.

– Cô gái, đừng tự đày đọa mình nữa. Tôi là Vương Quang, cô cho tôi biết tên được không?

– Vương Quang? Họ Vương sao?

Phong Ninh Sương nhíu mày nghi hoặc.

– Họ Vương. Đúng vậy đấy.

– Tôi là Phong Ninh Sương

– Trái đất thật trong nha, cô họ Phong sao?

Vương Quang bất ngờ bật cười lớn. Anh ta đã gặp được một thiên thần sa đọa xinh đẹp. Phong Ninh Sương nhếch môi cười lạnh.

– Đúng vậy, hoàn cảnh giống như anh vậy hoàng tử!