Tuyệt thế nữ phụ - Trang 53

Chương 51: Tuyệt giao

Nếu như cuộc sống đơn giản chỉ là những dòng chữ trên trang giấy trắng thì chúng ta sẽ không biết cuộc sống có bao nhiêu dấu phẩy để tiếp tục hay là dấu chấm để kết thúc

(Phong Lam Nhu)

Phong Lam Nhu mệt mỏi dựa người trên giường, cô bật cười một tiếng trầm thấp, ánh mắt rét lạnh vô hồn. Mộc Vinh David không thể nhịn được nữa, anh tiến lên ôm cô vào lòng.

– Tiểu Nhu, em đừng như thế. Đừng cười như thế, hãy khóc đi, đừng nhẫn nhịn trong lòng

Phong Lam Nhu hít sâu, mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trên người anh làm lòng cô dịu đi. Rũ mắt im lặn dựa vào trong ngực anh. Trong quãng thời gian mất trí kia, Mộc Vinh David đã tận tình chu đáo lo cho cô hết thảy, cô còn nhận ra ánh mắt hắn là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Không gian yên tĩnh bao phủ lấy hai người.

– David, anh có thể giúp tôi một việc không?

Tựa hồ Phong Lam Nhu thầm nghĩ đến cái gì, ánh mắt cô càng giận dữ lạnh buốt người.

– Được

Mộc Vinh David khẽ cười, đây là lần đầu tiên Phong Lam Nhu tỉnh táo nhờ anh giúp đỡ.

– Anh là tướng quân của đất nước này, đồng thời cũng là một người quan trọng trong bộ máy nhà nước. Nên tránh không được là anh rất có tiếng. David, mong anh đưa tấm hình này, nhớ sao ra một bản khác, lấy bản sao ấy gửi đến hoàng thất nước Y. Từ chối hôn ước này. Tôi là người không muốn phải sống chung cả đời với một kẻ như Vương Dật Hàn, một chút cũng khiến tôi buồn nôn

Lời nói nhẹ nhàng vang lên, Mộc Vinh David gật đầu. Cả hai không phát hiện ra có một người đã từ lâu đứng bên ngoài nghe rõ từng chữ một. Thân thể run lên, trái tim hắn như vỡ ra thành từng mảnh, Phong Lam Nhu đã không còn chấp nhận hắn, chán ghét cùng khinh thường nồng đậm còn có hắn nhận ra, tình cảm cô dành cho hắn đã chết rồi.

Trớ trêu làm sao? Nực cười thế nào? Vào chính ngày hắn sắp có được cô, chỉ cần vài phút nữa thôi là đã vui mừng, vào ngày hạnh phúc nhất đời hắn đột ngột trở thành ngày mà cô vĩnh viễn rời đi. Hắn phải làm sao? Dường như hắn đã trở thành một Đông Phượng Dung thất bại thảm hại thứ 2 rồi, bản thân hoàn toàn không hơn không kém Đông Phượng Dung. Quá khứ dây dưa đen tối đã trở thành nỗi ám ảnh. Bóng lưng cô đơn bi thương quay người rời đi.

3 ngày sau, tin tức cả thế giới đều biết, rúng động nhiều người, nước Y và nước G đoạn tuyệt quan hệ vì thái tử là kẻ phản bội, đã từng ngủ với người khác mà Phong Lam Nhu đã được giải đáp cô không phải là người lẳng lơ thành tính, từng hình ảnh chứng minh sự tron sạch cho cô.

Vương Dật Hàn trầm mặc ngồi trong phòng, ánh mắt thơ thẩn vô hồn, bộ lễ phục còn chưa thay đổi, cà vạt nới lỏng, áo khoác bị ném qua từ góc xó xỉnh nào nào rồi, áo sơ mi nhăn nhúm, dưới cằm hắn lún phún râu. Nào đâu còn bộ dáng thaí tử cao quý.

“- Tôi là người không muốn phải sống chung cả đời với một kẻ như Vương Dật Hàn, một chút cũng khiến tôi buồn nôn”

Một kẻ đáng buồn nôn ư? Không muốn sống cùng hắn sao?

Vương Dật Hàn rất muốn bật cười nhưng hắn không thể cười nổi. Đã từng lạnh lùng với cô, quá khứ kia, đã đổi lại cho hắn ánh mắt lạnh buốt, không, cô còn không tình nguyện nhìn hắn một lần. Giờ đây hắn không còn tư cách đặt chân đến nước G, mọi tài sản tại nước G đã hoàn tiền lại cho hắn, hắn giờ cũng chẳng hơn Đông Phượng Dung là bao, trở thành cái gai trong mắt hhọ trở thành kẻ không tiền quyền. Giống như Phong Lam Nhu tại Phong gia, hoàn toàn không đáng một xu.

Cánh cửa phòng bật mở, một người yêu nghiệt bước vào, đứng đối diện hắn tựa lưng vào tường, ánh mắt trào phúng châm chọc Vương Dật Hàn cũng như châm chọc chính mình.

– Anh không định xoay người lật ngược tình thế sao? Nước G và nước Y mối quan hệ hiện giờ rất căng thẳng đấy. Mà những tên tướng kẻ sĩ kia đang bất mãn với anh đấy

Vương Dật Hàn thẫn thờ liếc mắt nhìn ĐÔng Phượng Dung.

– Quan trọng sao?

Giọng nói trầm khàn tuyệt vọng vang lên bên tai người đối diện.

– Cô ấy… còn chưa nhớ lại…

– Nực cười, anh còn nghĩ đến chuyện đó sao? Nhớ lại sao?

Vương Dật Hàn nhếch môi, Đông Phượng Dung lạnh lùng liếc mắt.

– Ngay từ đầu, bộ dáng hiện tại của cả anh và tôi đều nằm trong dự đoán của Mộc Cung. Lão già đấy đúng là gian xảo mà

– Thì thế nào? Cô ấy hiện tại tin tưởng nhất là tên David kia. Anh và tôi khác nhau sao?

– À… Còn thêm hai tên nữa…

Vương Dật HÀn nắm chặt tay, trong tay hắn lấp lánh ánh bạc, là nhẫn cưới của hắn và Phong LAm Nhu, đối với hắn mà nói quý giá vô cùng.

– Tên David kia dám cả gan lừa tôi. Anh ta sẽ phải trả giá!